Tem vanteseagul ___ Trước khi rời khỏi thôn trang nhỏ, ông lão sợ Jungkook không tin Kim Taehyung là Quỷ vương, liền nói cho cậu biết đặc điểm khi biến thành hình người, còn có khi cậu ở cạnh Quỷ vương, hắn không hút dương khí của cậu, cho nên cậu không phải lo bản thân chết mà không biết lý do. Jeon Jungkook và Jung Hoseok đi qua một con suối, lại băng qua núi, sau đó liền tới bìa rừng. Đột nhiên bầu trời tối đen, chim chóc cũng hốt hoảng bay tán loạn, Jeon Jungkook có hơi sợ hãi, cậu nhìn sang Jung Hoseok đang lấy đồ nghề làm gì đó, nhìn chẳng khác nào một pháp sư trừ tà. Thần sắc Jung Hoseok nghiêm túc đến Jungkook cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Gió thổi xào xạc làm lá cây bay tán loạn, che khuất cả tầm mắt. Jung Hoseok hét lên " Mau giữ không cho gió thổi tắt nến" Jungkook dùng hai tay che chắn, lại nhìn Jung Hoseok múa kiếm gỗ, miệng lẩm bẩm câu thần chú nào đó. Đôi mắt Jungkook thoáng lóe lên, nhìn xung quanh bọn họ có một sức mạnh vô hình nào đó che chắn, lá cây cũng không chạm tới người. Cậu âm thầm nể phục Jung Hoseok vì trình độ này của anh. Trong tiếng gió rít gào, còn có giọng nói thê lương của một người "Jungkook... Anh vẫn luôn không yên tâm để em một mình" Giống y hệt giọng nói của Kim Taehyung. Tai Jungkook đau đớn một hồi, cậu không muốn nghe, nhưng giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai khiến chân cậu mềm nhũn. Sau đó là tiếng cười chói tay vang vọng cả cánh rừng. " Jungkook! Cậu bị làm sao vậy?" Jung Hoseok chỉ nhìn thấy ma quỷ, nhưng không nghe được bọn chúng nói chuyện, đó là lý do vì sao anh không hề hay biết Jeon Jungkook đã nghe được những gì. Khi thấy cậu ngã xuống, hai tai và miệng chảy máu, anh mới tái mặt nâng cậu dậy. Jungkook nói không ra hơi, chỉ lắc đầu, đôi mắt sáng rực nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm người đó đang đứng ở nơi nào. Khi nhìn thấy, thì bóng đen kia đang đứng ở trên ngọn cây cổ thụ, toàn thân đều là sát khí nồng đậm, từ trên cao, nó nhếch miệng nhìn thẳng xuống dưới, đồng dạng nhìn thấy Jeon Jungkook chật vật khiến nó càng vui vẻ. Bầu trời đen kịt mà Jeon Jungkook nhìn lúc nãy không phải là hiện tượng tự nhiên, mà đó là những linh hồn bay tán loạn che lấp cả ánh sáng, miệng gào thét không ngừng, Jeon Jungkook thống khổ ôm lấy đầu. Tại sao cậu lại nghe được bọn chúng nói chuyện chứ? " Như thế nào? Đau đớn sao?" Bóng đen dùng thanh âm của mình nói chuyện. Là một cô gái? Jungkook cắn răng ngồi dậy, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi " Tôi và cô quen nhau sao?" Đột nhiên thấy Jungkook nói chuyện, Jung Hoseok giật mình không kém, cũng may anh là pháp sư, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ nghĩ Jeon Jungkook bị điên rồi. " Không quen???" Bóng đen cả giận. Dùng lực trên lòng bàn tay đánh thẳng vào người Jungkook, khiến cậu phun một ngụm máu tươi. Sức mạnh mà ả có là vì sự thù hận quá sâu, Jung Hoseok liền vỡ lẽ, anh đứng dậy ngồi trước bàn mình bày ra đọc câu thần chú. Ngọn nến theo câu thần chú của Jung Hoseok bùm lên cháy rực, tiếp theo đó là tiếng la hét vang vọng cả khu rừng, Jeon Jungkook rùng mình một cái, nhìn lên thân ảnh của cô gái cháy đến đen nhưng dường như điều đó không làm cô ả gục xuống. Ả bay xuống dưới, đánh bay Jung Hoseok đến hộc máu, đôi tay bốc khói đen, ngửi thấy mùi khét bóp lấy cổ Jeon Jungkook nâng lên cao, đôi mắt không tròng trừng lên nghiến răng " Tưởng như vậy là có thể giết chết tao sao? Tao còn chưa trả thù xong thì tao sẽ vẫn là một con quỷ đao thương bất nhập...haha" Thất khiếu* ả chảy ra thứ màu đen, mùi hôi thối đến nghẹt cả mũi. Chân đã cách mặt đất ba mươi centimet, Jeon Jungkook cố gắng hít thở, nặn ra câu hoàn chỉnh: " Tôi...và...cô đâu có...thù oán gì, tại sao...sao lại muốn giết tôi?" " Tao không muốn nhiều lời. Tóm lại hôm nay hai ta sẽ có một người phải chết" " Nghiệt súc. Ai chết còn không biết đâu" Tiếp theo đó, một sức mạnh vô hình lao đến, khiến cô ả không kịp tránh liền một đường xuyên qua bụng. Tay đang bóp cổ Jeon Jungkook cũng từ từ thả lỏng. Linh hồn cứ như vậy mà tan biến. Jeon Jungkook ngồi bệt trên đất nhìn những chuyện vừa mới xảy ra. Bầu trời sáng như lúc ban đầu, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Jung