<img src="https://static.truyenfull.net/chapter-image/tong-tai-sac-lam-vo-anh-tan-hai-lan/e6fac2e6fc199f6ab3c0670529ee17ff.jpg" data-original-width=1080 data-original-height=1488 data-pagespeed-url-hash=514472172 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> Rời khỏi Lam Ái trong sự tiếc nuối. Một tay cởi áo vest, một tay gỡ luôn cravat. Anh đến tủ quần áo lấy một chiếc khăn to bản không quên mở điện thoại và gọi đi. &quot;Tất cả lịch trình ngày mai dời hết sang hôm khác.&quot; Bước vào nhà tắm để Lam Ái ở lại với chiếc giường rộng lớn. Cảm giác hụt hẫng lại vây lấy cô. Nữa rồi đấy! Anh cứ tránh né cô mãi thôi. Cuối cùng cô vẫn không hiểu mình đã làm gì sai nữa. Chán cuộc đời này thật! Có chồng mà chồng lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của mình. Sao tự nhiên nóng thế? Bật người ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng hiu hắt bên ngoài ánh vào, thêm cả ánh đèn vàng mờ ảo càng tôn lên nước da trắng ngần đầy mịn màng của cô. Đã mang thai và sinh con nhưng ai ngờ được đường cong và vòng eo thon gọn vẫn hút mắt như thời còn là thiếu nữ như vậy. Vết bớt xinh đẹp cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc đen dài óng ả. Mọi thứ đều đẹp tuyệt vời không vương lại một vết nhơ. Bước ra từ nhà tắm. Trong suy nghĩ của anh đầu tiên là về người phụ nữ ấy. Đôi mắt cũng vô thức tìm kiếm bóng dáng của cô. Hiện tại anh bị thôi miên thật sự. Tất cả thuộc về cô đều hoàn hảo, quyến rũ đến mê người. Nghe tiếng động phía sau lưng, Lam Ái nhìn ra sau, khi thấy anh ở đấy và không nhìn rõ được là ai nhưng cô vẫn nở một nụ cười mị hoặc. Bước chân xuống giường, cô loạng choạng suýt nữa thì ngã ra sàn may là Phục Ân đỡ lại kịp. Da thịt cọ sát da thịt, hơi thở ấm nóng từ cô rạo rực khiến tâm trí anh như quay cuồng. Ôm chặt người đàn ông trước mắt, Lam Ái vô tư chủ động chiếm lấy đôi môi mềm mà ngấu nghiến. Hương nồng của rượu sộc vào khoang miệng khiến cả hai mất hết đi lí trí. Trong đầu cô chẳng còn vương lại hình ảnh của Mạn Phong một chút nào cả mà thay vào đó là một người với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt màu huyết giống hệt như con trai của cô. Tại sao thằng nhóc lại giống anh ta thế này? Mà rốt cục thì anh ta là ai? Lùi người về sau, Phục Ân ép cô xuống giường. Ngay tức khắc lướt môi xuống cổ, anh không chần chừ mà để lại vài dấu vết sậm màu bé xinh. - Ưm... Lam Ái cong người, hơi thở dần trở nên dồn dập. Tiếng kêu càng ám muội, đôi tay càng ghì chặt lấy anh. Cảm giác quen thuộc như thế này tại sao cô lại không thể nhớ? Người ở trên cũng rất dịu dàng và nâng niu, biết rõ những điểm nhạy cảm của cô như là thân thuộc với nhau lắm vậy. Vục đầu ở ngực, Phục Ân dùng đôi môi mềm chiếm trọn hai quả đào căng mọng. Anh còn nghe rõ cả nhịp tim dồn dập, không ổn định của cô. Khi anh vừa cắn vào hạt đậu thì cô giật lên vài cái, tiếng kêu càng to hơn. Đưa mắt nhìn người phụ nữ đang mê man nhắm chặt hai mắt bên dưới. Ánh mắt của anh quét không chừa một chỗ nào. Cô vẫn như vậy, vẻ đẹp vẫn thuần khiết, dáng người vẫn thon thả, làn da cũng vẫn mịn màng,... Nhưng thứ để anh chú ý nhất chính là vết sẹo ở bụng của cô. Đưa tay chạm nhẹ vào đấy trong lòng anh không khỏi dâng lên những xót xa. Lúc cô cô đơn nhất, lúc cô cận kề với ranh giới sống chết nhất anh đã không thể ở bên cạnh. Ôm chặt lấy Lam