<img src="https://static.truyenfull.net/chapter-image/tong-tai-sac-lam-vo-anh-tan-hai-lan/b188387cd4cc432b06b71e08a521c63a.jpg" data-original-width=580 data-original-height=1031 data-pagespeed-url-hash=2342933872 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> Tại sân bay lớn nhất Thục Xuyến. Mạn Phong từ trong lối dành cho hành khách cùng Phụng Quan đi ra. Anh chẳng hề khoa trương về thân thế hiện nay của mình, vẫn quần jean áo thun đơn giản. Mạn Phong không muốn mọi người nhìn anh với ánh mắt khác đi, đặc biệt là cô gái ấy. Anh vẫn là Thiệu Dật Dấn của ngày nào đấy thôi. Sự trở về đột ngột này trong âm thầm lặng lẽ, anh cũng không cho người em họ thân thiết của mình biết về điều gì. Tốt nhất lúc này anh chỉ nên quan sát từ phía xa. Và Thượng Phục Ân kia, xin hẹn gặp anh tại cuộc bầu cử &quot;Tam Đại Tổng Tài&quot;. Mạn Phong chẳng cần đối đầu hơn thua nhưng anh chỉ muốn Lạc Y có thể nhìn rõ, vì cô mà anh đã cố gắng đến thế nào. - Phương Tổng, nơi ở đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng đến đó chứ?- Phụng Quan nói với anh. - Không, đưa tôi đến một nơi trước. Mạn Phong bước đi. Điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy khi quay về đây chính là mộ phần của ông bà ngoại, người đã dưỡng dục anh suốt bấy nhiêu năm khổ cực. Ngày bà ngoại mất, anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Làm việc nào cũng không được suông sẻ. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì đến ông ngoại. Sự ra đi của ông chính là cú sốc lớn đối với anh. Mạn Phong bắt đầu chểnh mảng, bất cần với mọi thứ. Hai người quan trọng nhất đối với anh đều ra đi khiến bản thân anh lạc sang một hướng đi mới. Nhưng rồi anh gặp Lạc Y, một cô gái ngây thơ, tràn đầy sức sống. Năm đó Lạc Y có ước nguyện vào Thượng Ẩn nhưng đối với nữ làm ở phòng kế toán thì công ty khá khắc khe vì phải có đủ tất cả như trình độ, ngoại hình và cả tài ăn nói. Chỉ là phỏng vấn mà sai lệch một câu cũng bị từ chối ngay, thế nên anh đã cố gắng để vào được đó rồi mang danh trưởng phòng kinh doanh giới thiệu cô với Phó Tổng. Vỹ Khanh lần đầu gặp cũng khá ấn tượng nên đã chấp nhận cho Lạc Y thử việc. Công việc nhẹ nhàng, lương bổng lại hậu hĩnh, cuộc sống của hai mẹ con lại giảm bớt đi khó khăn. Dừng xe trước cửa hàng hoa tươi. Mạn Phong đích thân chọn những bông hoa đồng tiền đầy sắc thắm. Đây là loài hoa rất đẹp, lại mang cảm giác tươi mới. Ngày trước ở sân nhà anh trồng rất nhiều hoa này. Bà ngoại của anh đặc rất thích nên đã chăm chút cho chúng từng li từng tí. Khi còn sinh thời bà là người rất chăm chỉ, dù tuổi đã cao nhưng việc nhà đều tươm tất, nồi cơm bát cháo trong nhà khi nào cũng ngun ngút khói. Mới đây mà bà đã xa anh tận 10 năm. Mạn Phong cực kỳ nhớ món cháo trắng kèm với củ cải ngâm. Hương vị ngày ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của anh. - Gói hai đóa này cho tôi. - Sẽ xong ngay ạ. Trong lúc chờ đợi, một đoá hồng tươi thắm chợt vô tình lọt vào mắt Mạn Phong. Lạc Y rất thích hoa hồng. Cô ấy nói chúng tượng trưng cho tình yêu bất tận. Cũng khá lâu anh chưa tặng cô một đóa nào, không biết cô bây giờ đã ra sao? Anh vẫn đang chờ đợi một ngày nào đó cô chấp nhận anh, cho dù có quá muộn màng. - Của ngài tất cả là 1 nghìn hai trăm đồng. - Của cô đây!