Trầm Mê [nữ Công]
Chương 12
Thay đồ xong cô liền đi ra nhà để xe, chọn ngay con xe moto một thời của mình rồi chạy tốc độ cao tới một quán cà phê với phong cách cổ điển làm người ta thấy vừa sang trọng lại đẹp
Đi vào trong tiệm và bước tới bàn đã đặt trước, ở đó có một người đàn ông tầm tuổi yato ngồi bắt chéo một chân còn tay thì sang trọng cầm một ly cà phê nóng ngồi thưởng thức đó là vị Trần tổng mà cô đã kêu thư kí hẹn lịch nói chuyện trước khi tới nhật bản
"Đúng là chủ tịch Cố, luôn luôn đúng giờ" ông Trần vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nói
Cố Hoài cũng không chào hỏi trưởng bối mà cứ ung dung ngồi xuống, vuốt tóc ngược lên rồi lại vào vấn đề chính "tôi nhớ ông tôi đã cấm ông mãi mãi không được lại gần hậu nhân và những người mang dòng máu Takiya rồi mà và cả ông nội tôi cũng từng cảnh cáo ông!!"
"Nếu đã biết về những chuyện đó thì chắc cô cũng biết ta tới đây để làm gì mà nhỉ" mặc dù dáng vẻ ông ta trông vẫn rất trầm ổn nhưng thật ra trong đáy mắt đã có những sự nhớ nhung, bồi hồi và ân hận
Nghe thế Cố Hoài liền liếc ông ta, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm như hận thù của cô dành cho ông ta là vô hạn "ông bẩn thỉu như thế thì có xứng không? Chính ông là người phá vỡ đi hạnh phúc của mình, bây giờ lại còn lên giọng yêu cầu tôi?"
Nghe tới đây ông ta cũng tự giác mà nhẹ giọng lại vì bây giờ người đang cầu xin người khác là ông chứ không phải người trước mặt "Vậy... Xem như ta cầu xin cô đi! Hãy để ta gặp cô ấy một lần"
"Không, tôi đã nói rồi, ông đừng hòng. Hôm nay tôi tới đây chỉ để đưa đồ thôi, sau khi ra khỏi quán cà phê thì lập tức đến sân bay đi, đi đâu tùy ông nhưng nước nhật thì không chào đón ông" Cố Hoài ngồi nói chuyện với ông ta nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn chưa hề đụng vào ông ta
"Ta.. T.. Ta sẽ cho cô tất cả cổ phần mà ta có.. Và cả công ty của ta... Kể cả mạng sống của ta nếu cô muốn ch.. Chỉ cần cho ta nhìn cô ấy dù chỉ một lần thồi" vừa nghe đến lời từ chối dứt khoát của cô đã làm ông không che nổi sự buồn bã liên hồi từ sau trong lòng
Ông ta chính là Trần Kiến An, kẻ đã hại chết dì của Cố Hoài. Minao.. Người dì ít ai biết của cô ...
Mẹ cô có một người chị gái tên là Minao Takiya chủ nhân tương lai của gia tộc Takiya đời thứ 90,xinh đẹp, thông minh, mưu mô, mạnh mẽ,...Nói chung là xuất sắc và cứ như chiếc ghế gia chủ của gia tộc kia vốn dành cho cô nhưng vào năm cô hai mười tám thì đã rơi vào lưới tình với một Anh chàng cùng trường và sau khi tốt nghiệp thì Anh ta đã làm diễn viên, một nam diễn viên nhỏ chưa có danh tiếng và cũng chỉ mới tốt nghiệp
Vì yêu người đó mà dì cô sẵn sàng làm hậu thuẫn dát vàng của Anh ta, đem một người vô danh chẳng có chút danh tiếng nào nâng thang ảnh đế một thời của cả nước
Minao sủng ái anh ta đằng trời, thậm chí còn tự tay xuống bếp vì anh ta,chăm sóc anh ta như một hoàng tử bé,..
