Hà Anh mở mắt vội, nàng bắt gặp đôi đồng tử đen tuyền đối diện mình. Tay y vẫn giữ quanh eo nàng. tay nàng vẫn vòng qua cổ y. Đối diện với y, gần sát y như vậy, nghe tiếng tim y đập mạnh liên hồi, Hà Anh có chút đỏ mặt. -Cô định đáp đất bằng mặt à? Hà Anh hoàn hồn. Nàng gỡ tay, xoay người ngồi sang bên. -Anh không sao chứ? Nguyễn Hoàng từ từ ngồi dậy, chân mày y chau lại với nhau. Nhưng Nguyễn Hoàng là Nguyễn Hoàng đấy, y vẫn dứt khoát nói rằng mình không đau. Hai người ngồi lại dưới gốc cây gạo, nắng chiếu tới chân rồi. Nắng xuân nhẹ nhàng và âu yếm biết mấy. -Chốc nữa nghỉ ngơi xong cô phải tập lại cách xuống ngựa. Hà Anh xua tay, lỡ nàng lại ngã, lại phiền đến Nguyễn Hoàng rồi. -Không cần đâu, tôi biết sơ vậy được rồi. -Cô phải biết cách xuống ngựa! Y nhăn mặt, giọng nói pha giận dữ. -Biết làm gì, sau này có gì tôi nhờ anh! Hà Anh vô tư đáp, nàng đấm nhẹ lên cánh tay y. Nguyễn Hoàng tức giận thật rồi, y quát. -Cô vẫn chưa hiểu tại sao ta phải dạy cô cưỡi ngựa hay sao? Hà Anh tròn mắt nhìn Nguyễn Hoàng. Nàng biết y nghiêm túc không đùa cợt. -Sao anh dễ nổi nóng thế? Anh không nói thì làm sao tôi biết! Nguyễn Hoàng quay đi, cố dập tắt ngọn lửa giận phừng phực trong lòng. Hà Anh cũng mặc kệ y, nàng hậm hực quay đi. Đúng là một tên vừa gia trưởng vừa vô lý. Không gian trở nên im lìm, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá cây. Cho đến khi Nguyễn Hoàng cất tiếng. Giọng nói đã dịu dàng đi rất nhiều. -Sắp tới ta phải đem quân đi đánh Mạc. Lần này chúng mượn quân, thế giặc lớn, ta nắm ít quân đi cầm chân chúng, e là lành ít dữ nhiều. Hà Anh nhìn Nguyễn Hoàng trân trân. Lời y nói một người nghe phải hiểu mười. Y sợ mình chẳng may tử trận, chắc chắn Dan và Hà Anh cũng không còn người dựa dẫm. Đến lúc đó phải nhanh chân trốn đi. Nếu Hà Anh không biết cưỡi ngựa sẽ khó sinh tồn... Tự nhiên Hà Anh thấy cảm động. Người này dẫu tâm tính luôn khó chịu, đáng ghét. Nhưng y luôn lo cho người khác. Sao một kẻ cách Hà Anh gần năm trăm năm tuổi này lại khiến nàng cảm động quá đỗi. -Nguyễn Hoàng, sao anh lại phải đem quân cầm chân giặc, anh là con quan kia mà. Việc nguy hiểm này để người khác làm là được rồi. -Ai cũng chọn an nhiên thì gian truân sẽ do ai gánh? Mỗi người trong đời luôn muốn để lại một di sản cho đời sau nhớ đến. Ta không phải là một ngoại lệ. Nếu có thể oanh oanh liệt liệt chết nơi chiến trường, gươm trên tay, giáp trên thân, không gì phải hối tiếc. Hà Anh ngỡ ngàng nhìn con người kiên trung này. Giờ nàng không thấy ngạc nhiên khi y có thể dựng nên cả một Đàng Trong sau này. Nàng thấy sợ. Người này vừa gặp đã chia ly. Nàng có chút không nỡ. Nguyễn Hoàng nhìn gương mặt buồn bã của Hà Anh, y hít một hơi thật sâu. -Đừng tỏ vẻ tiếc nuối như thế chứ! Hà Anh liếc sang y. -Ai thèm tiếc nuối! Rồi nàng đứng phắt dậy, chạy lại chỗ con ngựa đang nhâm nhi cỏ ở đằng xa. Nàng leo lên ngựa rồi phi một vòng. Nguyễn Hoàng ngồi lại đó, y hơi ngả đầu lên thân cây. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nhìn y bằng ánh mắt không nỡ rời xa như thế. Trở về được hai tuần thì Nguyễn Hoàng ra trận. Hà Anh cũng được biết vì có người đến báo thế chứ chẳng gặp được y một lần trước lúc y đi. Mà dường như cũng chẳng ai ra tiễn đưa gì y cả. Dĩ nhiên Nguyễn Hoàng đi rồi, người bầu bạn với Hà Anh chỉ còn có Dan thôi. Mấy ngày qua, nàng dạy cho y tiếng Việt. Như Nguyễn Hoàng lo sợ, nàng cũng đề phòng bất trắc có thể xảy đến với Dan. -Vậy xin lỗi tiếng Việt nói thế nào? Dan khó khăn phát âm thanh ngã, khiến cho Hà Anh phì cười. -Sống ở Đại Việt, anh phải nói rành tiếng Việt mới được. -Hà Anh đừng lo, ước mơ của tôi cũng là biết được nhiều ngôn ngữ trên thế giới mà. -Thật