Ái, anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Hãy về bên anh... Về bên anh rồi thì cô sẽ chẳng lẻ loi nữa. - Ư ưm... Trong vòng tay của anh, cô không khỏi run rẩy, tâm trí cũng bị treo lơ lửng tận 9 tầng mây. Rất lâu chưa phạm đến chuyện yêu nên mỗi chuyển động của anh đều như khống chế tất cả xúc cảm khiến bản thân cô không thể kháng cự. Lớp vải cuối cùng trên người được cởi bỏ. Lam Ái mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai gương mặt sát gần kề nhau, cô có thể cảm nhận hơi thở nam tính rõ mồn một. - Anh à, gia đình chúng ta thiếu mỗi một tiểu công chúa nữa thôi. - Em thật sự muốn sao?- Phục Ân không đứng đắn mà cắn vào tai của cô một cái. - Ha ưm... Thật... Thật mà... - Cho anh nhìn thấy tình yêu mãnh liệt của em như 5 năm trước đi.- Vừa cất giọng đầy dụ hoặc, anh vừa dùng đôi tay ranh mãnh tách dần hai chân của cô. - Ưm... 5 năm trước sao? Ư ưm... Đầu óc trống rỗng, Lam Ái ghì lấy đầu anh rồi cắn lấy đôi môi hư hỏng vừa phát ra những câu từ dụ hoặc cô. Một tay yếu ớt chạm ở cơ ngực săn chắc, một tay cô bạo gan kéo chiếc khăn to bản trên người anh và ném đi. Phục Ân cong môi, bàn tay không e ngại chạm vào hoa nguyệt khiến cô cong người mà run rẩy. Bên dưới trơn ướt vừa đủ để ngón tay thon dài của anh tung hoành trêu chọc. Anh càng từ tốn thì cô càng trở nên ham muốn hơn bất cứ lúc nào. Cắn chặt lấy môi dưới, khi anh vừa xoa nhẹ hạt mầm thì cô đã giật nảy người, tiếng kêu cũng thất thanh. - Anh...anh... Không phải chỗ đó! - Vậy chắc là ở đây rồi. Phục Ân đầy tham lam, không do dự mà cho hai ngón tay vào bên trong. Lam Ái đưa tay lên che miệng. Từng lượt ra vào của anh khiến tâm trí của cô rối loạn. Hơi thở dồn dập hơn, cô vòng tay ôm chặt nam nhân bên cạnh. - Ư...ưm... Chỗ đó...đừng... Không thể nói thành lời, Lam Ái nhắm chặt hai mắt. Anh ra sức tấn công làm cả người cô giật lên liên hồi. Mệt mỏi, bản thân không còn sức lực, cô nằm im thở hổn hển mặc cho anh đang khám phá cơ thể nhạy cảm của mình. - Nói em cần anh đi! Em cần anh! Đưa mắt nhìn Phục Ân, hai bàn tay run run của cô áp vào má anh. Lần đầu tiên cô chủ động và tập tành cắn ở vành tai khiến Phục Ân gầm nhẹ, cơ thể như muốn sụp đổ. Âm thanh vang lên cũng rất mơ hồ, đầy câu dẫn. - Em rất cần anh! Không kiềm chế được ngọn lửa hừng hực trong người nữa, Phục Ân đặt hai chân cô gác qua đùi mình. Nghiến răng một cái, anh không do dự mà đưa cự long vào sâu bên trong và không thể thiếu tiếng kêu ám muội, to hơn theo từng phút của nữ tử bên dưới. Lí trí lúc này thật sự bị nhấn chìm, cô ôm chặt lấy anh rồi tựa cằm lên bờ vai vững chãi ấy. - Ha ưm...anh chậm lại...chậm lại đi... - Bảo bối! Ai đã dạy em hư hỏng như thế này? Càng chuyển động nhanh hơn như sự trừng phạt, anh nhíu mày ấm ức. Lạc Y trước giờ không chủ động vậy mà bây giờ lại câu dẫn cắn yêu anh một cái. Giọng nói đầy mật ngọt như vậy có phải định giết hết đám ruồi hay không? Là ai? Là kẻ nào đã dạy cô thế này? Cô dám ở cùng tên đàn ông nào khác hay sao? - Không có...ưm a... - Vậy sao em lại có thể làm những hành động hư hỏng như vậy?- Càng mang cục tức, anh càng ra vào rõ từng nhịp. - Ha a...không...