Hà Anh bị tên nam nhân to lớn ném mạnh xuống sàn. Đây đã là lần thứ hai trong ngày nàng bị ném như một đồ vật rồi. Khuỷu tay nàng, cả lòng bàn tay cũng đau rát. Hà Anh giương mắt nhìn xung quanh. Nơi đây ngoài một ánh đuốc le lói ngoài lối đi kia. Cả buồng giam này tối đen và trải rơm bẩn thỉu. Nànv không cam tâm. Nàng vất vả tìm đường về đây là để giúp Nguyễn Hoàng chứ không phải để mình bị giam trong ngục tối thế này. Nàng phải thoát ra, nhất định phải tìm cách để tên Mạc Phúc Nguyên kia thả nàng ra. Bất chợt, tiếng dây xích sắt va đập vào nhau làm Hà Anh hoảng hốt thu mình lại. Trong ánh đèn lay lắt, một thân ảnh to lớn đứng trước cửa buồng giam. Một lúc sau, cánh cửa được mở, thân ảnh kia bị một lực từ phía sau đẩy mạnh vào. Trong ánh sáng mờ nhạt, Hà Anh lờ mờ nhận ra gương mặt cương nghị tuấn tú mà bao lần nàng suýt quên. Phải đến một lúc sau, nước mắt nàng mới đau thương tràn khỏi mí mắt. Nguyễn Hoàng ngồi xuống bên Hà Anh, dịu dàng lau đi giọt nước mắt nóng rát. Y mỉm cười, nụ cười chẳng còn cao ngạo và lạnh lẽo. Y sợ, sợ nếu y lạnh lùng với nàng nữa, nàng sẽ lại bỏ y mà đi. Hà Anh òa lên nức nở, nàng lao vào vòng tay y, ôm lấy cả thân hình y. Nguyễn Hoàng lặng lẽ vỗ về nàng, bàn tay thô ráp vuốt dọc mái tóc mềm mại như mây trời. -Đã có ta ở đây rồi, nàng đừng khóc nữa. Hà Anh lau vội nước mắt, nàng đẩy y ra, run rẩy ôm lấy gương mặt gầy gò xương xương của y. -Nàng đừng như vậy, chỉ mới có mười năm thôi mà.... Giọng y nhỏ dần càng làm Hà Anh xót xa. Mười năm trôi qua như một giấc mơ, một giấc mơ cô độc. Làm sao y có thể sống trong sự cô độc đó? Chứng kiến cả hai người anh trai mình đều ra đi, làm sao y chịu đựng được để mà sống đến ngày hôm nay. Người con trai này rốt cuộc đã đắc tội gì để mà số phận y phải đau thương như thế? Y đã ba mươi ba tuổi rồi, chẳng còn là chàng thiếu niên hiếu thắng cao ngạo năm nào nữa. Trước mặt Hà Anh bây giờ là nam nhân sẵn sàng giang vòng tay to rộng che nắng che mưa cả đời cho nàng. Chưa bao giờ nàng nghĩ, mình sẽ yêu một người không thuộc về thời đại của mình, một người mình không biết bao giờ sẽ lại chia ly. Hà Anh lại sà vào lòng y, nước mắt không kiềm được lại thấm đẫm làn da lạnh tê tái. -Mười năm qua, nàng đã đi đâu? -Em về lại tương lai. Ở tương lai chỉ mới trôi qua ba tháng. Nàng lao vào nghiên cứu, cũng không ngờ đã ba tháng ròng rã. Cuối cùng nàng cũng đã tìm được đường về, dù đã phụ tấm lòng của Quang Minh. Vòng tay của y bỗng siết chặt hơn, Nguyễn Hoàng vùi đầu vào mái tóc cô. -Nàng đừng rời xa ta nữa nhé. -Nhất định, cho đến khi chết, em sẽ không rời xa anh nữa. Nguyễn Hoàng an lòng vuốt nhẹ mái tóc Hà Anh. Ánh đuốc le lói kia chẳng để sưởi ấm cả màn sương lạnh giá. Nguyễn Ư Dĩ nghe tin Nguyễn Hoàng bị giam vào ngục tối, quyết không để y chịu thiệt thòi bèn dâng sớ xin vua. Mạc Phúc Nguyên cũng sợ Trịnh Kiểm đem quân đến đánh bèn đưa trả Nguyễn Hoàng và Hà Anh về lại phủ sứ giả. Mấy ngày sau, Trịnh Kiểm đem quân đến trước cổng thành đòi người, đe dọa Mạc Phúc Nguyên. Thấy thế quân Lê như vũ bão, chú ruột là phụ chính Mạc Kính Điển lại đang dẫn quân đi xa nên Phúc Nguyên đành cắn răng giao người. Nguyễn Hoàng đưa Hà Anh về lại Tây Đô. Người ngạc nhiên không chỉ có Trịnh Kiểm mà còn có cả Ngọc Bảo và Nguyễn Ư Dĩ. Mười năm qua, nhan sắc của Hà Anh không hề mảy may thay đổi so với trong trí nhớ của họ. Điều này không khiến Hà