Chiếc xe Roll-Royce kềnh càng chậm rãi lượn vào đường vòng quen thuộc, lối vào biệt thự của Lôi Triệt giờ được trang bị an ninh kỹ tới tận chân răng kẽ tóc, làm cho Giai Kỳ vẩn vơ suy nghĩ không biết sau những cây đèn đường vô tri vô giác nằm dọc hai bên lối vào, có phải là hệ thống súng máy có thể bắn đến 100 viên trong vòng 10s hay không? Một chiếc camera cảm ứng chuyển động quay rè rè theo chiếc xe của Lôi Triệt. Giai Kỳ nhìn theo chiếc camera ấy, không hiểu sao tự nhiên lại thấy dáng vẻ đang “chuyên tâm làm việc” của nó khá…dễ thương, thế là cô hiếu động vẫy vẫy tay với nó… _ Em đang làm gì vậy? _ Em vẫn tay với chiếc camera phía kia! Giai Kỳ vui vẻ trả lời và chỉ chỉ cho Lôi Triệt chiếc camera vẫn đang theo sát chuyển động của họ. Lôi Triệt liếc mắt một cái rất nhanh, và chất giọng trầm thấp của hắn vang lên, nghe chẳng khác gì một vị giáo sư đang giải thích cho một đứa trẻ rằng 1 + 1 không phải bằng 3 vậy! _ Chúng ta đang ngồi trong cửa kính chống đạn, camera đó không soi được thấy em đang vẫy tay đâu! Và từ sau tuyệt đối không được vẫy tay với bất kì cái camera nào, kể cả ở đây cũng như ở các nơi khác! Trong giọng nói của Lôi Triệt có sự khó chịu rõ rệt mà Giai Kỳ có cố tình cũng không thể lờ đi nổi. Giai Kỳ nghiêng người nhìn vào gương mặt cứng nhắc của người đàn ông cuốn hút này, dáng vẻ lái xe của anh thật cuốn hút. Đầu lông mày của Giai Kỳ cau lại khi cô nhẹ giọng hỏi anh. _ Sao anh cáu với em? _ Tôi không cáu với em! Lôi Triệt thẳng thừng trả lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước và thanh âm khó chịu rõ rệt thế này, có kẻ ngốc mới tin anh nói thật. _ Lúc nãy ra khỏi gia trang của Hà gia, gương mặt của anh hoàn toàn là tỉnh bơ thỏa mãn, chắc chắn là không phải vì Hà gia rồi! Lúc lên xe anh cũng vẫn rất dịu dàng vui vẻ, bây giờ tự nhiên lại cáu giận….thì chắc chắn chỉ có giận em thôi! Giai Kỳ nhướn mày nói với anh, trong giọng nói nghe thế nào cũng ra sự mỉa mai châm chọc. Lôi Triệt cau chặt mày lại, một câu cũng không nói. Giật rồi! Giai Kỳ thở dài, ánh mắt cô đảo một vòng tròn để suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng ra nguyên nhân sao tự nhiên anh lại đùng đùng nổi giận! _ Triệt!. truyện ngôn tình Thanh âm yếu đuối của Giai Kỳ vang lên, cùng lúc đó ngón tay cô nắm lấy tay áo của hắn mà giật nhẹ nhẹ. Gương mặt phụng phịu và ánh mắt ngơ ngơ nhìn hắn… _ Sao tự nhiên anh lại giận em! Ánh mắt sắc bén của hắn liếc qua cô…cho dù bây giờ Giai Kỳ đã quá thân quen với Lôi Triệt, cũng không còn sợ hắn như ngày xưa nữa. Nhưng mỗi lần đối diện với cái nhìn quá mức sắc bén của hắn vẫn khiến sống lưng cô gai hết cả lên. Lôi Triệt thở dài, thanh âm trầm thấp vang lên, lạnh lùng nói. _ Đằng sau chiếc camera là người giám sát CCTV. Anh không thích em cười đùa vẫy tay như thế! Suy nghĩ em đang liếc mắt đưa tình với người khác làm anh khó chịu! _ Ớ! Phải mất đến một lúc Giai Kỳ mới hiểu thông được những gì Lôi Triệt vừa nói, và phải mất một lúc nhìn vào gương mặt khó chịu của hắn, Giai Kỳ mới lờ mờ nhận ra những gì hắn đang cảm nhận… _ Triệt….anh….ghen đấy à? Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi hắn, và hàng lông mày của hắn cau chặt lại hơn… Cái dáng vẻ khó chịu rõ rệt khi bị người khác bắt thóp này của hắn thật sự thú vị tới mức khiến Giai Kỳ cười thành tiếng, khúc khích trước ánh mắt đầy giận dỗi của hắn. Lôi Triệt cáu kính giảm tốc độ, nạt cô. _ Sao? _ Chẳng có gì cả! Em chỉ không nghĩ anh tự nhiên suy diễn linh tinh rồi đi ghen với một chiếc camera đâu! Giai Kỳ hào hứng trả lời, rõ ràng vừa bị hắn quát mà sao trong cô vui thế, còn kẻ “cao lớn mạnh mẽ” kia thì lại cáu bản ra mặt. _ Đó không chỉ là một chiếc camera đâu Giai nhi! Tôi không thích em cười, vẫy tay, nháy mắt hay làm các trò khác với bất kì cái gì! Kể cả cái cây bên đường! Biết chưa? _ Ngay cả điều đó làm em cảm thấy dễ chịu hơn ạ? Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi lại, thanh âm khác lạ trong câu hỏi của cô khiến cho cơn giận của Lôi Triệt đột nhiên trùng xuống… Ánh mắt hắn hướng về phía cô, thấy Giai Kỳ đang nở nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt của cô lại u buồn với hàng nước mắt lưng tròng… Cô vừa cười với hắn, nụ cười mếu máo với khóe môi run run, thanh âm vụn vỡ cố gắng dằn lại để bình tĩnh nghẹn ngào vang lên… _ Em không biết nữa….Anh biết đấy….Đôi khi việc thân thiện và tin tưởng vào một thứ đồ vật vô tri còn khiến em cảm thấy dễ chịu hơn việc tin vào con người…Ý em là, anh đâu biết rằng lúc nào họ thực sự tốt với ta, hay chỉ giả vờ đối xử tốt với ta vì lời ích nào đó? Ít ra thì cái camera kia, hay cái cây bên đường cũng không một ngày nào đó đột nhiên bị phát hiện là thủ phạm đã gây ra tai nạn cho ba mẹ mình rồi bỏ trốn…Hay ít nhất rằng cho dù em có là một kẻ tệ hại, thì cũng không tệ hại đến mức đi yêu cái cây hay cái camera đó…đúng không anh? Giai Kỳ vừa cười vừa nói, cả thanh âm lẫn giọng nói của cô càng lúc càng run rẩy, nhưng khóe miệng cô vẫn phải nở ra nụ cười ngượng ngập, và những tiếng nức nở cứ nghẹn ứ trong cổ họng tắc nghẹn của cô…. Gương mặt Lôi Triệt đột nhiên trở nên hoảng hốt. Hắn vội vàng dừng xe lại, và hốt hoảng lao tới ôm Giai Kỳ trong vòng tay mình. _ Được rồi em! Không sao rồi em! Có anh ở đây rồi! Lồng ngực rộng lớn, bờ vai vững chãi, vòng ôm ấm áp và thanh âm dịu dàng của Lôi Triệt, cả hơi ấm thân quen và mùi xạ hương nồng nàn đầy vẻ nam tính có thể nhấn chìm cuộc đời cô ấy…. Giai Kỳ bật khóc nức nở trên vai hắn, tiếng khóc nấc nghẹn của cô cào xé tâm can Lôi Triệt. Bàn tay to lớn của hắn đang vuốt mái tóc của cô cũng không ngừng run rẩy. Hắn không biết phải làm như thế nào để an ủi cô, hắn chỉ ngồi