Trầm Mê [nữ Công]
Chương 16
Sáng hôm sau dậy thì Cố Hoài đầu đau nhưng cô không quan tâm lắm bây giờ cô đã thật sự bị doạ đến ngu rồi, rõ ràng hôm qua cô nhớ bản thân chỉ nằm cùng với Châu Phong và Soki thôi mà thế quái nào bây giờ lại có cả Tori và Vĩnh Hằng
Đã thế mọi người còn nằm rất lộn xộn, kimono hôm qua vẫn chưa thay đến bây giờ do đã bị lăn lộn làm cho ai ai nhìn cũng lộ mấy phần da thịt. Giờ nhìn Cố Hoài khác nào những tên cẩu hoàng đế ngày xưa chỉ biết cả ngày hoang dâm vô độ mà luôn bị người bây giờ chửi mắng đâu
Chính thức bây giờ là bị doạ ngu luôn rồi... Cô còn đang thầm tự chất vấn bản thân thì Vĩnh Hằng đã mở mắt lúc nào, Anh đưa tay nắm kéo cô nằm xuống lại rồi thản nhiên ôm Cố Hoài vào lòng. Một hồi khoobg biết Cố Hoài đã dùng cách nào để ngụy biện cho chính mình mà cũng dần dần được cái ôm của Vĩnh Hằng dỗ cho ngủ tiếp
____________________
Lần kế tiếp dậy cũng đã gần tới giờ phải đi Tokyo, Cố Hoài dậy đi sửa soạn rồi mới trở lại gian phòng mà bế từng người đi vệ sinh cá nhân. Sau lại cho mọi người uống canh giải rượu đã được nấu nóng hổi
Cố Hoài như một bà mẹ đơn thân chăm con nhỏ làm người hầu trong nhà sốc toàn tập, hoặc có thể nói là như một em bé chăm chỉ phụ giúp cha mẹ...
Đánh răng rửa mặt rồi đến tự thay đồ cho từng người làm mọi ngưới cứ lầm tưởng như cô đang chơi búp bê side xxxl đó, thay đồ xong cũng tự động bế từng người lên chiếc Navigator Limousine mắc tiền. Cũng bởi vì quy định ngu ngốc của ông ngoại cô chính là, khi đi giải quyết công việc cho băng đảng hay họp mặt thì mọi người đều phải mặc Kimono hoặc Yukita nhằm mục đích thể hiện phong thái của băng xã hội đen lâu đời nên bây giờ ai cũng phải mặc Kimono rườm rà này đây
Nhưng hên là đi đánh nhau thì không bắt buộc phải mặc, nếu không thì mấy năm nay ông ngoại cô đã bị mọi người biểu tình đòi bỏ chức rồi đó chứ
Mà trùng hợp là phải lên Tokyo để giải quyết công chuyện nên ông ngoại đã kêu mọi người nhân tiện ghé ngang ngôi đền cổ, nơi mà gia tộc họ bao đời tổ chức hôn lễ để làm lễ kết tóc và se tơ hồng để coi như là ra mắt với vị thần người bạn đời của chính mình. Còn phần tổ chức đám cưới sẽ diễn ra một tháng sau đó, nghe có vẻ gấp thì đúng là gấp thật bởi vì không biết nghe từ ở đâu mà ông Orochi đã nói tháng sau có một ngày cực kì tốt để làm hôn lễ
( giờ thì xem nào, ai mới là người gấp gáp??)