Anh bận lòng, nàng lo lắng hơn chính là cho tương lai của Nguyễn Hoàng, tương lai của cả dòng họ Nguyễn. _____________ Nguyễn Hoàng đi lại, vòng tay ôm lấy Hà Anh từ phía sau. Hà Anh mỉm cười nhưng ánh mắt lại ngập trong lo lắng bất an. Mấy năm nay quân Mạc và quân Lê Trịnh giằng co. Mạc Phúc Nguyên năm lần bảy lượt chạy khỏi Đông Kinh. Trịnh Kiểm cũng trên dưới mười lần hết chiếm lại rút khỏi thành Thăng Long. Theo nàng nhớ, đến cuối cùng Mạc Phúc Nguyên bệnh đậu mùa mà qua đời, con là Mạc Hậu Hợp lên nối ngôi, triều Mạc chấm dứt. Dẫu Mạc Phúc Nguyên từng đối xử với nàng rất tệ, nhưng qua những dòng sử ngắn ngủi, nàng cảm được cuộc đời bẽ bàng của y. Năm xưa Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh làm vua lẫy lừng bao nhiêu, đến đời y nhà Mạc chỉ còn là quân cướp nước. Kẻ sĩ đều đã theo vua Lê cả rồi. Mạc Phúc Nguyên cũng yểu mệnh, để lại giang sơn cho đứa con thơ mới hai tuổi. Phúc Hải, anh có trông xuống mà thương cho con cháu anh không? -Vua Lê sai ta đi đánh mạn Sơn Tây. Ta thực không nỡ xa nàng. Hôm trước Nguyễn Hoàng đã nói với cô. Lê Duy Ninh mất năm đó là vua đầu của thời kì Lê Trung hưng. Đến nay đã đến vị vua thứ ba rồi. Con trai của Lê Chiêu Tông năm đó lên ngôi làm Lê Trung Tông 8 năm, rồi mất mà không có con nối dõi. Giai thoại kể về việc Trịnh Kiểm từng có ý nghĩ đoạt lấy vương vị nhưng sợ lòng dân không yên, bèn đến gặp Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trạng Trình mách khéo rằng: "Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản". Tức khuyên Trịnh Kiểm không nên thừa cơ tiếm ngôi vua. Trịnh Kiểm hiểu ý bèn sai người đến thôn Bố Vệ rước hậu duệ của ông Lê Trừ là anh của Lê Thái Tổ, tên là Duy Bang lên làm vua, tức là Lê Anh Tông. Nàng đã dần nắm được thế cục, nhất định sẽ không để Nguyễn Hoàng bị người ta bức hại. Hà Anh xoay người, xếp lại vạt áo viên lĩnh trước ngực y. -Mười năm qua, sao anh không bị ép lấy Nguyễn Hoàng Ngọc? Nàng đã sực nhớ đến Nguyễn Hoàng Ngọc ngay khi về đến tư dinh năm nào. Y chỉ dịu dàng xoa đầu nàng. -Đã mười năm rồi, ta dẫn quân đi biệt. Nguyễn Hoàng Ngọc cũng đâu thể đợi mãi. Nàng ta xuất giá rồi. Ở cái tuổi của y, lẽ ra đã phải con đàn cháu đống, là nàng đã khiến y như vậy. Nguyễn Hoàng đưa tay nhéo nhẹ lên má nàng. Hà Anh tròn mắt nhìn. -Bây giờ chúng ta ở bên nhau thôi, đừng quan tâm đến những người khác nữa, có được không? Không được. Nàng không thể để y sống cuộc đời thấp thỏm không biết khi nào Trịnh Kiểm sẽ bức hại. Nàng muốn y phải trở thành người được ngàn đời sau nhắc đến. Hà Anh túm lấy tay y, ánh mắt nàng lai láng bất an. -Em muốn anh nghe theo em lần này. Nguyễn Hoàng cười khẽ rồi bất chợt cúi xuống hôn lên môi nàng. Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lại khiến tâm tư Hà Anh rối bời. Nàng đỏ mặt nhìn y. -Chẳng phải ta từng nói, cuộc đời ta sẽ tùy nàng chèo lái sao? -Anh tin em chứ? Nàng lo lắng. Lỡ như nàng lại khiến mọi chuyện tệ hại hơn. Nàng rất sợ mình không gánh nổi những hậu quả đó. Nguyễn Hoàng đưa đôi tay to lớn ôm lấy gương mặt nàng, nâng cằm nàng lên. Cả thân hình to lớn của y tiến đến sát, cả đôi môi ấm áp kia cũng tham lam phủ lên môi nàng nụ hôn đầy nhung nhớ. -Ngàn lần tin nàng, vạn lần cũng tin nàng. Hà Anh xấu hổ đẩy nhẹ y ra, nàng xoa xoa mặt mình, lầm bầm nói. -Anh ngưng cách nói sến súa đó đi... Nguyễn Hoàng ngồi xuống chiếc ghế mây trông ra hồ sen