Trầm Mê [nữ Công]
Chương 9
Sau đó Cố Hoài lật người hắn lại, khác với đôi mắt đang thi nhau rơi nước mắt làm cô đau lòng thì côn thịt phía dưới lại dựng đứng lên không khác gì phản chủ, lúc đầu thì cô rất sót khi thấy hắn khóc nhưng lại cười thầm vì thứ gì đó lại rất thành thật
Một tay bắt đầu xoa nắn côn thịt của hắn vừa nói
"Ồ, mắt thì khóc nhưng nhìn phía dưới xem, nó thành thật hơn em nhiều đó"
Nghe thế Châu Phong càng khóc thêm, vừa khóc vừa rên rĩ
"Làm.. A.. Ư.. Ơn.. Đ.. Đừng trêu..ư.. Aha.. Nô.. "
Hắn vừa nói thì tay cô càng vuốt mạnh hơn làm hắn thở không ra hơi mà chỉ biết rên rỉ.
Cô để hắn ngồi quay lưng với cô trên đùi cô nên Cố Hoài liếm lên vành tai hắn làm hắn càng thêm hưng phấn, Cố Hoài một tay khác xoa lên hạt đậu nhỏ của Châu Phong "em có phải là trời sinh dâm đãng không hả?? Nhìn xem! Đến bị phạt mà em lại rất thích này, vậy em nói xem bắt đầu từ ngày mai ta có nên phạt em nhiều hơn nữa không?"
"Không...a.. Ư...có,... Hah.. Nô không có ..ư.. Dâm đãng.... Ư.. Nô.. Kh..ông.. Muốn.. Bị...phạt" hắn nói một cách khó khăn xen lẫn tiếng rên rỉ
"Chát". "Ahhhh". Khi hắn nói xong Cố Hoài liền dơ tay đánh vào mông hắn và sự kích thích đột ngột ấy cũng làm cho Châu Phong bắn ra đầy lên bụng của mình và cô lại bắt đầu sục chứ không dừng lại tha cho hắn. Làn da hắn hồng lên chứng tỏ cho việc hắn đang trải qua sự kích thích tột độ đó, tay cô lên xuống đều đều và sau 30 phút thì hắn thẳng lưng thở dốc
" ha..ha..ha. Aaaa" một chất lỏng trắng đục sền sệt dính đầy ra tay Cố Hoài, Châu Phong nắm lấy tay cô thay cho lời cầu xin dừng lại.
Sau hai lần bắn đã chính thức rút cạn hết sức lực của Châu Phong, hắn vô lực để lưng dựa lên người cô, Cố Hoài cũng hiểu ý cho hắn nghỉ một chút rồi mới bế hắn vào nhà tắm, tắm rửa và kì cọ tỉ mỉ từng bộ phận trên cơ thể Châu Phong rồi để hắn ngăm mình trong bồn nước ấm do lúc nãy đã lao lực nên Châu Phong đã ngủ thiếp đi chứ nếu không hắn cũng quấn khăn ra ngoài ngồi nhìn cô chứ không chịu xa cô đâu, dù là cách nhau một chút
Cô bước ra ngoài dọn dẹp lại bãi chiến trường sau vụ may mưa, rồi lại đi vao nhà tắm lấy khăn bao bọc lấy hắn rồi bế ra. Mỗi người một việc, Cố Hoài thì lâu tóc và người cho Châu Phong rồi mặc đồ còn Châu Phong thì vẫn thiếp đi trong vòng tay cô
Sau khi xong thì Cố Hoài chỉnh tư thế ngủ sao cho hắn dễ chịu nhất rồi định bước ra ngoài thì có bàn tay giữ cô lại, hắn không biết đã tỉnh dậy lúc nào mà đã nằm đó mắt vẫn hí hí còn buồn ngủ
"Sao vậy?? Ngủ chút nữa đi" Cố Hoài thấy hắn nắm tay mình lại thì quỳ một chân xuống bên giường vừa hỏi vừa xoa đầu hắn
Châu Phong giọng buồn ngủ và lười biếng mở miệng đáp "không! Chỉ là đừng đi, n.. Nô muốn được người ở kế bên" hắn trong cơn buồn ngủ mà quên cách xưng hô nhưng lại không quên dính người tay Châu Phong giữ lấy bạn tay Cố Hoài đang xoa trên đầu mình mà áp lên mặt cọ cọ vài cái cảm thụ hơi ấm từ bàn tay cô
Cố Hoài cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự dụ dỗ này nên nhấc góc chăn bên kia lên và chui vào, chẳng cần cô lại ôm hắn mà hắn theo thói quen nhích vào lòng cô
Tay Cố Hoài để Châu Phong gối đầu lên tay mình rồi tay đó vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn như ru một em bé ngủ, tay còn lại vắt ngang eo hắn. Thế là Châu Phong từ từ chìm vào giấc ngủ với sự an tâm vô điều kiện và cả mùi hoa oải hương thoang thoảng trên người Cố Hoài.
