<img src="https://static.truyenfull.net/chapter-image/tong-tai-sac-lam-vo-anh-tan-hai-lan/56be19e8ba3b9a3ad48905f6fe576037.jpg" data-original-width=180 data-original-height=240 data-pagespeed-url-hash=2806260330 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> - Cha! Đừng như vậy mà... Tiếng nói bên ngoài vọng vào. Lạc Y cùng Niên Thụy và Phục Ân đã đứng ở cửa chính từ khi nào chưa hay. Lo sợ ông sẽ đuổi Thiên Anh đi, Lạc Y vội vã chạy vào can ngăn. - Cha, con xin cha đừng nhẫn tâm như vậy được không? - Sao...sao lại đến hai Thiên Anh?- Không tin được sự thật trước mắt, ông lắp bắp. - Đây là Thục Anh, con gái thất lạc của cha. Phục Ân dìu Niên Thụy đi vào và điềm đạm nói. Anh cũng không ngờ cuộc hội ngộ lại diễn ra đầy đủ thế này. - Còn bên cạnh con là người đã nhọc nhằn nuôi em ấy suốt ngần ấy năm. - Chị...- Phí phu nhân nhìn Niên Thụy không thể thốt nên lời, cả người bắt đầu khó chịu. - Cha, mẹ...con xin hai người đừng đuổi chị ấy đi.- Lạc Y khóc nấc, cô ngồi xuống ôm lấy Thiên Anh vào lòng. - Con là Thục Anh? Thật sự con là Thục Anh?- Giọng Phí Triều Lai run run, hai mắt cũng đỏ hoe, ngấn nước. Niên Thụy lấy trong túi ra một mảnh ngọc bội mà Lạc Y đã đưa cho mình vài hôm trước. Đặt nó trên bàn, đôi tay bà siết chặt vào nhau. - Đây là thứ được đeo trên cổ con bé mà tôi thấy. Tôi đã cố gắng giữ gìn nó suốt 25 năm qua. - Thục Anh... Phí phu nhân lao đến ôm lấy hai đứa con gái của mình. Bà không nghĩ có một ngày gia đình được đoàn tụ trong tình cảnh thế này. Cuối cùng thì bà đã không trông chờ trong vô vọng. Cuối cùng thì Thục Anh cũng đã trở về nhà. Càng ghì chặc lấy hai người, thân thể Phí phu nhân run lên từng đợt. Nghiến chặt răng, bà gục đầu trên vai Lạc Y và ngất đi. - Mẹ!- Lạc Y và Thiên Anh cùng gào lên, thực sự đau lòng đến độ bóp nghẹn mà khó thở. - Mẹ tụi nhỏ, bà không sao chứ? Mau! Gọi bác sĩ tới đây. Phí Triều Lai hốt hoảng bế sốc bà lên. Nhanh nhảu đưa bà lên phòng, như thế vẫn không quên căn dặn Phục Ân. - Con và mẹ nuôi của Thục Anh cứ ở đây, cha sẽ nói chuyện với hai người sau. - Dạ! - Mẹ! Mẹ ơi... Thiên Anh ngã quỵ, may mắn Bạch Thiên đã nhanh tay đỡ lấy cô và ôm chặt vào lòng. Cả người cô mềm nhũn, hai mắt cũng bị một màng sương phủ mờ hẳn đi. Từng bước chậm rãi, Lạc Y đi đến gần Thiên Anh. Rời khỏi vòng tay của Bạch Thiên, Thiên Anh cũng bước đến trước vài bước. Đưa tay áp vào bên má Thiên Anh, Lạc Y rướm nước mắt. - Em gái của chị! Thiên Anh vỡ òa ôm lấy Lạc Y. Cô đã biết từ lâu rằng mình vẫn còn một người em gái. Cô cũng biết rằng cuộc hôn nhân sắp đặt này chính là của em mình. Chỉ vì không có sự hiện diện của cô ấy nên người thay thế là Phí Thiên Anh. Cô không ngờ hai người họ lại có duyên đến như vậy. Không bị ràng buộc giữa hôn ước mà vẫn có thể tìm được nhau giữa hàng vạn người. - Em sống thế nào? Có vất vả lắm không? - Không có!- Lạc Y vội lau nước mắt, lắc đầu ngầy ngậy.- Em được chăm sóc rất tốt, cả học hành đều đầy đủ. - Như thế là tốt quá rồi!- Thiên Anh bật cười và vuốt nhẹ đôi má đào phúng phính. Vội vã đi đến gần Niên Thụy, Thiên Anh kéo bà đến sofa. - Bác ngồi đây nghỉ ngơi đi, con sẽ gọi người mang một ít nước. - À, không cần đâu. Tôi chỉ dùng nước và thuốc của bác sĩ đưa thôi.- Bà xua tay từ chối, bác sĩ Thi đã căn dặn bà rất kĩ nên không dám làm trái lời. - Mẹ ngồi đây đi. Con và chị hai lên xem mẹ của con thế nào rồi. Lạc Y nói với Niên Thụy, xong thì quay sang nhìn Bạch Thiên. - Anh rể ngồi chơi xíu, em và chị sẽ xuống ngay thôi. - Được!