ưm...không ai dạy em cả... - Vậy thì tại sao? Tại sao lại như vậy? Ôm chặt lấy nữ tử bên dưới, anh mạnh mẽ hoạt động như muốn bức chết cô. Lam Ái vì sự tấn công kịch liệt của anh nên chỉ biết thở dốc, cả người run bây bẩy mà không thể nói thành lời. Trong căn nhà rộng lớn vang vọng những tiếng kêu đáng xấu hổ. Phục Ân nghiến răng. 5 năm anh kiềm nén, 5 năm anh chờ đợi cô, 5 năm anh lo lắng cho cô đến mất ăn mất ngủ. Thế mà bây giờ thân xác này lại thuộc về người khác sao? Anh không cam tâm! Hoàn toàn không cam tâm!!! Cô chính là vợ hợp pháp của anh. Dù có lưu lạc đến đây thì mãi mãi cũng là vợ của anh. - A ha...chậm lại...ư, anh chậm lại... - Em nói đi, 5 năm qua em và hắn đã làm gì rồi? Có phải cũng như hiện tại hay không? - Không...a...không có, em không phản bội anh...hư ưm, anh làm ơn nhẹ lại...nhẹ nhàng lại đi... Nước mắt tuôn thành dòng, Lam Ái ôm chặt lấy nam nhân ở trên. Cô không hề phản bội anh. Sau khi sinh con anh đã không chạm vào cô kia mà. Suốt ngày cô chỉ ở nhà lo cho con cái thì làm sao lại dan díu với người khác được. - Nói anh nghe, em có còn yêu anh không?- Áp sát mặt lại mặt của cô, anh thì thầm qua tai. - Em yêu anh, em yêu anh mà. Vòng tay ở cổ anh càng chặt, Lam Ái khóc nấc lên. Tại sao ngay lúc này thâm tâm cô không còn nghĩ đến Mạn Phong mà lại hướng về một người khác. Một người đàn ông vạm vỡ với gương mặt đẹp hoàn mỹ. Xung quanh anh đầy hào nhoáng không vương một hạt bụi trần. Màu huyết của đôi mắt trông rất đáng sợ nhưng sao khi nhìn cô lại ngập tràn yêu thương thế này? Bản thân khẳng định chưa hề gặp anh ta, cô khẳng định mình chưa từng gặp anh trong cuộc đời. Thế vì sao bản thân lại nhớ nhung, tương tư nhiều đến vậy. Không chỉ bây giờ mà còn trong những giấc mơ mà cô từng thấy. Cuối cùng thì anh ta là ai? Anh ta là gì trong cuộc đời cô vậy? Quan trọng lắm hay sao? &quot;Anh muốn cưới em! Thật đấy...&quot; &quot;Theo tôi, em sẽ không thiệt thòi đâu.&quot; &quot;Em chính là cô gái, không cần mời rượu thì tôi vẫn say.&quot; &quot;Ngoan! Em cứ im lặng, mọi chuyện để anh lo.&quot; &quot;Sau này có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần nói với anh, chúng ta cùng tìm cách giải quyết.&quot; &quot;Cảm ơn em, vì đã ghé ngang và trở thành cả nguồn sống của anh...&quot; &quot;Em về đi rồi mình cưới. Anh không hề muốn cưới Phí Thiên Anh, cô ta có thể giống em về mọi thứ nhưng không thể thay thế được em.&quot; &quot;Nhẫn cưới từ Thượng Gia chỉ có thể là của em thôi. Anh biết ngay lúc này câu nói thích hợp nhất không phải là &quot;anh yêu em&quot; mà đó là &quot;hãy ở cạnh bên anh&quot;. Có được không? &quot; &quot;Bảo bối, anh yêu em và con rất nhiều.&quot; - Phục Ân... Hư ưm, Thượng Phục Ân... Ôm chặt nữ nhân vào lòng. Hơn cả tiếng sau anh mới gầm lên vài cái rồi phóng kích thẳng vào bên trong. Nữ nhân bên dưới như hồn xiêu phách tán, cả người giật lên liên hồi. Rút gọn vào lồng ngực ấm áp đầy vững chắc của anh, Lam Ái dễ dàng chìm vào giấc ngủ say. Vòng tay bé nhỏ ôm lấy hông của anh chặt chẽ. Cô muốn khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ ngừng trôi. Rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được sự yên bình cực độ như thế này. Phục Ân ôm chặt cô trong sự nuông chiều hết mực. Nhẹ nhàng đưa tay lau hai bên hốc mắt còn ngấn lệ kia mà anh không khỏi xót xa. Mong rằng như lời cô nói, 5 năm qua chưa một ai chạm vào cô cả. Anh ích kỷ, anh ngang tàng, anh độc chiếm... Tất cả cũng chỉ vì anh muốn cô mãi mãi là của riêng anh mà thôi. Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, anh cũng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ của mình. Trời vừa hửng sáng, Lam Ái cựa người rồi dụi đầu vào vòm ngực ấm áp của ai kia. Cảm giác thân quen quá! Nở một nụ cười trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cô không nói gì cả và tiếp tục ngủ một giấc, mơ giấc mơ đẹp của bản thân. Nam nhân bên cạnh đã thức dậy từ khi nào. Nhìn sự yên bình trước mắt mà trong lòng chợt trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cả đêm qua chính xác là anh muốn cô tận 4 lần. Ánh mắt nhìn cô không khỏi nuông chiều, vòng tay ôm nữ tử càng chặt chẽ. Nhẹ nhàng trèo lên người cô, đôi bàn tay hư hỏng lại khám phá hai quả đào nõn nà. Lúc nào anh cũng kiềm chế. Nữ giới câu dẫn ra sao thì anh cũng khống chế bản thân được. Nhưng với cô lại không. Mỗi lần nhìn cô thế này thì trong người anh không khỏi rạo rực. Cúi thấp đầu, chiếc lưỡi và đôi môi không đứng đắn tiếp tục hoạt động ở cổ của cô. - Ưm... Run lên một cái, Lam Ái không hề mở mắt. Cô ôm lấy anh, thân thể cũng dễ dàng phối hợp với mọi chuyển động từ đối phương. Phục Ân mỉm cười, môi tham lam chiếm lấy phần ngực nhưng hạ thân đã nhanh chóng lấp đầy cánh hoa bé nhỏ bên dưới. Lam Ái nhắm tịt mắt, ghì lấy đầu của anh, khuôn miệng bé xinh lại phát ra những tiếng kêu tựa mèo hoang. - Mới sáng sớm thôi mà, anh hư quá đó... Lúc này Lam Ái mới mở mắt, ập vào mắt cô là một người đàn ông lạ mặt. Không khỏi hoảng sợ, cô cố đẩy anh ra khỏi người. Cả người Phục Ân đầy mạnh mẽ và nặng trĩu. Dù có cố gắng bao nhiêu thì sức lực yếu ớt này cũng không thể thoát khỏi anh. Đã vậy chẳng mấy chốc cả hai cổ tay đều bị khoá lại với một bàn tay to khỏe. - Anh là ai? Buông...buông tôi ra...- Vừa thở dốc, cô vừa giằng tay ra. Nhíu mày một cái, Phục Ân càng nắm chặt cổ tay cô. Ôn nhu lướt môi hôn lên má Lam Ái, anh thì thầm. - Anh là chồng em! - Không...không phải...a...anh tránh ra... Một mực ra sức kháng cự. Cô không muốn chuyện này tiếp tục nữa. Nơi khoé mắt ướt đẫm, nước mắt chực trào từ lúc nào, cô nấc nghẹn với tâm thế sợ hãi. - Anh buông tôi ra...tha cho tôi đi mà... - Cơ thể em không cho phép và anh cũng không cho phép. Kiều Lạc Y, em còn muốn chạy trốn sao?- Ra sức xâm nhập vào cơ thể của cô, anh nghiến răng. - Tôi không phải Lạc Y...a ưm...tôi là Lam Ái...tôi là Lam Ái... - Lam Ái? Được, em là Lam Ái nhưng về mặt pháp lý em chính là vợ anh. Chúng ta có hôn thú đường hoàng. Em đừng mong thoát. Một tay chạm lên quả đào, anh vô tư đùa nghịch mặc cho cô đang uốn éo để thoát ra. Khoá hai tay trên đỉnh đầu, anh cúi xuống ngậm lấy nhụy hoa hồng hào vào miệng. Chiếc lưỡi đầy điêu luyện hoạt động mạnh mẽ như là sự trừng phạt dành cho cô. Lam Ái khóc nấc, tâm trí muốn trốn thoát nhưng cả người lại không thể. Bản thân không khỏi run lên từng đợt. Qua một đêm giờ lại thêm hiện tại khiến cô như kiệt sức. Sau một lúc cơ thể cô thả lỏng, nhìn lên trần nhà với đôi mắt đã bị phủ một màng sương mỏng làm nhoè đi. Không thể trốn thoát, không thể kháng cự. Cô tuyệt vọng với những gì sắp xảy ra tiếp theo. Chắc chắn anh sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy đâu. Phục Ân chuyển động nhẹ lại. Đôi môi lướt dọc theo bên má và đặt lên đó từng nụ hôn. Hôm nay đã tìm được cô thì nhất định anh sẽ không buông tay nữa. Cô chính là người vợ mà anh yêu nhất trên đời. - Bảo bối, anh yêu em... (*) ad viết H không được hay nên mọi người thông cảm nhaaa 😭