Trái cấm tình yêu
Chương 51 : Thân Phận Của Điệp Ảnh
- Sở Thắng Nam cô quên rồi ư ? Ba năm trước là chính cô ở New York đã khiến anh trai tôi - Lôi Thiên chết thảm.
~ 3 năm trước
Thắng Nam trở thành sinh viên đại học năm nhất của trường đại nổi tiếng ở New York.
Cô vô tình gặp được Lôi Thiên ở một quán bar vào lúc đi chơi cùng với đám bạn học.
Lôi Thiên biết đến cô nhưng cô hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của anh ta và ánh mắt nhìn cô một cách khác lạ từ anh ta.
Ngày ngày cứ thế trôi qua Lôi Thiên như kẻ mất hồn đều theo dõi cô phía sau, muốn biết tất cả về cô còn cô cũng biết rõ có người ngày ngày đều đi sau mình nhưng lại không có ý đồ làm hại mình cho nên cô mới quan sát một thời gian.
1 tháng sau
- anh đi theo tôi lâu như vậy rốt cuộc muốn thế nào đây ?
Thắng Nam muốn biết lý do cho việc bản thân bị một người đàn ông suốt ngày bám đuôi cho nên không thể không hỏi rõ.
- tôi yêu em, muốn em trở thành bạn gái của tôi có được không ?
Thắng Nam nghe lời nói của Lôi Thiên mà cảm thấy thật sự buồn cười.
- anh lấy tư cách gì nói yêu tôi ? Tôi nói anh biết, tôi không phải là người mà anh có thể động vào.
Cho dù anh có mục đích gì thì ở đây, ngay hôm nay tôi chân thành khuyên anh từ bỏ ngay ý định của bản thân đi.
Nếu không anh nhất định sẽ hối hận cả đời.
Thắng Nam lạnh lùng vô tình quay gót rời đi.
Lôi Thiên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua để cô như vậy mà đi được chứ.
Lôi Thiên nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô, dùng lực giữ lấy cô lại, còn mạnh dạn hơn kéo cô sát vào trong lòng của anh ta.
- anh nghĩ tôi nói được mà không làm được sao ?
Thắng Nam một chút sợ hãi cũng không có, ngước mặt nhìn người đàn ông gương mặt ôn nhu đang nhìn cô.
- tôi đã chọn em, cho dù em muốn hay không thì cũng phải theo tôi.
Lôi Thiên đường đường cũng là một đàn anh có địa vị ở New York cho dù không cao nhưng tiếng nói và mặt mũi của anh ta cũng được xem trọng, thế mà Thắng Nam ngay cả chút sĩ diện nhỏ cũng không cho anh ta.
Anh ta có thể vui được sao ?
- anh muốn đưa tôi đi đâu ? Thả tôi xuống !
Lôi Thiên vác Thắng Nam trên vai đưa đi, anh ta vừa xoay người lại thì một chiếc xe đã xuất hiện trước mặt, cô nhanh chóng bị quăng vào bên trong xe.
Thắng Nam bị đưa đến căn nhà hoang sau núi.
- anh không yêu được liền muốn giở trò cưỡng ép sao ? Tôi còn nghĩ anh là một quân tử ai ngờ đâu anh chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu nhân như đám nam nhân ngoài kia.
Thắng Nam vừa dứt lời liền bị Lôi Thiên bóp lấy cổ, ánh mắt đầy phẫn nộ của anh ta nhìn vào cô.
- tôi yêu em nhưng không có nghĩa em được quyền sỉ nhục tôi.
Tôi nói em biết, trên đời này người đàn ông có thể sánh với tôi và yêu em nhiều như tôi chưa từng sinh ra cho nên em hãy ngoan ngoãn một chút đi.
Lôi Thiên đẩy cả người Thắng Nam nằm xuống đất lạnh, người anh ta liền nhanh chóng cưỡng lên người cô.
Hai tay cô hoàn toàn bị anh ta giữ chặt.
- tên súc sinh anh buông tôi ra ! Nếu không anh sẽ hối hận.
- tôi sẽ hối hận nhưng là việc để em rời đi trong lúc này và để em sà vào lòng kẻ khác.
Em yên tâm, qua hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
Thắng Nam cười khinh bỉ nhìn Lôi Thiên.
- chịu trách nhiệm ? Anh nghĩ anh còn cơ hội đó sao ?
Lôi Thiên cúi người hôn lên cổ cô xuống đến ngực cô rồi sau đó tay anh ta đưa lên xé rách chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc.
Nhưng mà...
" Xẹt " anh ta dường như không có cơ hội đó nữa.
Thắng Nam tuy bị giữ chặt hai tay không thể làm gì anh ta nhưng cô còn chân.
Đôi chân cô không bị anh ta khống chế cho nên đã thừa cơ hội anh ta không phòng bị mà ra tay.