sao? Vậy anh đã biết mấy ngôn ngữ rồi? -Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. -Trời! Có thật không? -Thật chứ, ở chỗ tôi, ai cũng biết những tiếng này. Châu Âu khoảng thời gian thế kỉ 16 này, chắc là vẫn dưới sự thống trị của đế quốc La Mã Thần Thánh. -Anh đi du ngoạn như vậy, lại bị bắt ở Đại Việt. Cha mẹ anh không lo đấy chứ? Dan lắc đầu rất khẽ. -Không đâu. -Tại sao lại không? Lúc đoàn thủy thủ được thả về anh có nhờ họ chuyển lời cho cha mẹ anh không? -Họ không chuyển lời được đâu. Vả lại, cha mẹ tôi cũng chẳng để tâm chuyện tôi mất tích. -Dan, không có cha mẹ nào không lo lắng khi con mình mất tích cả. -Hà Anh, gia đình tôi chưa từng muốn tôi được sinh ra trên đời. Vì thế họ không cần biết tôi đã bị bắt ở Đại Việt đâu, chỉ cần tôi không trở về, họ không cần biết. Hà Anh giật mình. Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi. Dan không phải trốn khỏi gia đình vì bị bắt cưới một người không quen biết như trong phim. -Dan, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một món quà. Dan ngước đôi mắt thống khổ nhìn Hà Anh. Nàng chỉ cười rất hiền. -Cho nên anh đừng có suy nghĩ như vậy. Mỗi người trong đời đều có hai ngày quan trọng nhất, đó là ngày mình sinh ra và ngày mình biết vì sao mình được sinh ra. Dan tròn mắt. Hà Anh đang đưa tay cứu Dan khỏi những tháng ngày tăm tối của cuộc đời. Rồi Hà Anh sực nhớ, nàng có thể hỏi Dan về năm dương lịch để nàng dễ xác định thời gian. Dan nói năm nay là năm 1544 sau Công Nguyên. Trời ạ, vậy là chỉ một năm sau là Nguyễn Kim chết. ­-Vậy hôm ấy anh cập cảnh ở Đại Việt, anh có xác định được ở đâu không? Dan lật quyển sổ, lấy một tấm bản đồ cũ và đượm mùi biển cả. Nó vẽ châu Á, nàng có thể nhận thấy vùng Đông Nam Á đây. Dù bản vẽ còn sơ sài và chưa đúng với hình dạng thực lắm, nhưng nhìn chung nàng vẫn có thể xác định được vị trí. -Ở đây. Hà Anh nheo mắt. Phía dưới Thanh Hóa, chính là Nghệ An mà! Vùng xoáy nước từ trường bất định, chính là lỗ hổng thời gian. Nhưng làm sao để biết có lỗ hổng thời gian? Giả như vùng từ trường dịch chuyển theo các hiện tượng thiên văn, nàng có quay về Nghệ An tìm cũng vô ích. -Cô đang tìm kiếm gì sao? -Tôi tìm đường về nhà. -Ở châu Mỹ? -Đúng. -Một mình cô sao? -Ừ! -Hà Anh, cô bao nhiêu tuổi? -Hai mươi. Dan hơi sốc. Ở cái tuổi của nàng phụ nữ đã lấy chồng sinh con cả rồi. Nàng vẫn ở đây hồn nhiên chu du thế giới. -Đừng nói là anh nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhé! Hà Anh thấy vẻ trầm ngâm của Dan thì trêu. Dan cười. -Tôi nhỏ hơn cô hẳn một tuổi! -Hẳn một tuổi cơ đấy! Hà Anh cười. Thì ra chàng thanh niên trẻ này mới mười chín tuổi. Vậy mà đã ngao du bốn bể, biển cả là nhà. Mới mười chín tuổi mà y đã mang một nỗi lòng, một quá khứ buồn không nguôi. -Cha mẹ cô sống ở Panama sao? -Phải. -Vậy..họ là người Đại Việt? -Họ dĩ nhiên là người Đại Việt. Vậy còn cha mẹ anh thì sao? Vừa nghe nhắc đến cha mẹ, Dan lập tức sững sờ. Dù y vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng đôi mắt y hơi cụp xuống. -Họ vẫn ở nhà. -Ý anh là ở trong cung điện xa hoa ấy? Hà Anh nhắc đến bức vẽ hôm nọ. -Nàng biết nơi đấy? -Tôi đã từng nghe qua. Nhưng Hà Anh đã quên sạch rồi. Chỉ biết nó ở Áo vì nàng đã thấy Quang Minh nghiên cứu. Dan hơi cúi gằm mặt. -Tôi chạy trốn họ, họ cũng chẳng thèm quan tâm. -Anh chạy trốn vì muốn họ quan tâm sao? -Không đâu, tôi sợ mình bị biến thành kẻ đần độn và ngu xuẩn. Hà Anh bối rối. Nàng không hiểu. Ý Dan là sao? Rõ ràng y xuất thân không phải tầm thường, nhưng sao cha mẹ y lại muốn biến y thành kẻ đần độn và ngu xuẩn. Rốt cuộc ở dinh thự xa hoa ấy đã chứa đựng bí ẩn gì? Nàng toan hỏi thêm thì từ đâu một gia nô chạy lại.