Ai cũng ganh tị với những gì anh ta có hậu đài của anh ta vừa là chủ của một gia tộc thao túng thế giới ngầm của nhật bản vừa là người đại diện cho sự thành công của thế hệ trẻ đến thủ tướng chính phủ cũng phải nể mấy phần
Khi sự nghiệp thăng hoa anh ta lại có mới nới cũ, ở nhà thì có dì cô ra đường thì lại có mấy người tình nhân thậm chí người tình của anh ta còn gửi hình giường chiếu của họ cho Minao và cuối cùng dì ấy đã quyết định buông bỏ mối tình sâu đậm của mình rồi đi về Trung Quốc du lịch để quên đi mọi thứ,... Sau đó có thêm nhiều chuyện xảy ra... Dì của Cố Hoài đã chết năm 26 tuổi, độ tuổi mà hai người họ sẽ cùng kết hôn
Và cái mà ông ta không tiếc đem mạng sống của mình ra để đổi chính là được nhìn thi thể của Minao, ông ta cũng chính là người đàn ông năm đó. Năm đó vì ông cô tiếc thương con gái nên đã chọn phương pháp đông lạnh xác và bỏ vào một hòm bằng kính
Mà nơi để chiếc hòm đó chỉ có ông cô và người thừa kế gia tộc là cô biết được
Ngay lúc này ông ta vứt bỏ hết tôn nghiêm và sự kiêu ngạo lúc nãy mà đột nhiên quỳ xuống trước mặt Cố Hoài,người ta muốn ông ta quỳ xuống thì khó đằng trời nhưng với Cố Hoài thì không, ông ta đã kiêu ngạo và bán mạng nói thương trường và dành được vị trí ngày hôm nay đều là vì muốn được nhín Minao một lần
Dù là lần cuối ông ta cũng cam tâm bởi vì ông ta đã mang quá nhiều tội lỗi với chị ấy rồi, ông quá hổ thẹn và tự cảm thấy chính mình dơ bẩn vì đã phản bội chị ấy, cho đến bây giờ. Khi chị ấy mất ông mới can đảm nhìn chị ấy lần nữa... Ánh mắt căm hận và giận dữ năm đó của Minao đã in sâu vào tâm trí ông
Và cả câu nói đó: "ta không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta!!"
Trong lúc ông ta chìm vào hồi ức đau khổ đó thì Cố Hoài đã liền đứng lên và để trên bàn là một lá thư nhìn đã cũ, đợi đến khi ông ta thoát khỏi hồi tưởng thì Cố Hoài dừng lại nói "bức thư này là của dì ấy gửi cho ông"
Rồi bước đi, bước ra khỏi tiệm thì những cơn gió nhẹ thi nhau thổi bay mái tóc của Cố Hoài, cô vừa leo lên xa và khởi động xe thì Soki cũng chạy một chiếc moto từ đâu đến dừng kế bên xe của Cố Hoài
Nếu hỏi vì sao Soki nhận ra Cố Hoài từ xa thì không phải như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả là do bóng lưng quen thuộc, mà là ở cái nước Nhật Bản đứng nhất về phát triển kinh tế, nơi mà mọi thứ có giá đều bằng váng này thì mấy ai có được con xe moto bản giới hạn của Kawasaki kia
"Quán này nghe bảo có món pudding khá ngon đấy" Soki nói về món puddinh chứ không hề hỏi cô đi đến đây làm gì, trước giờ anh không có thói quen xen vào chuyện của cô
Cố Hoài cũng đáp "lần sau chúng ta cùng đi thử, về chung nhé"
"Ừm, anh có đặt mấy bịch bánh ăn vặt với lại hôm nay Vĩnh Hằng nói sẽ làm sushi nên anh có đi mua trứng có ngừ và lươn chắc chiều nay người ta sẽ giao tới"
Nói xong cả hai đều cùng lái xe đi luôn
Vì tóc độ nhanh nên những cơn gió thi nhau thổi bay mái tóc Cố Hoài, Soki vừa lái xe vừa nhìn cô chăm chú. Diễn cảnh đó y như lúc họ học cấp 3, cứ như mới đây thôi nhưng thật ra đã là mấy năm rồi.... Thời gian trôi qua rất nhanh, có rất nhiều chuyện thay đổi nhưng duy nhất chỉ có ánh mắt Soki nhìn Cố Hoài vẫn vậy, vẫn như năm đó, anh luôn nhìn cô đến ngây người
Cơn gió của tốc độ thổi bay mái tóc và cả cơn nóng mùa hè và kèm theo đó là tiếng ù ù hai bên tai
