Trái Tim Miền Ái Tử
Chương 4
Nguyễn Hoàng gật gù, y ngồi xuống chiếc ghế gỗ, dáng vẻ hết sức nho nhã.
-Cô ngồi xuống đi.
Hà Anh e dè nhìn chàng thiếu niên nom vẫn còn trẻ tuổi, chắc là trẻ hơn cả nàng nữa. Nàng cũng bước đến, ngồi đối diện y. Nguyễn Hoàng trông ra nữ nhân có mái tóc nâu hoe vàng một lượt nhưng ánh mắt chẳng để lộ bất kì cảm xúc gì. Hà Anh có mái tóc có phần khác lạ so với người ở đây. Ông nội nàngcó nửa dòng máu người Mỹ nên mái tóc ông hoe hoe ánh vàng, nàng được thừa hưởng được mái tóc đặc biệt đó.
-Cô là người ở đâu? Sao lại rơi xuống biển, lại còn bị thương, bị chuốc thuốc?
-Bị chuốc thuốc?
Hà Anh hơi giật mình. Rồi nàngà lên, hẳn là đêm qua nàng uống say, Nguyễn Hoàng ngỡ là bị chuốc thuốc. Nàng xoa xoa đầu mình, chỗ vết thương, cố tình nhăn mặt đau đớn. Nguyễn Hoàng lập tức đưa tay về phía nàng ra hiệu dừng lại.
-Được rồi, không nhớ được thì đừng cố nhớ. Cô vẫn còn đang bị thương.
Hà Anh gật đầu khẽ. Mặc dù nàng không muốn giấu giếm gì Nguyễn Hoàng, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra câu chuyện nào có thể thuyết phục được mà không làm chàng ta hoang mang.
Vậy là nàng đã lạc về thời Lê Trung Hưng, thế kỉ thứ 16. Nhưng chẳng biết bây giờ là giai đoạn nào rồi, lúc này Nguyễn Hoàng đã vào trấn Thuận Hóa chưa, và đây là đâu. Cô thực sự không biết nên tìm cho mình một quá khứ như thế nào để có thể sống ở đây đến khi tìm được cánh cổng thời gian để trở về thế kỉ 21.
-Ta cũng đã nhờ thầy thuốc đến xem qua vết thương cho cô, cũng không có gì nghiêm trọng. Cô có thể ở đây tịnh dưỡng đến khi nào khỏi.
-Không cần đâu.
Hà Anh quả quyết nói. Nàng còn ở đây ngày nào càng dễ bị lộ bí mật ngày đó. Tốt nhất là nên rời khỏi Nguyễn Hoàng, rời khỏi những xoay vần lịch sử sắp tới. Nàng sợ mình xuất hiện sẽ thay đổi lịch sử, sao mà nàng dám đánh cược dòng lịch sử của cả một quốc gi kia chứ. Dòng thời gian mà, chỉ cần khác đi một chi tiết thôi cũng có thể khiến cả một dân tộc biến mất.
Nguyễn Hoàng hơi chau mày.
-Tôi không ở lại đây làm phiền anh nữa. Tôi đã thấy khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Giờ...tôi sẽ đi ngay.
-Đi đâu? Cô đâu có nhớ chuyện gì?
-Tôi cũng không thể ở đây mãi được. Có khi đi rồi tôi sẽ nhớ ra cũng nên.
Hà Anh đứng bật dậy, cúi đầu chào như mấy người trong phim hay làm. Cô cố chạy thật nhanh ra phía cửa thì đã thấy một thân ảnh lướt qua mình, đứng sừng sững chắn trước mặt.
-Cô là nội gián?
Ánh mắt của Nguyễn Hoàng vốn đã không cảm xúc, nay lại càng lạnh lẽo hơn. Hà Anh hơi lùi lại phía sau, nàng chau mày.
-Cái gì cơ?
-Ta nói, cô chẳng lẽ là nội gián của người phương Tây?
Nàng thở hắt, đưa tay đẩy mái tóc nâu vàng của mình ra phía sau.
-Này, đừng nói anh định bắt cóc tôi đấy nhé?
-Bắt cóc, ta bắt cóc cô? Là ta đã cứu cô về đấy!
-Nếu không phải là bắt cóc thì anh hãy thả tôi đi. Giữ tôi ở đây làm gì?
Nguyễn Hoàng im bặt. Y nghi hoặc nhìn nữ nhân ngang ngược trước mặt chỉ cao tới ngực y. Từ trước đến nay chưa từng có một nữ nhân nào dám thất thố đối đầu với y như vậy. Nữ nhân này chắc chắn không phải là người ở đây, mới không biết y là ai.
Nhưng Nguyễn Hoàng phải công nhận một điều, Hà Anh nói đúng. Y chẳng có lí do gì để giữ nàngở lại.