- Phụng Quan lấy một ít tiền trong ví đưa cho cô ấy. - Cảm ơn quý khách rất nhiều. Mạn Phong ôm hai đóa hoa rồi vào xe. Trong tay vẫn giữ chúng không buông. Chỉ ít phút nữa thôi, anh sẽ gặp lại được hai người thân yêu nhất của mình. Dù biết thời gian trôi mãi mãi, không quay trở lại nhưng anh vẫn tin rằng ông bà còn sống. Họ sống trong con tim ấm áp đầy nhiệt huyết của anh. - Phương Tổng, lần trước có vị tiểu thư xưng là bạn học của Phó Tổng đến tìm ngài, ngài nhớ chứ?- Phụng Quan lướt màn hình ipad rồi nhìn anh. - Tôi nhớ! Ấn tượng như thế cơ mà. Anh đảo mắt. Cô gái đó ngày trước vô tư đến nỗi anh không thể tưởng tượng. Chưa quen biết nhau mà đã muốn tựa đâu thì tựa. Hôm đó Mạn Phong không né kịp thì cô ta đã ôm chầm lấy anh luôn rồi. - Hôm nay cô ấy lại nhắn tin hẹn ngài dùng bữa tối.- Phụng Quan bật cười. - Cậu bảo Diệu Loan tiếp đi, vả lại tôi không có thời gian đâu.- Mạn Phong xua tay, vội từ chối. - Cô ấy vừa xinh xắn lại nóng bỏng. Phương Tổng, quả thật ngài không cần chứ?- Ngồi ở hàng ghế trước, Phụng Quan xoay người lại nhìn. - Thích không? Nhường cậu đấy.- Mạn Phong nhướng mày. - Đương nhiên là không rồi!- Phụng Quan thở dài.- Cô ấy không phải mẫu người con gái hợp với tôi. Mạn Phong chỉ mỉm môi cười cho qua chuyện. Dù cô ta có là tiên nữ gián trần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào so sánh với người trong lòng anh. Yêu thương bấy nhiêu đó, anh không cần sự hồi đáp. Nói Mạn Phong ngu ngốc cũng được hay là cố chấp cũng chẳng sao. Không cần cân đo đong đếm. Anh chỉ cần thời gian cho mình một câu trả lời thôi. ... Tối đến, biệt thự Thượng Gia. - Tình hình của thiếu gia đã ổn hơn rồi, thiếu phu nhân đừng lo lắng quá.- Bác sĩ Tần cất hết đồ đạc vào túi rồi nói. - Anh ấy bị sao vậy bác sĩ?- Lạc Y lo lắng, nắm chặt lấy tay anh không buông. - Tâm lý của thiếu gia không được ổn cho lắm, có lẽ đã bị tác động mạnh về mặt tinh thần. Thêm những ngày qua cậu ấy không ngủ được đủ giấc nên cơ thể có phần suy nhược. Tôi sẽ kê đơn thuốc, thiếu phu nhân phải nhắc nhở cũng như động viên tinh thần để cậu ấy không như vậy nữa. Ngày mai tôi sẽ đến để kiểm tra tình hình. - Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Sau khi bác sĩ Tần rời đi, Lạc Y đưa tay áp lên trán Phục Ân. Anh không còn như lúc trước. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, đầy quyết đoán ít khi hiện hữu. Trên chiếc giường rộng lớn, Phục Ân với đôi môi khô khốc, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi qua ngày tháng. Lạc Y chỉ biết bật khóc và nhìn anh trong vô vọng. Tất cả lỗi lầm ngày hôm nay đều do cô mà ra cả. Nếu như ngày đó cô không chấp nhận ở bên anh thì có lẽ Thượng Phục Ân lúc này đã hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan mà không phải bận lòng như bây giờ. Anh rất khỏe, trước giờ hiếm khi cô thấy anh bệnh hay có dấu hiệu mệt mỏi, cũng chẳng bao giờ anh than vãn một điều gì đâu. Hình ảnh người đàn ông với dáng vóc to cao phải gục đầu trên vai một cô gái bé nhỏ đã in sâu vào tâm trí Lạc Y. Cả cuộc đời này chẳng thể nào quên được. Khịt nhẹ mũi, với lấy ví trên bàn, Lạc Y đi ra ngoài. Có biết chút ít về một số loại thức ăn tẩm bổ, tuy cô nấu không cầu kỳ như đầu bếp nhà anh nhưng lại rất hiệu quả. Vào bên trong xe, Lạc