Họ đang đi với tốc độ rất nhanh nhưng đột nhiên Cố Hoài lại thắng gấp trước một con hẻm, bên trong có rất đông người đang đâm chém nhau, có lẽ là một cuộc chiến giải quyết do xung đột hai bên, nếu như là đang ở Trung Quốc thì cô sẽ chẳng để tâm mà chạy xe đi nhưng bây giờ cô đang ở Nhật Bản và bây giờ bọn chúng đang chém giết nhau nơi ông trùm ông trùm trú ngụ
Chúng đã dám chém giết ở đất Nhật Bản của ông trùm là hay rồi, giờ thì dám đến ngay Osaka nơi ông có tổ chức của ông trùm
Cô và Soki lái xe vào con hẻm rồi gạt chống xe đi xuống, Soki lôi từ đâu ra thanh katana mà cô luôn dùng khi đánh nhau ở nhật
"Anh quên nói nữa là hôm nay anh cũng đem bảo bối của em đi tắm rửa"
Cố Hoài cũng không nói gì mà cười nhếch môi đi lại gần Soki vòng tay qua eo anh rồi kéo lại và hôn lên trán rồi quay đi để lại soki đứng cười vui vẻ một mình
Sau đó liền cầm thanh katana bước đến gần nơi hai băng đảng đang đánh nhau sục sôi, cô lấy thanh kiếm gõ vào cột sắt kế bên làm ra tiếng động khiến hai bang đang đánh nhau phải dừng hành động lại mà chú ý đến cô
Cô ngạo nghễ nói chuyện với bọn chúng "tại sao bọn Tokyo tụi bây lại tới Osaka nơi ông trùm đang nghỉ ngơi?? Chán sống rồi à?"
Vì đã được tiếp xúc với giới Yakuza từ nhỏ nên chỉ cần quét mắt một cái là biết bọn này là tội phạm hạng 3 ở Tokyo
( nếu như người ta xếp hạng ở các cuộc thi hay có cả trong cuộc sống thì Yakuza cũng vậy, còn những kẻ không có được xếp hạng trong giới yakuza toàn là những kẻ cao cấp nhất, ví dụ như ông trùm, Cố Hoài và vài tên trùm của những ban hạng hai, hạng ba. Thật ra họ sẽ không có thứ hạng đó mà sẽ được mệnh danh là ss, tham gia vào giới Yakuza mà không bao giờ ở tù là rất đỉnh rồi)
Bọn kia thấy cô ngạo mạn như vậy cũng rất trứng mắt nên một tên trong đám lên tiếng "này!! Con nhóc vắt mũi chưa sạch kia, nều mày muốn ra oai hay làm màu thì ra khu vui chơi mà bắt nạt bọn con nít đấy" hắn hếch mặt mà chế giễu Cố Hoài
Đột nhiên một tên đại ca của một bang trong đó lên tiếng "Đợi đã" hắn nhìn mặt của cô rất quen, hình như là đã gặp khi hắn cùng đại ca tham gia trong cuộc hợp hằng năm của giới mà đã có mặt trong cuộc họp thì chức vị cũng không nhỏ
Nhưng hắn lại không nh...... Đại tiểu thư Cố Hoài Takiya, cháu gái ông trùm
Thôi Chetme ăn c*t rồi đó là suy nghĩ đầu tiên khi tên đại ca nhớ ra thân phận của Cố Hoài, định thông báo cho mọi người thì đã thấy Cố Hoài đang đánh vài tên đứng gần nhất
Soki cũng hăng hái tham gia chung "kỹ năng của em lại giỏi hơn trước rất nhiều rồi, haizzz anh không đuổi kịp tài năng của em" Soki vừa đánh nhau vừa nói chuyện với Cố Hoài cứ như những tên kia chỉ là một con kiến với anh
Đôi khi lại đánh như không đánh để trêu đùa vài tên "lo tập trung đánh đi, để bị trầy một vết thì tối nay em để anh quỳ ở ngoài rồi chết cóng đó!!" Cố Hoài nhìn dáng đánh nhau ngả ngớn của Soki rồi lại tới khuôn mặt vì tức mà đỏ bừng của những tên kia thì cũng không nhịn được mà kêu Soki nghiêm túc, không thì có khi họ chưa bị đánh mà đã bị Soki làm cho tức chết rồi
Soki nghe đe dọa mà lập tức nghiêm túc, thật ra thời tiết ban đêm cũng không đến nổi lạnh cóng nhưng điều làm Soki sợ là quỳ cả đêm đồng nghĩa với việc không được ngủ cùng cô
"Yes, madam"
Truyện khác cùng thể loại
165 chương
46 chương
26 chương
15 chương