Ngồi im lặng một bên, Evil cầm bánh lên ăn, ra vẻ mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Tựa như kẻ đang xem kịch vui, cô khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy, nó đã nhìn thấy một cách trọn vẹn. Tâm lạnh xuống dưới, nó quay đầu đi thẳng đến phòng của cậu em trai yêu quý. -Ồ… lâu rồi mới thấy chị qua đây nha. Lại còn ban ngày nữa, không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Jay vừa uống trà vừa nói, không quên tặng chị mình một cái nháy mắt đầy nghịch ngợm. Ra vẻ không thèm quan tâm, nó giằng lấy tách hồng trà trên tay cậu, thản nhiên đưa lên miệng: -Chúng hành động sớm hơn chị nghĩ. -Có chuyện gì xảy ra với chị sao? -Không nhiều, nhưng đủ để đảo lộn tất cả. -Haha… Không ngờ có ngày chị lại nói được câu này, thiên tài chưa bao giờ nếm mùi thất bại Ice Princess. Vậy chị tính thế nào? Jay châm chọc nói, nhưng đáy mắt vẫn không tài nào dấu được sự lo lắng. nhất định phải là chuyện lớn mới có thể khiến nó phát ngôn ra câu nói đó. Nhắm mắt lại cảm nhận vị đắng rồi đến ngọt đặc trưng của hồng trà, nó nhàn nhạt nói như thể mình là người ngoài cuộc: -Giao cho Black xử lí rồi. Đám chó săn kia, sớm thôi sẽ có hành động. lần này. Chỉ sợ liên lụy mấy người bọn họ thôi. -Không phải đều nằm trong tầm kiểm soát của chị sao? Làm như mình là người bị hại không ấy. -Đúng vậy. ván cờ này người thắng, chỉ có chị. Không để ý đến giọng điệu mỉa mai của Jay, nó nhấc con vua trên bàn cờ lên, lạnh lùng cười. Nhanh, chuẩn, quân cờ bị nó phi thẳng vào trong thùng rác, nằm bất động. Tựa như một lời tuyên chiến với kẻ được mệnh danh là… chúa. … Thấm thoát đã trôi qua một tuần. Bọn nó ai ai cũng cảm thấy hài long với thành quả mình làm. Không chỉ đơn giản là sử dụng những cỗ máy tân tiến nhất, mấy đứa nó còn không quản gian lao trùng trùng đi bắt mấy con chuột, gián,… đủ thể loại với dũng cảm đương đầu mọi hiểm nguy đến mấy căn nhà hoang ‘trộm’ một ít đồ cũ đã vỡ nát, lên rêu. Thậm chí mấy đứa còn không từ thủ đoạn học tập mấy tên siêu trộm chạy đến mấy nhà giàu giàu cuỗm ít đồ cổ cho có thêm không khí. -Ghost, bạn lấy giúp mình xô nước đằng kia có được không? Angel ngồi chễm chệ trên cái thang, gọi với xuống. Nó cầm xô nước, giơ lên đưa cho cô. Chợt Angel trượt tay và… Àoooo…. Toàn bộ số nước bên trong đổ ào vào người nó, nhanh đến mức nó không kịp né. Angel vội nhảy xuống, lấy cái giẻ mình vừa lau tay lau lên người nó, cuống quýt xin lỗi. Lùi về phía sau, mặt nó như cũ, không chút biểu cảm nhưng hàn khí trong người tỏa ra ngày cang nhiều, làm mấy người có mặt ở đấy không tử chủ run lên. Hít một hơi dài kìm nén tức giận, nó xoay người đi về phòng. Angel gần như chạm đến giới hạn của nó khi làm bẩn chiếc mũ mà mẹ nó tặng. Nó tin tưởng nếu không rời đi thì sẽ không ai hình dung được mình sẽ làm chuyện khủng khiếp đến mức nào