năm nào, một tay kéo nàng ào vào lòng mình. -Khi nãy nàng bảo ta làm gì? Hà Anh bối rối cố ngồi dậy, Nguyễn Hoàng càng giữ chặt lấy. Hà Anh co mình như con mèo con sợ sấm chớp, ngồi yên trong lòng y. -Chuyện là, em muốn anh đến gặp Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. -Trạng Trình? Y tất nhiên đã nghe qua danh tiếng của Trạng Trình. Nhưng tại sao nàng lại muốn y đến gặp ông ấy? -Thời cuộc này vốn không có lợi cho anh. Trịnh Kiểm rắp tâm thu hết quyền lực vào mình. Anh ở đây ngày nào sẽ còn là cái gai trong mắt ông ta. Nguyễn Hoàng lặng đi. Nguyễn Uông chết cũng đã chết. Trịnh Kiểm dù bị nghi ngờ nhưng không hề sợ hãi, muốn giết thêm Nguyễn Hoàng thì có hề gì. -Tại sao phải là Trạng Trình. -Ông ấy là nhà tiên tri vĩ đại đấy. Chẳng phải em nói em đến từ tương lai sao? Hãy tin em, mọi chuyện em làm đều có lí do của nó. -Vậy còn việc ở bên ta? Nàng có dự liệu được không? Hà Anh sững sờ ngước mắt nhìn y, rồi một lúc lâu sau, lắc đầu rất khẽ. -Năm đó em đã có ý định rời đi, vì Nguyễn Hoàng Ngọc mới là vợ anh trong sử sách. Yêu anh, em không hề dự liệu được chuyện này. Nguyễn Hoàng nhẹ nhàng vuốt lọn tóc phất phơ trước trán Hà Anh, y nhìn nàng bằng ánh mắt si mê bất chấp thế gian này. Y cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày y yêu nữ nhân bé nhỏ này đến mức này. Có thể đợi nàng mười năm ròng rã, có thể yêu nàng đến chết đi sống lại thế này. -Được, mọi chuyện đều nghe theo nàng. ___________ Chuyến đi bí mật của Hà Anh và Nguyễn Hoàng đến làng Trung Am, xứ Hải Dương đã bắt đầu ngay trong đêm. Hà Anh tựa vào Nguyễn Hoàng, trong xe ngựa vọng về tiếng chân ngựa lộp cộp gõ xuống màn đêm tịch mịch. Khung cảnh này làm Hà Anh nhớ đến những ngày đầu tiên gặp Nguyễn Hoàng. Cũng trong cỗ xe ngựa, cũng bờ vai này. Nguyễn Hoàng đắp áo choàng lên người y yêu, nghiêng đầu nhìn hàng mi nhắm chặt của nàng. Nữ nhân bé nhỏ này, nếu biết trước có ngày sẽ yêu nàng đến nhường này, nhất định mười bốn năm trước sẽ không phí hoài thời gian để bắt đầu nhận ra mình đã yêu nàng. Chuyến đi kéo dài hơn nửa tháng, dọc đường đi, Hà Anh mặc sức thưởng ngoạn vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên quê hương. Hóa ra Việt Nam cũng rất đẹp, đẹp đến tha thiết lòng người. Chẳng cần là những tòa nhà cao ốc chọc trời, chẳng cần là núi non hùng vĩ, chỉ là những cánh đồng lúa mơn mởn bạt ngàn, chỉ cần là những cây đa to lớn chục người ôm không xuể...Hà Anh bồi hồi. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn." (Chế Lan Viên) Những năm tháng tuổi thơ sống ở Việt Nam, nàng chưa từng nghĩ quê hương mình lại đẹp đến thế này... Cuối cùng Hà Anh và Nguyễn Hoàng đã đến được trấn Hải Dương. Căn nhà của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đơn sơ hơn trong trí tưởng tượng của nàng. Nó gối đầu bên một nhánh nhỏ của dòng sông Thái Bình êm đềm. Căn chòi nhỏ thả khói nghi ngút vào bầu trời đỏ rực của buổi hoàng hôn. Tiếng trẻ con nô đùa văng vẳng đâu đây, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng thanh bình. Nguyễn Hoàng đi vào trong sân, nói vọng vào trong tìm người. Hà Anh đưa tay chạm nhẽ lên hàng dâm bụt bên hàng rào gỗ. Cánh hoa đỏ rực rung rinh trước những cơn gió nhẹ nhàng lả lơi. -Xin tiểu thư đừng ngắt hoa! Hà Anh và Nguyễn Hoàng đồng loạt quay đầu. Hà Anh bỗng nhiên trợn trừng mắt nhìn người đối diện, cũng đang ngỡ ngàng đứng như trời trồng.