Cố Hoài sau khi ôm mỹ nhân mà quên đi thế sự nhân giang thì tĩnh lại vì cảm nhận được điện thoại rung, từ khi quen hắn thì mỗi khi ở gần hắn Cố Hoài đều có thói quen tắt âm thông báo của điện thoại. Đầu dây bên kia là thư kí Lưu thông báo có chuyện trong bang
Thư kí Lưu "có mấy tên điên không sợ chết đang qua phá và làm loạn quán ba thuộc địa bàn bên mình, tôi đã bắt bọn chúng lại rồi, hắn khai rằng chỉ là một tên giang hồ dởm được Trần tổng sai khiến. Tôi có một thắc mắc rằng là trên thương trường Trần tổng rất thông minh nhưng tại sao lại đưa ra một quyết định ngu ngốc là chọc vào chúng ta chứ?? Chúng ta và ông ta đâu có thù oán?" thật ra nếu nói rằng do có thù oán mà trả thù cũng chẳng có chuyện đó đâu vì bang họ để đứng lên vị trí đầu rồng thì tất nhiên sẽ có không ít kẻ thù nhưng nói đến chuyện trả thù thì không có đâu vì chẳng ai dám làm điều ấy cả
Bởi vì đã có những kẻ tự cho là gan dạ dẫn đầu nhưng lại được cho là kẻ ngu đi đầu làm gương, mà để đúng với danh bang phái dẫn đầu thì điều tất nhiên là phải đảm bảo rằng những tên kia sống không bằng chết mới có thể cảnh cáo những lớp trẻ đằng sau chưa biết sợ trời sợ đất phải khắc ghi câu nói thà chết chứ đừng đụng vào bang Ngạo Tử làm bài học đầu tiên mà bọn chúng nên nhớ khi vào giang hồ, còn những tên lâu năm trong giới hắc đạo này thì đã sớm sợ xanh mặt khi nghe tới tên bang Ngạo Tử vì đã nghe bao nhiêu chuyện kinh động mà bang Ngạo Tử từng làm
Mà người làm bọn họ vừa kính vừa sợ chính là bang chủ bang Ngạo Tử: Cố Hoà, cái tên nghe đầy nhẹ nhàng và hoài niệm lại làm bao tên trong giới phải sợ
Cố Hoài nghe thư kí Lưu báo cáo xong cũng không nói gì nhiều mà chỉ kêu thư kí Lưu lên lịch hẹn với Trần tổng rồi lại tắt máy, chỉ có trong lòng cô mới biết mối quan hệ của hai người rồi lại xem một số giấy tờ trên laptop mà không quên kéo chăn lên cao cho Châu Phong đang nằm ngủ mà hai tay vốn ôm eo cô nay lại đổi thành ôm chân cô
Đôi tay cô thoăn thoắt gõ các bàn phím,nhưng tiếng của bàn phím như hoà vào cơn gió từ ngoài cửa sổ làm ra một bài ru thiên nhiên càng làm Châu Phong ngủ sâu hơn
Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh cổ ngàn năm, họ mỗi người một việc nhưng lại hoà hợp đến lạ. Tới lúc hắn dậy cũng là mấy tiếng sau thì hắn thức dậy, theo thói quen Châu Phong đều đưa mắt qua nhìn chỗ bên cạnh
Cố Hoài do từ nhỏ đã luyện võ và vào hắc đạo nên giác quan có phần nhạy bén, chỉ cần nghe hắn thở một cái cô liền biết hắn ngủ hay thức
Mắt vẫn nhìn màn hình máy tính tay thì xoa đầu hắn và nói "mệt không?"
Hắn không nói gì mà chỉ lắc đầu rồi tiếp tục ôm chân cô mà ngủ còn Cố Hoài chỉ phì cười nhẹ vì sự lười biến của chủ tịch Châu
_________________________________________
Buổi tối, sân bay tư nhân của Đông An
Trên máy bay tư nhân của Cố Hoài, con mèo lười kia sau khi dậy thì ăn và tiếp tục với cuộc sống rảnh rỗi, sở dĩ hắn nhàn hạ như vậy là vì công việc giấy tờ của hắn cũng đã được Cố Hoài làm giúp, bây giờ họ sẽ bay qua nhật để thăm ông ngoại cô và hắn có một dự cảm không lành là chủ nhân của chiếc cài áo thứ hai cũng ở đó.