Từ Osaka muốn đến Tokyo bằng ôtô phải mất ít nhất 5 tiếng thế nên họ cứ thong thả mà nghỉ ngơi tiếp ở trên xe, Vĩnh Hằng hôm qua là người nốc rượu nhiều nhất nên bây giờ cũng là người mệt nhất. Trên xe đã được cho cải tạo một chút nên ghế có thể kéo ra làm giường, Vĩnh Hằng nằm trên đó yên lặng mà ngủ một giấc còn những người khác thì một số đã đang chăm chỉ mà giải quyết công việc hoặc đọc sách làm bài tập
Một số thì lại lười biếng nằm trên giường cùng vị anh cả trong nhà, nói rõ hơn thì không ai khác chính là Soki và Cố Hoài. Cố Hoài thì ôm Vĩnh Hằng mà ngoan ngoãn ngủ yên, nào như vị kia chứ... Người nằm ngang nên chiếm gần hết cái giường, hai chân bành trướng mà gác lên người Cố Hoài
Lúc đầu Châu Phong thấy vậy còn định giúp họ sửa dáng ngủ nhưng lại bị Tori ngăn lại, cậu bảo đó là dáng ngủ từ bé của họ rồi nên Châu Phong cũng đành bất lực mà mặc kệ.
Lâu lâu Tori cũng sẽ hỏi Châu Phong về cách giải mấy bài toán khó rồi Châu Phong cũng sẽ kiên nhẫn mà giúp đỡ, nhìn có khi còn tưởng họ là anh em ruột cũng nên
______________________
Tokyo, trụ sở của gia tộc
Cô mới lúc nãy còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ được Vĩnh Hằng giúp đỡ lau mặt mà mà giờ lại bước đi uy quyền đến trước mặt con trai của GC rồi ngồi xuống
Con cáo con đó cũng giả vờ quy thuận mà cung kính nói chuyện như đang tiếp khách quý, hắn ngồi trên ghế sofa đối diện với vẻ mặt phách lối chỉ lấy sofa mà kêu Cố Hoài và nhóm Vĩnh Hằng ngồi xuống làm Soki đứng đằng sau hơi ngứa mắt
Con trai của GC cũng chẳng phải ai xa lạ, cũng từng học chung trường với nhóm Cố Hoài nhưng cũng chỉ là một tên đầu gấu có chút mưu kế hèn thôi, có khi chức vị này cũng do lão GC kia tự nhường vị trí
"Ây ya, hôm nay là ngày gì mà rồng đến nhà tôm thế này chứ. Chị Hoài à k-không phải, bây giờ phải gọi là đại tiểu thư mới đún-"
Cố Hoài chưa để tên đó hết lời nịnh nọt đã đưa mắt kêu những tên thuộc hạ tới nắm lấy tên gà non háo đá đó quỳ xuống sàn rồi ấn đầu xuống đất phát ra tiếng động đầy đau đớn
"Bỏ qua chuyện chào hỏi đi, trước tiên là phải xử cái tội chú mày phái người tới nơi ông trùm đang nghỉ ngơi quậy phá, quậy đến cả những nơi làm ăn của người trong hội! Thế chú mày định trả giá như thế nào đây?" cô nhíu mày khó chịu về sự dài dòng ba hoa của tên đó
"Ấy ấy, đại tiểu thư à! Ch- Cô nghe tôi giải thích đã, tôi vốn chỉ sai đàn em đến Osaka để mời các vị trưởng lão lên để ra mắt thôi mà, chuyện quậy phá gì đó tôi không hề biết... H-hay là để tôi gọi mấy tên đàn em về để bòi tội với cô nhé" hắn mới nảy còn giả làm khổng tước cao quý, bây giờ khác nào con gà đang sắp bị làm thịt nên sợ hãi đâu chứ
Soki vốn nóng tính nên cũng chẳng im lặng nữa, lập tức nói lớn giọng làm tên đó mồ hôi chảy như suối "bòi tội cái khỉ nhà mày, người đâu! Lôi mấy thằng chó đó vào"
Dứt lời đã có hai người cao lớn khổng lồ mỗi tay nắm kéo một tên vào như một bao cát không hơn không kém, bốn tên được kéo vào mặt mũi nhìn thảm đến không nói nổi. Đầu thì máu chảy đầm đề, mặt và hốc mắt tím bầm sưng to. Miệng cũng chỉ còn mấy hơi tàn để kêu mấy tiếng "đại ca... Cứu em"