Hoseok mơ màng tỉnh lại. Sau lại nhìn Jeon Jungkook được một nam nhân anh tuấn ôm vào trong lòng đầy dịu dàng. Jung Hoseok " !!!!!" Người ra tay với cô ả kia không ai khác ngoài Kim Taehyung. Hắn chỉ cần phất tay là cả tá linh hồn chạy trối chết không dám lại gần, nghiệt súc kia là do hắn sơ xuất mới không kịp ngăn cản, để ả làm hại người của hắn. Một đêm không nhìn thấy Kim Taehyung, giống như đã lâu không gặp. Jeon Jungkook cư nhiên thấy nhớ hắn vô cùng. Nhưng bây giờ gặp lại, cậu ngoài cúi đầu xuống cũng không dám nói gì. " Ngẩng đầu lên" Thanh âm trầm thấp không có độ ấm vang lên làm Jeon Jungkook chột dạ. " Em muốn dọa chết tôi có phải không? Mất tích nguyên một ngày, còn suýt chút nữa mất mạng. Em giải thích như thế nào?" Jungkook ủy khuất thầm nói oan quá. Vì ai mà cậu bỏ nhà ra đi, hắn không dỗ dành thì thôi, còn muốn mắng cậu sao? Tất cả đều là lỗi của cậu? " Em thà chết trong tay người khác cũng không muốn nhìn thấy mặt anh" " Câm miệng " Sát khí trên người Kim Taehyung tỏa ra, chứng tỏ hắn đang rất tức giận. " Đều tại...a ưm... Buông...ưm" Kim Taehyung không nói không rằng cứ như vậy lấp đầy miệng cậu. Đầu lưỡi thừa lúc Jungkook không để ý chui tọt vào bên trong, liếm láp mọi ngóc ngách. Môi bị gặm cắn đến sưng đỏ, khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh, khiến đầu óc Jeon Jungkook choáng váng, không nghĩ ra được gì, chỉ để mặc người nọ cắn mình. Khi đầu lưỡi bị mút đến tê rần, hô hấp đầy khó khăn, Kim Taehyung mới buông cậu ra. Hai cánh môi cách nhau một khoảng rất gần, Kim Taehyung lại cúi xuống cắn lấy cánh môi cậu một ngụm mới thỏa mãn ôm cậu vào trong lòng. Ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên, lại hôn lên ấn kí đã hiện lên rõ ràng trên trán cậu, trong lòng hắn hết sức vui vẻ. " A... Tôi không thấy gì hết. Thật đó" Jung Hoseok xua tay che mặt khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Kim Taehyung đang nhìn mình. Đừng đùa giỡn vậy chứ!!! Hắn là Quỷ vương đó, đến Diêm vương còn nể ba phần, anh làm sao dám đắc tội a. Nghe giọng của Hoseok, Jungkook tựa ở trong lòng nam nhân liền cứng đờ. Cậu và anh trai cái kia... bị người khác nhìn thấy!!!! Kim Taehyung không buồn liếc Hoseok, hắn bế cả người Jeon Jungkook lên toan định quay đi thì một ông lão tóc bạc đột nhiên xuất hiện. " Đợi một chút" Jeon Jungkook quay đầu lại, hướng ông lão gật đầu nói " Tiền bối " " Ừm. Cậu trai trẻ, ta thấy cậu có tiềm năng, cậu có muốn theo ta tu luyện hay không?" Con mắt âm dương của Jeon Jungkook không những mở ra, cậu còn có thể nghe thấy những linh hồn nói chuyện. Nếu như theo lão tu luyện, làm nhiều việc tốt giúp đỡ những linh hồn chết oan, tích đức nhiều, chắc chắn sẽ sớm phi thăng. Hiện tại Jung Hoseok chỉ có đôi mắt âm dương được mở, tu luyện đã hai năm đến giờ vẫn không có tiến bộ, cho nên lão tiếc nhân tài như Jungkook, liền mặt dày lôi kéo. Kim Taehyung không để Jeon Jungkook kịp nói, hắn đã vội đáp lại " Người của ta, ta đi đâu liền theo đó, theo ông làm gì? Còn nữa, em ấy cần gì phải tu luyện? Ta còn chưa đủ mạnh?" Ông lão á khẩu không nói nên lời, đúng là một con quỷ cao ngạo. Lão phất phất tay rồi dẫn Jung Hoseok trở lại thôn trang chữa thương. Khi hai người kia khuất dạng, không khí im lặng giữa hai người càng thêm xấu hổ. Chợt... Jungkook nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên khóe miệng Kim Taehyung, cậu hốt hoảng vội lau đi. " Anh bị thương sao?" Kim Taehyung cười như không cười, khi thấy Jungkook sờ lên khóe miệng mình " Không giận?" " Mau trả lời em" Jungkook không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Kim Taehyung bất đắc dĩ thở dài, hắn bế cậu đi được một đoạn, mới đáp " Chúng ta bây giờ tuy hai nhưng một. Em bị thương, đồng nghĩa với việc tôi cũng không tránh khỏi " Jungkook không nhịn được muốn hỏi lý do. Cậu vội nói " Nhưng tại sao??" " Tại sao??" Kim Taehyung nghiêng đầu, lại nhìn ấn kí trên trán cậu, nhếch miệng " Em muốn hỏi tôi như thế nào bị thương hay là muốn hỏi vì sao tôi để lại ấn kí?" " Cả hai! Tốt nhất là anh nên thành thật nói hết mọi chuyện" ____ Miêu: Chap sau chuẩn bị khăn giấy chờ xôi thịt 😂😂 Miêu không để reader ăn chay đâu..haha *thất khiếu: Hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai và miệng.