Y bảo tài xế đưa đến siêu thị gần nhất. Có ra sao đi nữa Lạc Y vẫn sẽ bất chấp để anh quay lại như ngày trước dù trong thân phận nào đi nữa cô cũng mặc kệ. Không lâu sau Lạc Y về nhà. Người hầu giúp cô mang hết đồ vào bếp, Lạc Y dặn dò họ cứ để yên đó tự cô làm rồi đi lên phòng. Cô mong rằng qua đêm nay Phục Ân sẽ khá hơn, những món cô làm anh cũng sẽ thích. Mở cửa vào trong, Lạc Y cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể nhưng lại tắt lịm đi. Chiếc giường trống trơn khiến Lạc Y bàng hoàng. Cô hốt hoảng, hai chân như dán chặt xuống nền gạch, nhất không muốn nổi. Phục Ân đã đi đâu rồi? Cả người yếu như vậy anh còn có thể đi đâu được chứ? Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Y quay người đi đến thư phòng. Ngày trước Phục Ân rất hay qua đêm ở đây. Cô tin rằng thế nào cũng sẽ có anh thôi. *Cạch* Lạc Y đi vào. Bên trong căn phòng không bật đèn. Ánh sáng duy nhất ngự trị chính là mặt trăng trên cao chiếu rọi qua lớp cửa kính lớn ngăn phòng và ban công. Không gian thế này càng khiến tim Lạc Y như bị bóp nghẹn. Anh nằm trên sofa, không một chiếc chăn hay cái áo khoác lên. Với tay lấy áo vest được treo trên giá, cô đi đến, nhẹ nhàng đắp lên người anh rồi ngồi xuống nên gạch. Nhìn Phục Ân đang say giấc, tiếng thở đều đều làm con tim như bóp nghẹn. Lạc Y mỉm cười chua xót. Người đàn ông này lúc trước oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì bây giờ lại tàn tạ bấy nhiêu. Anh cứ giày vò mình như vậy, cô làm sao có thể mạnh mẽ mà bước tiếp đây? Nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt kia, Lạc Y áp lên mặt mình. Hơi ấm của anh đâu rồi? Cho cô cảm nhận nó đi, dù chỉ là một lần thôi. Cuộc đời cho Lạc Y quá nhiều thứ nhưng lấy lại cũng không biết là bao nhiêu. Còn gì đau đớn bằng được ở bên cạnh người mình thương rồi lại bất lực chỉ biết giương mắt nhìn. Nhìn Phục Ân như thế này cô càng yêu anh nhiều hơn. Vì cô mà anh thành ra như vậy. Cả cuộc đời làm sao cô có thể bù đắp hết đây? Lại nhớ đến vết son trên cổ áo của anh hôm trước. Cô ngậm ngùi đan tay vào tay anh rồi áp nhẹ vào bên má diễm lệ. Nước mắt giàn ra hai bên, Lạc Y nói trong tiếng nấc. - Phục Ân, anh vô tình với em cũng được. Anh không quan tâm em cũng chẳng sao. Nhưng em xin anh, anh làm ơn đừng tìm người phụ nữ khác được không? Em thấy vết son trên cổ áo, em nhìn thấy sự chán chường từ anh. Mà anh ơi, chúng ta chính là một gia đình. Anh đừng như thế nữa. Đưa tay lau hai bên hốc mắt. Lạc Y tựa đầu vào sofa, tay vẫn nắm chặt lấy tay Phục Ân không buông. Tất cả những chuyện vừa qua nếu là một giấc mơ thì tốt quá. Nhưng không may Lạc Y không ở đây vỗ về anh mà ở một nơi khác thì sao? Lúc đấy không hiểu được lòng anh chắc cô sẽ hận anh lắm. Ngày trước trách anh không liên lạc với mình, ai lại ngờ rằng mọi phương tiện liên lạc của anh đều bị cắt hết. Không có ngày hôm nay thì cô còn hiểu lầm anh đến tận bao giờ? Gục xuống bên cạnh anh, Lạc Y mệt mỏi đến mức phải ngủ quên. Tuy nhiên bên hốc mắt vẫn chưa khô hẳn. Bản thân cũng chẳng hiểu ngày trước cô đã làm gì sai để bây giờ phải chịu sự đày đọa như thế này. Phục Ân mở mắt. Những gì cần nghe đều đã thu hết vào tai. Vì điều gì vậy? Vì điều gì mà Phí Thiên Anh lại hết lòng vì anh? Tim cứ như thắt chặt, khó thở. Đêm đó