đó và ôm cô, bất lực như một thằng ngốc, và chẳng thể làm gì để khiến người con gái của hắn ngừng khóc. Bé con của hắn lúc nào cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ, lúc nào cũng cố gắng tỏ ra là mỉnh ổn! Nhưng sâu thẳm bên trong, tâm hồn cô bị tổn thương tới mức chỉ cần một chút rung động, nhỏ nhoi như một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến cô nứt vỡ bất kì lúc nào. Giai Kỳ nấc cục trên vai hắn, bàn tay to lớn của hắn dịu dàng xoa xoa lưng cô, vụng về vỗ lên lưng cô những tiếng bộp bộp. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, dịu dàng đến mức khiến cô thảng thốt… _ Ổn rồi! Có anh ở đây rồi! Đừng sợ hãi nữa…! Giai Kỳ lắc đầu, những ngón tay của cô bám chặt lấy áo của hắn… _ Em không hiểu tại sao….Em không hiểu tại sao suốt những năm qua…em lại không hề phát hiện ra….dù chỉ một chút rằng chính họ! Chính họ! CHÍNH HỌ là người có tội! Em còn nghĩ họ thật sự là bạn của cha mẹ em! Và em đã mang ơn họ….Em không thể tin được em lại ngu ngốc tới mức mang ơn chính kẻ đã giết cha mẹ mình! Giai Kỳ hoảng loạn lên tiếng, nước mắt ướt đẫm tuôn ra từ đôi mắt trong vắt bi thương. Cô nắm chặt lấy áo anh, nghẹn ngào vụn vỡ… _ Em còn đem lòng yêu kẻ đã giết cha mẹ mình! Em đúng là kẻ tồi tệ! Em là đứa con gái tồi tệ nhất trên đời này! _ Đã từng! Thanh âm trầm thấp của Lôi Triệt vang lên, giữa những tiếng thút thít của Giai Kỳ, thanh âm của hắn giống như tiếng sấm ầm ầm trong cơn mưa… Hắn kéo cô ra xa, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn sâu vào mắt cô, lạnh lùng nói. _ Em ĐÃ TỪNG yêu nó! Chứ không phải YÊU! Giờ người – em – yêu – là – anh! Chỉ một mình ANH thôi! Và anh rất khó chịu khi em cứ nói về việc em yêu nó trước mặt anh đấy! Giai Kỳ cắn chặt môi, nín bặt nhìn Lôi Triệt. Ánh mắt của anh tràn đầy sự hờn ghen mà từ trước đến giờ Giai Kỳ chưa từng nhìn thấy, sự sợ hãi khiến cô nín cả khóc… Ánh mắt Lôi Triệt nhìn xoáy vào mắt cô, thanh âm trầm thấp tới mức đáng sợ. _ Và em không tệ hại! Thề có Ác Quỷ dưới Địa ngục! Em là người phụ nữ của anh! Và người phụ nữ của anh không – bao – giờ - có – thể - tệ - hại! Giai Kỳ hoảng hốt nhìn hắn, những tiếng nức nở lập tức trôi đi đâu sạch trước cái nhìn đáng sợ của hắn… Đôi mắt lạnh giá tràn đầy giận dữ xoáy vào cô, cả những đường gân nổi lên trên trán và trên quai hàm hắn nữa, hàm răng hắn siết chặt lại như thể chỉ cần một chút nữa thôi hắn sẽ lao tới mà bóp chết cô nếu cô không ngừng khóc, sát khí tỏa ra như thể Ác quỷ….Khiến cho Giai Kỳ sợ tới nín cả khóc… _ Em hết khóc chưa? Thanh âm trầm thấp của hắn đột ngột vang lên, và Giai Kỳ lập tức gật mạnh đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ! _ Ngoan lắm! Bàn tay ấm áp của hắn dịu dàng xoa đầu cô, hệt như thể xoa đầu một đứa trẻ. Ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng vô cùng, cử chỉ cũng hết sức nâng niu, giống như thể người dữ tợn vừa rồi…không phải là hắn! _ Ngày xưa thời anh ở dưới cảng cá…Bọn Mafia buôn người thường dùng cách này để dọa nạt những đứa trẻ mà chúng buôn từ bên kia biên giới sang nín khóc! Có làm em sợ lắm không? Giai Kỳ hoảng hốt nhìn hắn….rồi run rẩy gật gật đầu. _ Anh xin lỗi! Anh chỉ biết những cách đó….thời gian anh sống dưới đáy xã hội cũng...lâu mà…! Anh không có ý làm em sợ! Lôi Triệt nhìn đáy mắt run sợ của Giai Kỳ, trong lòng hắn bỗng nhiên lạnh giá…Hắn bật cười, chua chát nói… _ Thật ra anh làm mọi việc tệ lắm, cho dù anh có cố gắng thế nào…..Anh cũng làm mọi việc rất tệ! Nếu như đêm hôm đó anh không hèn nhát như vậy, thì chắc mọi chuyện…đã khác…! Lôi Triệt nhẹ giọng nói, rồi đột nhiên ánh mắt của hắn chợt buồn thảm… Lúc này Giai Kỳ bỗng nhiên chợt hiểu…Không phải chỉ có mình cô đau khổ! Mà chính Lôi Triệt cũng giống như cô…bố mẹ hắn đều đã mất….và đều bị Hà gia hãm hại! Cho dù hắn chưa bao giờ nói với cô! Nhưng Lão Trịnh đã kể cho cô biết những điều…mà Lôi Triệt chưa bao giờ muốn nói cho cô biết! Hóa ra từ rất lâu về trước, số phận đã gắn chặt cô vào Lôi Triệt bằng sợi dây định mệnh oan nghiệt, bằng nỗi đau mà cả hai đều phải nếm trải…Để hắn, và để cả cô nương tựa vào nhau! _ Triệt! Giai Kỳ dịu dàng gọi hắn, vòng tay cô vươn tới ôm lấy cổ hắn, âu yếm dịu dàng bao bọc hắn…Cơ thể to lớn cứng đờ ấy đột nhiên trở nên thật yếu mềm trong vòng ôm chặt chẽ của cô…! _ Anh đừng mãi tự oán trách bản thân! Quá khứ cũng chỉ là quá khứ…đó là những chuyện đã qua rồi! Cho dù có oán trách, có hờn giận, có thất vọng…thì cũng là những chuyện đã qua, cho dù ngàn vạn lần mong muốn, cũng không thể hoán cải! Chuyện của cha mẹ anh, anh không có lỗi! Anh đừng tự oán trách mình nữa! Được không? Những thanh âm dịu dàng tràn vào trong hắn. Nỗi đau nghẹn lên trong tim mà Lôi Triệt bỗng nhiên như thể có dòng nước mát dịu dàng lan tỏa…Hắn ôm chặt lấy Giai Kỳ, lấy người con gái bé nhỏ mà mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều…Cái cách cô chống chọi với nỗi đau giống như hắn…cái cách cô an ủi hắn…..cái cách cô bao bọc hắn… Giờ….hắn muốn bao bọc cô…! _ Em cũng đừng cố gắng phải mạnh mẽ nữa! Ở bên anh, em chỉ cần sống hạnh phúc và vui vẻ là được! Mọi chuyện, đã có anh lo! Lôi Triệt dịu dàng nói với cô, một lời an ủi, cũng như là một lời khẳng định chân thành từ trái tim hắn, khiến cho Giai Kỳ cảm động đến run rẩy… Cô cắn chặt môi, nhắm mắt lại… Ôm người đàn ông mạnh mẽ với trái tim cô độc này trong tay, hơi ấm chân thực tới mức có thể khiến người ta trào nước mắt! Một lần nữa trong đời…cô lại liều mạng…để yêu thật sự! Một lần nữa! ***** _ Em còn mệt không? Lôi Triệt dịu dàng hỏi cô ngay khi bước vào phòng, trên tay hắn là một cốc sứ to bự đựng gì đó đang bốc khói, mà nhìn dáng người cao lớn lóng