- Bạch Thiên chỉ biết cười gượng rồi gật đầu. ... Mạn Phong bước vào quán ăn. Suốt thời gian qua mãi lo công việc mà anh chưa hề có buổi ăn nào đàng hoàng. Quán này nấu rất ngon, ngày trước anh cũng hay lui tới nên hơi nhớ khẩu vị này. Đúng ra là anh và Lạc Y rất hay lui tới nơi đây. Haiz, anh lại nhớ đến cô rồi đó. Không biết bây giờ Lạc Y ra sao rồi? Nghe Tuệ Mẫn bảo mọi chuyện đã phơi bày và Phục Ân lúc này càng chiều chuộng cô hết mực. Như vậy đã quá tốt. Ít ra cũng có một người lo lắng, chăm sóc cho cô nhiều hơn anh. Mạn Phong nghĩ rằng cả cuộc đời này chắc chắn sẽ không yêu thương một ai nữa. Bao nhiêu cảm xúc và yêu thương đều dành cho một người con gái nên bây giờ đối với những người khác thì anh đều xem như chẳng hề chạm mặt. &quot;Hai người họ đã làm lành rồi, tính sao đây?&quot; &quot;Bình tĩnh đi, vài hôm nữa cô hãy hẹn cô ta đến một nơi khác. Tới đó thì ra tay luôn vẫn chưa muộn.&quot; &quot;Nhưng cô ta đang có thai đó. Anh ấy cũng xem như bà Hoàng. Dễ dàng gì phạm đến được.&quot; &quot;Có gì phải lo? Như vậy càng phải triệt để cô ta chứ. Yên tâm ngày 28 sắp tới tôi có lịch đi công tác cùng anh ấy, cô ở đây lo liệu mọi chuyện đi.&quot; &quot;Bao lâu cô về?&quot; &quot;Một tuần! 840 đường Lê Hỷ Tôn, Thuận Trị chỗ nhà hoang mà tôi biết. Nơi đó ở ngoại ô, thêm cả rất nhiều cánh đồng xung quanh. Thuận lợi lắm đấy.&quot; &quot;Được rồi, để tôi về nhà đã. Ở đây lâu quá không tốt.&quot; &quot;Uhm, tạm biệt.&quot; Mạn Phong nhếch môi. Đúng là lòng dạ đàn bà. Vì muốn phá hoại gia đình người khác mà bày mưu tính kế đủ điều. Thế giới này quả là đáng sợ thật. Sau khi Tử Dung ra về thì Giai Giai cũng quay đi mất hút. Mạn Phong lo nhâm nhi thức ăn, chẳng buồn để ý đến hai người họ. Khi hai người khuất bóng cũng là lúc điện thoại của anh reo lên liên hồi. &quot;Tôi là Đông Phương Mạn Phong, xin nghe!&quot; &quot;Chào Phương Tổng, ngày 28 tôi và Thượng Tổng phải đi công tác một tuần. Buổi gặp mặt của chúng ta sẽ dời lại ngày khác. Không phiền ngài chứ?&quot; &quot;Ngày 28...? Không sao, cô và Thượng Tổng cứ lo việc của mình đi. Buổi gặp mặt không quan trọng lắm nên chẳng có gì phải ngại.&quot; &quot;Tốt quá, mong ngài thông cảm. Tôi sẽ sắp xếp lịch lại sớm nhất có thể.&quot; &quot;Được, chào cô.&quot; Mạn Phong ngắt máy. Đôi mắt sâu thẳm của anh bắt đầu phức tạp hơn. Giọng nói này chẳng phải của cô gái lúc nãy anh nghe được sao? Ngày 28? Mang thai? 840 Lê Hỷ Tôn? Lạc Y sắp gặp chuyện không may rồi ư? Không được! Dù có thế nào anh cũng phải bảo vệ cô đến cùng. Mọi thứ bất trắc tuyệt đối không thể đến với cô. Dù cho đánh đổi cả mạng sống thì anh cũng chấp nhận. Chỉ cần Lạc Y được yên bình thì đối với anh mọi thứ đều trở nên xa xỉ. ... Lạc Y và Thiên Anh ngồi bên chiếc giường rộng lớn. Cả hai người con gái đều lo lắng mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Bảo Linh Hân. Thiên Anh luôn tự trách bản thân, bà thành ra thế này đều do cô gây ra cả. Ngày trước nếu cô không trốn đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn thế này. Đến khi nhìn mặt nhau Lạc Y chắc chắn sẽ rất khó xử. - Chị hai à, chị đừng khóc nữa. Mẹ sẽ không sao đâu. Giúp Thiên Anh lau nước mắt, Lạc Y nhẹ nhàng vuốt hai bên đôi má đào. - Em cũng tin rằng cha mẹ sẽ sớm chấp nhận chuyện tình cảm của chị thôi. - Chị đã có đứa nhỏ trong bụng. Chị lo rằng cha sẽ nhất quyết không đồng ý. Chị cũng rất sợ con của mình sau này sẽ không có cha.