Đôi chân thon dài của cô có gắn một vũ khí đặc biệt dưới váy chỉ chiếc nhẫn trên tay cô khỏi động thì vũ khí ấy sẽ xuất hiện, vì vậy cô chỉ cần đưa chân nhẹ thì đã xẹt ngang qua phần hạ bộ của Lôi Thiên, khiến anh ta đau đớn khôn nguôi, phần hạ bộ cũng không ngừng rỉ máu.
- tôi đã nói sẽ khiến anh hối hận.
Có trách là trách anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Thắng Nam dùng lực chân đạp mạnh Lôi Thiên ra khỏi người mình, cô nhanh như chớp đã có thể đứng dậy chỉ bằng một động tác nhào người bật dậy.
- em...em rốt cuộc có lai lịch thế nào ? Thủ đoạn này...!Cách ra tay này...Chẳng lẽ em là Điệp Ảnh ?
- tôi quả thật là Điệp Ảnh cho nên hôm nay anh nhất định phải chết.
Thắng Nam ra tay nhanh gọn, cứ như một ngọn gió lướt sang người của Lôi Thiên, cổ họng của anh ta tuy không thấy bất kỳ vết thương gì nhưng máu thì không ngừng văng tung tóe ngã xuống đất chết ngay tại chỗ.
~
- hoá ra người đàn ông điên cuồng đó tên là Lôi Thiên, lại còn là anh trai của mày ? Được, vậy hôm nay tao sẽ tiễn cả mày xuống đoàn tụ với hắn ta.
Thắng Nam nói rồi, giơ cánh tay trái lên, tay phải ấn nhẹ nút màu xanh trên chiếc vòng bạc cô đang đeo trên tay.
Một viên đạn màu xanh được thiết kế đặc biệt với kích thước siêu nhỏ như viên kim cương xanh bay ra khỏi chiếc vòng bạc bắn thẳng ngay đầu giữa trán của Lôi Hào.
Máu trên người hắn văng tung tóe vào trên gương mặt của cô nhưng cô hoàn toàn không chút sợ hãi nào, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo cùng lãnh khốc.
- em là Điệp Ảnh mà hắc bạch đạo thường bàn tán ?
Đình Phong đứng hình nhìn Thắng Nam.
Anh không phải chưa từng nhìn thấy cảnh gϊếŧ người nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy một người con gái bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ, lanh lợi và dịu dàng, phía sau lại có một thân phận khác và một bộ mặt khác.
Mà người này lại ở bên cạnh anh, lại là người con gái anh mang lòng yêu thương.
- anh sợ rồi sao ? Nếu sợ thì nhanh chóng trả lại tự do cho tôi đi.
Đình Phong cười nhạt khi nghe Thắng Nam nói ra lời nói vừa rồi.
Anh có thể trả lại tự do cho cô bất kỳ lúc nào nhưng anh hoàn toàn không muốn thực hiện điều đó, bởi vì anh đã chọn cô làm duy nhất cho nên dù thế nào cũng sẽ để cô bên cạnh mình.
- anh đúng là rất sợ nhưng là sợ mất đi em, sợ em sẽ rời xa anh chứ không phải sợ việc em là ai, có thân phận gì.
Từng câu từng chữ anh nói ra như rót mật vào tai.
Đến cả ánh mắt cũng khiến người khác cảm thấy được sự ôn nhu trong đó.
- anh hứa với em cả đời này nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn, sẽ không để em phải vì bất kỳ chuyện gì, bất kỳ ai mà khiến tay em một lần nữa dính máu.
Bởi vì phía trước em còn có anh, nếu muốn gϊếŧ người để anh làm, nếu muốn trút giận để anh gánh.
Hứa với anh đừng để bản thân quay lại đường cũ nữa có được không ?
Đình Phong biết rất rõ thân phận của Điệp Ảnh, càng biết rõ tính cách và hành sự của Điệp Ảnh bởi vì anh từng đụng độ vài lần với Điệp Ảnh, chỉ là không thể thấy mặt.
Điệp Ảnh là một người làm việc dứt khoát, gọn gàng, một chút dấu vết cũng không lưu lại.
Là một người vô tình lại lãnh khốc, chỉ cần là người đã được nhắm đến dù trả giá thế nào thì Điệp Ảnh đều phải lấy mạng cho bằng được.
Cũng vì như vậy mà khắp hắc bạch đạo đều đồn thổi Điệp Ảnh con người máu lạnh vô tình chỉ nhận tiền không nhận người.
Nhưng tên tuổi của Điệp Ảnh cũng chỉ kéo dài không quá 2 năm thì sự xuất hiện của Điệp Ảnh như không khí bốc hơi hoàn toàn trên thế gian, không ai biết được rốt cuộc Điệp Ảnh đã đi đâu, chỉ có người có quan hệ mật thiết từng gặp mặt chính diện thì mới biết được bộ mặt thật của Điệp Ảnh mà thôi..
Truyện khác cùng thể loại
59 chương
56 chương
10 chương
107 chương
20 chương