Nghĩ rồi, y đằng hắng, đứng tránh qua một bên. Hà Anh hất cằm.
-Con người anh cứng nhắc đến vậy là cùng.
-Cô mới nói cái gì?
-Tôi nói, cảm ơn Tướng công đã thả tôi đi!
Chất giọng Hà Anh có hơi giễu cợt. Mấy người cổ đại có chức có quyền này, vẫn nên xu nịnh một chút để có đường thoát thân.
Đúng như Hà Anh dự liệu. Chân mày Nguyễn Hoàng hơi giãn ra. Y quay đi không nhìn Hà Anh nữa.
-Thấy cô cũng biết điều như thế, bổn quan cho đi.
Hà Anh hừ lạnh, hất cằm bỏ đi.
Nguyễn Hoàng nhìn theo, lòng tự nhiên thấy không nỡ. Nữ nhân này cho y cảm giác muốn tìm hiểu, cũng khiến y cảm giác thân quen vô bờ. Cả hai chỉ vừa gặp gỡ.
Dẫu có chút sợ sệt nhưng Hà Anh vẫn không kiềm được sự tò mò mà rảo bước thăm thú con phố tấp nập người. Nơi đây chắc là gần biển, nàng ngửi được mùi biển. Vả lại, hình như Nguyễn Hoàng cứu được nàng ở ven biển. Chẳng phải Hà Anh rơi xuống sông Verde sao? Nàng thở dài, thậm chí nàng còn không biết mình đang ở đâu nữa, biết vậy ban nãy hỏi Nguyễn Hoàng đã rồi hẵng đi.
Mà tên đó cũng thật là, sau này đường đường là một chúa Nguyễn, sao có thể cọc cằn đến thế cơ chứ? Con người cứng nhắc!
Nàng tức tối nghĩ, đúng là trên giấy tờ lịch sử có ai ghi nhận điều này đâu! Nếu trở về hiện đại được chắc chắn nàng sẽ nói với Quang Minh đừng có mà nghiên cứu về cái tên khó ưa này!
-Bây giờ làm sao mà về đây??
Nàng bất giác ngửa cổ lên trời mà nói.
-Đến nơi mà cô đến ấy!
Hà Anh giật mình quay sang bên cạnh.
Một ông lão đầu đội chiếc nón to sụ. Là chiếc nón lá nhưng to hơn rất nhiều, trong mấy bức tranh Hà Anh từng xem qua ở viện bảo tàng. Ông ăn mặc như mấy người ở đây, có phần tối màu hơn trong tranh ảnh vẽ lại.
-Cháu chào ông...
-Cô muốn về thì đến cái nơi mà đưa cô đến ấy!
Ông cười, phúc hậu vô cùng. Gương mặt ông toát lên sự nho nhã và thấu hiểu nhân gian.
-Cháu không hiểu.
Hà Anh chau mày nhìn ông lão. Ông trầm ngâm chỉ tay về phía trước. Hà Anh chăm chú nhìn theo. Nàng nheo mắt lại, cố trông ra phía cuối con đường này là gì.
-Cảng.
Hà Anh nhón chân nhìn ra phía ông chỉ. Cảng sao? Ông muốn nàng ra cảng làm gì? Chẳng lẽ chỗ đó có cánh cổng thời gian?
-Cảng đó ở...
Nàng quay sang. Ông lão biến mất rồi.
Hình như có một luồng điện chạy dọc Hà Anh. Nàng mím môi nhìn xung quanh, dòng người vẫn đông như mắc cửi. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến sự biến mất đáng sợ của ông lão kia. Rồi Hà Anh nuốt hết sợ sệt, đâm đầu về phía cảng biển.
Nói là cảng, trong đầu Hà Anh đã nghĩ đến những con thuyền buồm to lớn trong Cướp biển vùng Caribbean. Nhưng ở Việt Nam thế kỉ 16 này, quả là hơi kém xa trong trí tưởng tượng của nàng. Những con thuyền nhỏ cỡ xuồng ghe neo đậu dọc cảng. Người người khuân vác và những chiếc xe bò chất đầy hàng hóa. Thấy giao thương như vậy, dù là giao thương giữa các vùng trong nước, nhưng đã có sự tiến bộ rồi. Tư tưởng trọng nông ức thương của người Việt những đời trước luôn làm nên thương nghiệp bị chèn ép mà.
Nhưng Hà Anh đặc biệt quan tâm một chiếc thuyền đồ sộ, không to lớn như những chiếc thuyền trên phim, nhưng so với mấy chiếc ghe này thì quả là một con quái vật.
Nàng nhìn lên cột, quốc kì này nàng chưa từng nhìn thấy, chắc là của một hoàng gia nào đó rồi. Nhưng chắc chắn không phải là Việt Nam hay những nước châu Á.