- Đặt tay lên bụng, Thiên Anh khóc nấc. Lạc Y thở dài. Cô hiểu những gì mà Thiên Anh đang lo sợ. Giống như cô ngày trước vậy. Cô sợ Phục Ân bỏ đi để mình ở lại. Cô sợ anh sẽ lướt qua như chưa từng biết đến mẹ con cô khi vô tình gặp mặt. Và cô càng lo sợ anh sẽ giành lấy con rồi có một gia đình mới thật hạnh phúc trước mặt con nhỏ. Mọi điều cô lo sợ khi ấy bây giờ đã tan biến và hiện tại đang đè lên thân ảnh nhỏ bé của người chị song sinh của cô - Phí Thiên Anh. - Không sao, không sao đâu mà. Em không nghĩ cha sẽ cứng rắn như vậy. Chỉ cần thời gian thì cha sẽ chấp nhận thôi.- Cố gắng an ủi cô ấy, Lạc Y biết Thiên Anh đã khổ tâm nhiều đến thế nào. - Chị mong là vậy.- Siết chặt lấy hai tay, Thiên Anh không khỏi run rẩy. - Thiên Anh...Thục Anh... Tiếng thều thào của Bảo Linh Hân làm cả hai giật nảy mình. Mừng rỡ siết lấy tay bà, hai người sốt sắng. - Mẹ, mẹ tĩnh rồi. - Nước...nước...mẹ khát quá. Lạc Y nghe vậy thì vội vã đi lấy nước trong khi Thiên Anh cố gắng đỡ bà dậy. Ngồi xuống cạnh bà, Lạc Y kề miệng ly lên đôi môi khô khốc, trắng bệch của Bảo Linh Hân. Nuốt một ngụm nước, bà thở dốc, cố gắng để bản thân trở nên ổn hơn. Mỗi tay nắm chặt tay của hai cô con gái, bà siết chặt, nơi hốc mắt cũng bắt đầu ngấn lệ. - Cuối cùng gia đình mình đã đoàn tụ rồi. - Mẹ à, mẹ không khỏe thì nằm nghĩ xíu đi. Tâm trạng cứ thế này cũng không Tốt đâu.- Lạc Y lo lắng khuyên nhủ. - Mẹ không sao.- Khẽ cười nhẹ, bà nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu là yêu thương.- Thời gian qua con sống Tốt chứ? Giữa con và Phục Ân là giả, vậy đứa nhỏ... Nói đến đây chợt bà ngập ngừng. Lạc Y mỉm cười, liếm nhẹ môi dưới kể ra hết tất cả. - Con sống rất tốt. Mẹ nuôi đã cho con ăn học thành tài. Năm 22 tuổi con được nhận vào Thượng Ẩn. Ban đầu con và Phục Ân chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Nhưng rồi cách đây nửa năm tình cảm của con và anh ấy đã tiến triển xa hơn. Kết quả là con mang thai trước khi giả làm chị hai gả cho anh ấy. - Vậy là Phục Ân đã biết ngay từ đầu rồi sao?- Bà kinh ngạc mở to mắt. - Không ạ! Vì một số lý do nên con đã giấu anh ấy. Anh ấy biết chuyện chỉ tầm một tuần nay thôi. - Nửa năm trước...đó là thời gian Phục Ân qua đây thưa chuyện mà. Bà thở dài, nếu như người đó không phải Lạc Y thì bây giờ mọi chuyện thành ra sao nữa. Trong lúc chỉ còn ba mẹ con ở đây, Lạc Y muốn thuyết phục Bảo Linh Hân. Cô sợ rằng gặp gương mặt lạnh hơn tiền của Phí Triều Lai rồi lại cứng miệng. - Thật tình con xin mẹ. Mẹ và cha tác thành cho chị hai và anh rể được không? Con từng như chị bây giờ nên rất hiểu. Cảm giác phải xa người mình thương đau lắm. Vả lại họ cũng đã có con nữa mà. - Mẹ sao cũng được nhưng quan trọng là cha của hai con. Ông ấy rất cứng rắn nên không dễ gì thuyết phục.- Bảo Linh Hân lắc đầu ngao ngán với tính cách cố chấp của chồng mình. - Ba mẹ con mình cùng cố gắng được không mẹ. Cha rất thương anh Ân, con cũng sẽ nhờ anh ấy nói giúp một câu. Chắc chắn cha sẽ nhanh chóng đồng ý thôi. - Mẹ thương con với...con và Bạch Thiên là thật lòng. Nếu như không còn anh ấy thì cả đời này con cũng không cần thêm một ai nữa. Trông thấy Thiên Anh khổ sở, Phí phu nhân không nén được cơn đau quặn thắt mà ôm lấy cô. Con gái của bà đã chịu đựng đắng cay rất nhiều. Bà cũng không nghĩ đến chuyện vì áp lực mà Thiên Anh trốn nhà để bỏ đi. Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô ấy, bà mỉm cười nhẹ nhàng. - Vì hạnh phúc của hai đứa nên mẹ sẽ chấp nhận tất cả cho dù mọi chuyện có ra sao...