chính mắt anh nhìn thấy cái bớt kia nhưng suy cho cùng cũng chỉ là ảo giác. Qua một đêm, nhìn những dấu hôn chi chít trên người cô ấy thì cũng hiểu đêm đó đã mãnh liệt thế nào. Điềm báo sao? Lạc Y bảo có thai. Lập tức Phí Thiên Anh cũng có. Theo lời bác sĩ Tần thì đúng là con của anh. Ai cũng có thể bỏ nhưng tại sao với Phí Thiên Anh lại không? Cả vệt máu kia đã chứng minh rõ ràng cô ấy không phải người trong lòng anh. Có lẽ anh đã quá in sâu hình ảnh của Lạc Y, để bây giờ nhìn Thiên Anh lại không thể chối bỏ trong sự vô tâm vô tình. Cái thai đó thực sự chính là máu mủ của anh, Thượng Phục Ân. ... Vỹ Khanh cùng Lập Hàn, Giai Giai và Nhược Thần ở trong phòng họp. Vừa kết thúc xong cuộc họp nội bộ, bây giờ là lúc họ cần họp riêng về một số vấn đề khác. Những tưởng ngày trước đã đè bẹp được Hoàng Lam, nào ngờ lại có một tập đoàn ngoại quốc mua lại rồi phát triển dưới mác Triệu Tân. Đã cố gắng điều tra thông tin tuy nhiên chỉ là vài tin tức nhỏ giọt. Đặc biệt vị Tổng tài kia lại không hề có bất cứ hình ảnh nào trên mạng truyền thông. Mới mua lại, chưa khai trương mà đã khiến cổ phiếu Hoàng Lam tăng vùn vụt. Có lẽ đây là một đối thủ khá là nặng ký rồi đây. Theo như quy mô thì Triệu Tân ở nước ngoài là một tập đoàn vươn lên mạnh mẽ dưới sự điều khiển tài tình của Đông Phương Mạn Kỳ. Rồi ông ấy đột ngột qua đời, người con trai thất lạc đã thay thế. Thời gian không lâu nhưng Triệu Tân lại có bước tiến rõ rệt. Dễ dàng bỏ xa hàng nghìn đối thủ trên thương trường. Người đó là ai? Hướng đi tại sao lại dứt khoát như vậy? - Lão Nhị...à nhầm Phó Tổng.- Nhược Thần ấp úng.- Anh đã định ra hướng đi mới chưa? - Vẫn chưa!- Vỹ Khanh chậc lưỡi một cái. - Với đà này thì sớm muộn gì bên Triệu Tân cũng gây sức ép cho mình. Chưa gì mà tôi đã thấy bên đó muốn đối đầu với chúng ta rồi.- Tựa người ra sau ghế bành, Lập Hàn nhúng vai. - Không có khả năng!- Vỹ Khanh nhíu mày rồi suy ngẫm.- Lĩnh vực của chúng ta và Triệu Tân hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là là xuất nhập khẩu kiêm sản xuất còn bên đó kinh doanh về địa ốc. Không thể nào đem lên bàn cân so sánh được. - Tuy rằng không đối đầu nhưng lợi nhuận và cả thị trường cổ phiếu lại sắp vượt chúng ta. Trước giờ em vẫn chưa thấy được một tập đoàn nào lại hùng mạnh đến nỗi chỉ là một chi nhánh mà kết cấu, phương thức làm việc như trụ sở chính. Vòng tay trước ngực, Giai Giai khó hiểu không kém. Đang trên đà thuận lợi thì xuất hiện một tập đoàn mới. Xem ra chiếc ghế đầu tiên của cuộc bầu cử Phục Ân không dễ ngồi. Chỉ cần cổ phiếu tăng trên 50% thì người đứng đầu Triệu Tân có thể danh chính ngôn thuận ghi tên vào bảng ứng cử viên. - Tạm thời chúng ta chỉ nên theo dõi còn bước tiếp theo phải làm thế nào thì để anh Ân giải quyết. Kết thúc được rồi! Khẽ thở dài, Vỹ Khanh đứng dậy, vừa sắp xếp lại hồ sơ thì có tiếng gõ cửa. Nhíu mày nhìn ra, anh cất giọng. - Vào đi! - Thưa Phó Tổng, Duy tiểu thư đến rồi ạ.- Nam nhân viên nói với anh. - Tôi ra ngay. - Thần à! Em cũng lo tìm bạn gái đi chứ nhỉ?- Lập Hàn huýt nhẹ tay Nhược Thần rồi nháy mắt. - Được đó, được đó. Trưa nào em cũng sẽ có người thương mang cơm đến, lãng mạn ghê ha.- Nhược Thần suýt xoa, hai mắt liền lấp lánh. - Đương nhiên rồi! Với lại khi yêu con người ta sẽ sảng khoái tinh thần, không còn khắc khe nữa. Anh nghĩ mấy câu nói sẽ không khiến em tức giận đâu hen!