Nhưng hắn cũng kệ, nếu kẻ đó tốt hắn có thể chia 50% cô cho tên kia còn nếu kẻ kia không tốt thì hắn sẽ không nương tay
Khi vừa hạ cánh xuống Nhật thì ở sân bay đang trong tình trạng khá loạn, một nhóm giang hồ trên người đầy hình xăm
Có bốn người dẫn đầu và cũng là lý do khiến các cô gái dù sợ nhưng vẫn đứng đó ngắm nhìn
Người a: "trời ạ, lần đầu tiên tôi thấy yakuza mà lại đẹp trai như vậy"
Người b :"nếu anh ta không phiền thì tôi sẽ bao nuôi cái anh có nốt ruồi dưới mắt ấy"
Người c : "tôi lại thích cái anh nhìn có vẻ dịu dàng ấy"
...
....
Người n : "tóm lại là bốn người đó, ai cũng đẹp trai"
Cô và hắn sóng vai đi với nhau nhìn như một cặp tiên đồng ngọc nữ làm nhiều nguoixách hành lý ra cổng sân bay thì thấy một đám người mặt đồ đen mà trên người đầy hình xăm
Ai nhìn cũng rất đáng sợ, khí thế như nhưng tên yakuza lâu năm nhưng khi vừa nhìn thấy cô thì nguyên một đám người đứng ngay hàng thẳng lối rồi cúi người xuống trừ bốn người kia mà hô to "đại tiểu thư"
Cố Hoài một tay ôm eo Châu Phong một tay kéo vali đi tới chỗ họ đứng, thấy Cố Hoài gật đầu họ mới đứng thẳng người lại,cả bốn người dẫn đầu mặt lạnh nhưng khi thấy Cố Hoài thì mieng cười đến mang tai làm mấy cô gái già trẻ xung quanh đều đỏ mặt, lúc này một người tóc tím nhạt với vẻ ngoài dịu dàng gây thiện cảm đang mĩm cười thật tươi nói "Chào mừng em về nhà! Hoài"
Cô đáp lại là một nụ cười nhẹ "Em nhớ món canh rong biển của anh quá rồi, em lại về ăn cho anh nấu không kịp luôn đây"
"Không cần lo, hôm nay anh sẽ nấu canh rong biển và làm Takoyaki cho cả bang để mừng em về nhé!"
"Nhất trí" cả một đám người hô lên gồm cả Cố Hoài
"Chị à, chúng ta mới gặp mùa hè năm trước nhưng em lại cảm thấy ta xa nhau ngàn kiếp ấy!" một chành trai theo phong cách của các chàng trai nhật bản đáng yêu đẩy Vĩnh Hằng sang một bên rồi đúng trước mặt cô nói
Cố Hoài đưa tay xoa đầu cậu, còn chàng trai đó lại giống như một chú cún con mà nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve "Lớn quá rồi, chắc chị phải bảo ông kiếm một hôn ước cho em nhỉ??" lời nói của cô làm người đang hưởng thụ kia xù lông
"Chị!!!!,em vẫn còn nhỏ mà"
Làm mọi người ai cũng cười kể cả Châu Phong cũng cười mĩm lên nhưng.., vì lúc theo đuổi cô hắn đã cật lực điều tra và biết được gia đình mẹ của cô là người nhật nên hắn đã học tiếng nhật để chuẩn bị khi nào ra mắt mẹ vợ nên hắn hiểu những cách gọi thân mật mà bọn họ đang gọi Cố Hoài
"Nè nè, xoa đầu anh nữa, có phải xa nhau mấy tháng mà em quên anh rồi không" giọng nói nũng nịu phát ra từ một người con trai mang đầy vẻ lưu manh, hắn ta mặc trên người một cái ao sơ mi trắng và xăn tay ao lên làm lộ ra phần tay từ khủy tay tới cổ tay đều là hình xăm còn kết hợp với một vết sẹo dài một gang tay từ dưới đường chân mày tới phía dưới mắt một khoảng lại làm hắn như một tên xã hội đen đáng sợ kèm với sự đẹp trai, cool ngầu - Soki
Tên đầu đất chỉ thích bạo lực của nhóm nhưng giờ lại chẳng khác gì một con chó Bull đang đòi hỏi được gãi bụng
Cố Hoài cũng xoa đầu Soki nhưng lại nghiêm mặt hỏi "Chẳng phải em bảo là không có chuyện gì thì đừng để lộ hình xăm sao??" làm Soki chề môi tỏ vẻ đáng thương mà biện hộ "do thời tiết nóng quá mà!! Dù gì cũng có chuyện gì đâu"
Cố Hoài không nói gì mà chỉ đưa mắt liếc tới những người bị hình xăm của hắn làm cho sợ sệt mà cách xa bọn họ trăm thước, còn có vài người già đã sớm ngất vì nghĩ ở đó sắp có một vụ thanh trừ băng đảng
Soki lập tức im lặng vì chột dạ lại làm mọi người cười ồn cả sân bay vì tên ngang bướng không sợ trời không sợ đất như Soki cũng có ngày biết im lặng úp mặt dô tường và người có thể làm như vậy với hắn chính là Cố Hoài
Châu Phong trên mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại là sóng đánh ầm ầm sấm sét làm sáng cả bầu trời, chỉ có kẻ trong cuộc đấu mới biết những tên kia đang dùng chữ cách gọi thân mật để xác định danh tính của bản thân trước, ít kẻ nào khi kêu tên Cố Hoài như vậy mà không phải người được cô cho phép giờ còn sống đâu.