Tên gà kia lúc đầu đã bị doạ nay còn bị doạ đến khiếp đảm hơn, Soki thấy hắn vì sợ mà lắp bắp không ra chữ nên cũng chẳng chờ đợi nói tiếp
"Mày khỏi xảo biện, mấy thằng đàn em của mày khai hết rồi, cái gì mà đánh phủ đầu ra oai chứ? Chỉ với một thằng hèn như mày à? Cười chết tao rồi đó hahah" Soki cười nhạo báng mà nhìn tên đó còn Tori thì ngồi kế bên đang lật những trang luật của bang hội để dựa theo xử phạt
"Quấy rối khu làm ăn của mọi người, không những không quản lý đàn em tốt mà lại để chúng đến nơi nghỉ ngơi của ông trùm quậy phá đánh nhau. Phạt đống 10 triệu yên bồi thường cho những nơi làm ăn, buôn bán và đóng 5 triệu yên vào ngân sách của bang hội. Cắt hai ngón tay để cảnh cáo" Tori ôn tồn nói làm tên kia ngất ra sàn nhà
Nhưng cho dù ngất thì vẫn phải phạt, hai người khổng lồ đã lấy đồ dùng để cắt đầu điếu sì gà mà cắt đi hai ngón tay của tên kia làm hắn vì đau mà tỉnh. Đám đàn em của gã nháo nhào lên định xông lên quyết chiến thì cũng đã bị người của cô xử gọn, dù gì cũng chỉ là đám tép riu yếu ớt
Trước khi bước ra khỏi đó thì Cố Hoài lên tiếng bàn giao mọi chuyện cho đàn em "nể tình ông chú GC thì đợi tên đó băng bó xong rồi tỉnh lại thì ném cho quán bar nhỏ nào đó để quản lí đi, còn người sẽ cai quản Tokyo này thì sẽ là con trai ngoài giá thú của ông ta. Hắn ngày mai sẽ ra tù nên nhớ chuẩn bị mà đón tiếp"
Quay người bước đi làm mọi người hồi thần lại thì cô đã đi xa một đoạn, đúng là Cố Hoài! Cách làm việc rất nhanh gọn, trong khi mọi người vẫn còn đang nghĩ không biết ai sẽ là người kế nhiệm thì cô đã lần ra được con ngoài giá thú của GC rồi
_____________________________________
Khi lên xe xong thì mọi người mới hỏi chuyện Cố Hoài
"Sao mà đội thông tin của em mò ra được GC có một đứa con trai khác nữa vậy? Anh ta là người thế nào?" Vĩnh Hằng nói
Cô đang rúc đầu vào cổ Vĩnh Hằng, hai tay ôm siết lấy eo mà ép buộc anh phải ngồi trên đùi mình mở miệng đáp "Không phải điều tra mà chỉ là em từng gặp rồi, tính cách rất ngay thẳng mà đánh nhau khá giỏi nên cho người tìm thêm chút thông tin khác nữa thôi"
Có một vệ sĩ đã hạ kính ngăn cách ghế lái xuống rồi đưa tệp hồ sơ thông tin của người đó ra, mọi người đọc xong cũng bàn luận vài câu
"Hắn ta có khi còn giỏi hơn ông chú GC dễ mềm lòng kia ấy chứ" Soki nói
Tori cũng góp lời "tốt hơn nhiều nữa là đằng khác, trong giới Yakuza anh ta cũng có danh tiếng nhờ chính bản thân mình này"
"Vậy nếu giỏi hơn thì lí nào anh ta lại bị trò mèo của tên con "chính thất" kia chơi một vố chứ?" Châu Phong cũng tò mò lên tiếng
Cố Hoài cười cười "anh ta là cố tình đó, lúc đó trong giới Yakuza đang loạn nên anh ta chỉ mượn sức của tên kia để vô trỏng vừa tránh bão vừa nghỉ dưỡng thôi"
Câu nói của Cố Hoài đã dấy lên sự tò mò của mọi người về người kế nhiệm mới đầy bí ẩn...
Điểm đến tiếp theo là ngôi đền cổ se duyên
Truyện khác cùng thể loại
165 chương
46 chương
26 chương
15 chương