ngóng của hắn khi bên cốc sứ đó, chắc thứ gì đầy tràn mà ngon lành lắm. _ Trà sữa kem trứng nóng. Anh thấy giới trẻ bây giờ có vẻ thích! Lôi Triệt từ tốn ngồi xuống giường, tránh để lớp kem trứng sóng sánh ra khỏi miệng cốc. Giai Kỳ khẽ cau mày mỉm cười, chẳng bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn…. _ Sao anh biết cả những thứ mà “giới trẻ” thích thế? Lôi Triệt nhướn mày với cô và nụ cười của hắn nở ra, hắn đưa cốc trà kem trứng cho cô. _ Anh hỏi thư ký của mình! Em dùng thử đi! Cốc trà vàng ươm bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi kem trứng, Giai Kỳ xoay người đón lấy cốc trà, cười thích thú lí nhí cảm ơn hắn. Nhưng vừa đưa cốc trà lên môi….nhìn mầu vàng ươm của trứng và mùi kem trứng tỏa lên…Bỗng nhiên một cơn buồn nôn nghẹn lên cổ họng. Giai Kỳ vội vã tới mức làm sánh cả kem trứng ra ngoài khi đặt vội cốc trà xuống bàn trang điểm cạnh giường… _ Giai nhi! Lôi Triệt hốt hoảng nhìn Giai Kỳ bụm miệng ội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn cũng cuống cuồng chạy theo cô. Giai Kỳ chống tay trên mặt bồn rửa mặt, cong người nôn khan, nôn tới mức ứa hết mặt mũi mà chẳng thể nôn ra chút gì… _ Em có sao không Giai nhi? Em thấy mệt ở đâu sao? Lôi Triệt nóng vội tới mức lao thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn tóm gọn mái tóc lên giúp cô, vỗ vỗ xuống tấm lưng thon thả đang gồng sức của Giai Kỳ. Cô nuốt khan lắc lắc đầu, trán lấm tấm mồ hôi, nghẹn họng nói. _ Em không biết nữa….Tự nhiên ngừi mùi trà em lại thấy buồn nôn… _ Mặt em xanh quá! Lôi Triệt nhìn gương mặt tái xanh của Giai Kỳ, lấy chiếc khăn lau mồ hôi lấm tấm trên tán cho cô, rồi dìu cô về giường… Giai Kỳ gồng người nuốt khan, bàn tay liên tục vuốt dọc cổ họng mình…Cô hít vào một hơi dài và ngồi xuống giường, khi Lôi Triệt liên tục vỗ vỗ lưng cô… Nhìn cốc trà trứng trên bàn, cơn buồn nôn vừa bớt đi lại nghẹn lên. Giai Kỳ lại lần nữa vội vã bụm miệng chạy tới nhà vệ sinh trước ánh mắt ngơ ngác của Lôi Triệt… Hắn đứng như trời trồng giữa phòng, nhìn cô xanh xao hốc hác, liên tục nôn khan không ngừng, trong suy nghĩ của hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác…. Ngày trước hình như cũng…. Không lẽ…! Giai Kỳ mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền thấy Lôi Triệt đang gọi điện thoại, đi đi lại lại hoảng hốt trong phòng, vừa đi vừa nói, thanh âm run bắn lên… _ Phải! Bác sĩ Lưu! Cô tới đây kiểm tra giúp cháu được không ạ! Cô ấy nôn khan nhiều lắm…Vâng! Cháu nghĩ….cháu nghĩ….cháu nghĩ Giai Kỳ hoang mang nhìn Lôi Triệt run bắn cả lên, đến thanh âm cũng vấp váp liên hồi. Hắn quay đầu nhìn cô, nụ cười háo hức mong chờ hiện lên trên môi, hệt như một đứa trẻ. _ Cô ấy….cô ấy…..cô ấy….có thai rồi ạ! **** Có phiếu VOTE không dùng tới thì VOTE cho Kỳ Kỳ nha ❤️ Follow Tài khoản của Kỳ nhé Tiktok: p.thaoo0813.