Sau đó Vĩnh Hằng lại nhìn Châu Phong mà hỏi "đó là ai vậy? Hoài"
"Nam nhân của em!" Cố Hoài nói một cách nhẹ nhàng làm mọi người bất ngờ mà đồng thời đều nhìn về phía Châu Phong đáng giá, càng làm Châu Phong kiêu ngạo
"Tôi là Châu Phong là nam nhân của Cố Hoài" Châu Phong gương mặt kiêu ngạo mà nói làm mọi người càng thêm hoan mang
Soki là người thoát khỏi sự kinh ngạc đầu tiên, con người anh ta nhìn rất lầm lì mà người ta nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong còn với anh ấy thì không nên áp dụng câu này. Chỉ có lời của Cố Hoài thì hắn mới coi như là thánh chỉ. Lập tức lên tiếng "Vậy có nghĩa là còn một chiếc cài áo thôi?"
Nghe hắn nói xong mọi người và cả ba chàng trai không hẹn mà nhìn nhau, còn Cố Hoài thì rất bình tĩnh mà Ừm một cái. Không khí sau câu nói đó đột nhiên lạnh đến ớn cả gai góc và khí lạnh được phát ra từ Tora, người luôn miệng kêu cô là chị và cũng là người luôn mang ước mơ gả cho cô từ bé
Cố Hoài cũng cảm nhận được mà nói "Vĩnh Hằng, Tora em ấy có ăn đủ bữa không?" giờ thì người lạnh sống lưng duy nhất ở đây lại là Tora
"Không! Ngày 12 tháng 9 em ấy không mang theo bữa trưa, ngày 27 tháng 10 em ấy bỏ bữa sáng,... "
Bịch!!
Tora ngã khụy xuống, chết thật rồi! mọi người lại bắt đầu ồn ào và náo nhiệt chỉ có Tora và Châu Phong im lặng, Tora im lặng vì biết bản thân sắp tiêu rồi, mùa hè năm trước hắn đột nhiên ngất xỉu hại mọi người lo lắng còn Cố Hoài thì lập tức bế cậu tới bệnh viện còn nguyên do là vì Tora bỏ ăn quá nhiều làm bản thân bị viêm dạ dày và sau đó chính là hắn bị phạt và bị cấm bỏ bữa, nếu như tái phạm thì...
Châu Phong sở dĩ im lặng nãy giờ là vì hắn khồn ngờ tình địch của mình là ba chứ không phải một, hắn không ngờ Cố Hoài lại nhiều hoa đào như vậy
Tiếp đó là phiên náo nhiệt a! Vĩnh Hằng do là đầu bếp của cả nhà nên được giao nhiệm vụ quan sát chế độ ăn của Tora còn Soki thì cười đến rộn rã Tora ngược lại với Soki, càng nghe Vĩnh Hằng đọc mà càng đen mặt.
"Thôi được rồi, về nhà nói tiếp"
Cố Hoài đưa vali hành lý cho một người nào đó kéo giùm nhưng liền bị người đàn ông nhìn trung niên nhưng nhan sắc lại chẳng thua gì những chàng trai thanh niên bây giờ dành cầm lấy
Đó là bảo mẫu chăm sóc cho Cố Hoài lúc nhỏ mỗi khi được ba mẹ Cố gửi đến vào mùa hè - Yato
_________________________________________
30 sao ta đăng chương mới!! Yêu mn
Truyện khác cùng thể loại
165 chương
46 chương
26 chương
15 chương