- Lập Hàn nhướng mày, cố gắng nén tiếng cười khi thấy sắc mặt của Vỹ Khanh đang dần biến đổi. Giai Giai và Nhược Thần cũng mím môi kiềm nén. Lúc nào Vỹ Khanh cũng là tâm điểm để Lập Hàn trêu chọc. Mỗi lần như thế gương mặt của anh rất khó coi. Không làm người ra sợ mà chỉ làm cho người ta cười lộn cả ruột gan. - Hai người hôm nay tăng ca 21 giờ nhé!- Vỹ Khanh nặn ra nụ cười thân thiện nhất.- Đúng 21 giờ, sớm 1 phút trực tiếp 1 tuần. Nói xong anh liền cười khẩy một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Nhược Thần, Giai Giai và Lập Hàn ba mắt nhìn nhau, chợt cười phá lên. Vỹ Khanh lúc nào cũng vậy, cứ hễ bị trêu ghẹo liền thành mèo xù lông. Chẳng bằng một góc của Phục Ân nữa là. 21 giờ đã là gì, Lập Hàn từng bị Phục Ân đày đi tận chi nhánh ở Xuyên Trung xử lý hợp đồng thời hạn một tuần khiến anh mất ăn mất ngủ cả tuần liền chỉ vì vài câu đùa &quot;chạm nỗi đau&quot;. - A Hàn, anh lại dở dở ương ương rồi.- Giai Giai cười khẩy. - Trêu vài câu cho đời tươi hơn chứ. Anh em nhà đó suốt ngày có một mặt nhìn mà phát chán.- Anh bĩu môi. - Em là nạn nhân trong trò đùa ông chú của anh à?- Nhược Thần liếc mắt rõ ý khinh thường. - Hey, thằng nhóc. Chẳng phải em cũng theo anh sao.- Lập Hàn khoác tay lên vai cậu rồi nhướng mày.- Hoạn nạn cùng nhau chứ. Đừng bảo em nhỏ hơn 10 tuổi là muốn gọi sao thì gọi nhé! - Ông chú lắm lời!- Nhược Thần lắc đầu rồi đứng dậy đi mất hút. - Chú già lắm rồi chú ạ!- Giai Giai cũng bỏ đi một mạch. - Ớ? Anh mày nhỏ hơn Phục Ân nhá! Hai đứa có đi thăm mẹ chị dâu không thì bảo? Vỹ Khanh bước vội xuống đại sảnh. Đưa mắt nhìn sang cậu trợ lý, không nói một lời nhưng cậu ấy hiểu anh muốn nói gì. - Tôi có mời Duy tiểu thư lên phòng làm việc mà cô ấy bảo muốn nói chuyện với người quen một chút. - Được rồi, cậu lo việc của mình đi. Ra khỏi thang máy, cùng lúc anh gặp Tuệ Mẫn đang vui vẻ nói chuyện với Y Phúc. Y Phúc là đồng nghiệp thân thiết với Lạc Y nên giữa hai người cũng có một chút quen biết. Trông thấy anh đang bước đến, Y Phúc chỉnh chu lại phong thái rồi cúi chào. - Phó Tổng! - Uhm!- Anh gật đầu và nói.- Chút nữa sẽ có một số công văn chuyển đến, phiền trưởng phòng lo liệu giúp tôi. - Được ạ! Vậy tôi xin phép đi trước. Chị đi nha Tuệ Mẫn! - Dạ, em chào chị ạ.- Cô mỉm cười, vẫy tay chào. - Lên phòng thôi! Anh khoác tay ôm bả vai Tuệ Mẫn kéo đi nhưng cô đã ngăn lại. Cô nhìn anh, thở dài một cái. - Sao em không gọi anh được vậy? - Nãy anh bận họp nên không thể nghe máy. Có chuyện gì sao?- Vỹ Khanh nhíu mày, linh cảm có điềm chẳng lành. - Lúc nãy em có gọi đến tìm chị hai thì quản gia nói chị ấy đang đón bác sĩ Tần trên phòng. Giọng bà ấy gấp gáp lắm. Không biết có chuyện gì không.- Hai tay siết chặt lấy nhau, Tuệ Mẫn không khỏi lo lắng. - Thật vậy sao? Đi, chúng ta mau đến nhà anh hai thôi. Vừa nắm lấy tay Tuệ Mẫn ra ngoài, cùng lúc điện thoại của Vỹ Khanh reo liên hồi. Không buồn nhìn xem ai gọi, anh nhấc máy. &quot;Vỹ Khanh nghe!&quot; &quot;Nhị thiếu gia! Tôi là quản gia đây, bác sĩ bảo Đại thiếu gia bị suy nhược cơ thể. Thiếu phu nhân ở trong phòng chăm sóc lâu lắm rồi. Không biết cậu ấy có sao không nữa.&quot; &quot;Cái gì? Tôi đến ngay.&quot;