Nghĩ rồi, nàng nhanh chân chạy lại.
Một toán binh lính nối dài, tay cầm chắc lao nhọn hoắc, hướng ánh mắt về phía một đoàn người phương Tây đang hoang mang. Người đứng đầu kia đang khoa chân múa tay, cố giải thích một điều gì đó. Người lính đầu ăn mặc có phần trịnh trọng hơn, chắc là trưởng binh. Hà Anh chạy lại, trân trân nhìn người đứng đầu đó.
-Chúng tôi không có ý xâm phạm lãnh thổ. Chỉ là chúng tôi bị lạc trong bão biển, bị dạt đến đây.
Hà Anh vội quay sang viên tướng.
-Người này nói anh ta không cố ý đi vào địa phận nước ta đâu, họ gặp nạn thôi.
Viên trưởng binh tròn mắt nhìn Hà Anh. Người thanh niên kia thì ngây người không hiểu.
-Làm sao cô biết được?
Hà Anh quay sang người trưởng đoàn.
-Các anh từ đâu tới?
Anh ta ngỡ ngàng nhìn Hà Anh. Cả những người thủy thủ phía sau nữa.
-Cô nói được tiếng Anh?
-Anh mau trả lời tôi, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm.
-Chúng tôi đến từ Hà Lan.
Hà Anh gật gù rồi ngẫm. Hình như sách vở vẫn chép ngày xưa người ta gọi người Hà Lan là Hòa Lan. Cô vẫn nên giữ nguyên như vậy. Cô quay sang viên quan.
-Họ đến từ Hoà Lan.
-Làm sao tin bọn chúng được. Mấy tháng trước mấy chục tên người Tây Ban Nha sang đây cướp bóc. Bọn chúng rất có thể là kiếm cớ thoát tội.
Hà Anh chau mày rồi nhìn nam thanh niên kia.
-Họ nghĩ các anh là người Tây Ban Nha. Lúc trước thuyền Tây Ban Nha đến đây cướp bóc, nên họ nghĩ các anh đang cố trốn đi.
-Chúng tôi có quốc kỳ của đế chế La Mã thần thánh.
-Ở đây làm gì có ai xác thực được đó là quốc kỳ của nước nào chứ!
Người đó bần thần nhìn Hà Anh. Viên trưởng binh trông thấy sắc mặt của anh ta thì sốt ruột hỏi Hà Anh.
-Hắn nói gì?
-Anh ta nói mình có lá cờ của nước họ.
Ông ta im bặt đi. Hà Anh chợt hỏi.
-Lần trước tàu Tây Ban Nha đến, sao các ông biết đó là người Tây Ban Nha.
-Bọn chúng có đem theo một dịch giả người An Nam. Tên đó khai như vậy.
-Vậy lúc đó các ông có thấy cờ của họ không?
-Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, làm sao ta chú ý đến được!
Hà Anh tức lắm, chuyện phân biệt nước này nước kia dựa vào quốc kỳ, họ còn không làm được mà muốn ở đây gác cảng biển sao.
Trưởng binh bị Hà Anh bắt bẻ. Ông ta nhìn binh sĩ xung quang đang xì xào to nhỏ thì lập tức lấy lại vẻ cao ngạo của mình, cất cao giọng.
-Người đâu, mau bắt cả bọn người này về nha môn! Bắt cả nữ nhân nội gián này nữa!
-Nội gián? Ông nói ai?
Hà Anh còn chưa kịp định thần thì một toán người xông đến, túm lấy cánh tay nàng. Hà Anh vùng vẫy thì lại bị bọn đàn ông to khỏe kia mạnh tay trấn áp. nàng đau quá ngã khuỵu xuống.
-Cô gái, cô không sao chứ?
Người con trai ngoại quốc kia lo lắng gọi Hà Anh. Anh ta cũng bị cả chục người vây lấy trói lại.
-Bỏ tôi ra, các người dám chạm vào tôi?
Bọn người đó làm gì biết làm khác mệnh lệnh. Hai tên cao lớn siết chặt cánh tay Hà Anh giữ phía sau, một tên túm lấy vai nàng ghì xuống. Hà Anh giẫm mạnh lên chân một tên, hắn thét lên rồi thả vai nàng. Nàng mất đà hoảng hồn nhìn mình chúi xuống bãi đá sắc nhọn, tay lại đang bị túm phía sau.
Êm quá...
Nàng mở mắt, sao đáp xuống đá bằng mặt mà lại êm như vậy? Mà..còn nghe mùi quế thoang thoảng nữa.
Một cánh tay nâng Hà Anh lên. Nàng bàng hoàng trừng mắt nhìn.
-Là anh?
Truyện khác cùng thể loại
63 chương
96 chương
2 chương
41 chương