<img src="https://static.truyenfull.net/chapter-image/tong-tai-sac-lam-vo-anh-tan-hai-lan/6becf2bdeeb00fa976cf1b1aa807c0b5.jpg" data-original-width=750 data-original-height=874 data-pagespeed-url-hash=4027934315 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
Lạc Y vào phòng bệnh. Đặt túi xách lên bàn, cô ngồi xuống bên cạnh giường của Niên Thụy. Nhìn đôi môi trắng bệch, khô khốc thì lòng cứ đau đớn âm ỉ. Hiện tại chỉ có thể cầm mảnh ngọc bội của mẹ chứ không thể mang bộ trang sức mà Phục Ân tặng đi đổi. Biết rằng giá trị ngang nhau nhưng cả Thục Xuyến ai lại không biết người sở hữu nó là anh. Mang tiếng được thưởng do lập công nhưng nếu bán đi thì chẳng lẽ sẽ làm họ càng nghi ngờ hơn sao. Cô lại phải thêm tội danh thất kính với cấp trên. Đành nên chờ vậy. Không đến nửa tháng nữa Phục Ân về rồi. Đến lúc đó sẽ bảo anh ứng tiền trước cho cô. Dẫu sao cũng không thoả cả đôi đường nhưng mẹ bây giờ là quan trọng nhất.
*Cốc...Cốc...*
- Lạc Y!
Lạc Y nhìn ra ngoài, trông thấy Y Phúc và vài đồng nghiệp ở phòng kế toán đến thì liền mỉm cười, ra cửa chào đón họ.
- Chào mấy chị. Phiền mọi người đã đến đây rồi.
- Có gì đâu mà phiền chứ.- Tuyết Lan nhíu mày.
- Đúng đó, em ăn nói linh tinh.- Minh Thùy cũng không vui lòng.
- Bọn chị đến thăm bác gái có sao đâu. Em nói vậy làm tụi chị buồn đó.- Y Phúc cốc yêu cô.
- Dạ, mấy chị vào đi.- Lạc Y tránh đường sang một bên.
Tất cả cùng vào trong, họ đặt mấy giỏ quà lên bàn rồi ngồi xuống ghế mà Lạc Y chuẩn bị sẵn. Minh Thùy nhìn Niên Thụy trên giường rồi quay sang cô thở dài.
- Bác gái đã ổn chưa em?
- Mẹ em đã khoẻ hơn rồi chị. Bây giờ mẹ vẫn còn hôn mê. Có lẽ phẫu thuật xong lần sau thì có khả năng tỉnh lại.
- Em phải cố gắng hơn đó. Tụi chị sẽ thường xuyên đến thăm bác.- Tuyết Lan cười tít cả mắt.
- Em cảm ơn mấy chị.- Lạc Y bật cười, lòng cũng được an ủi phần nào.
Y Phúc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, không ngừng rung rẩy của cô, dúi vào một phong thư nhỏ. Lạc Y giật mình vội vã rụt tay, trả lại cho Y Phúc và lắc đầu.
- Chị Phúc, chị giữ lại đi, em không thể nhận đâu.
- Đây là số tiền mà mọi người trong phòng kế toán góp lại gửi cho bác gái. Tấm lòng của mọi người mà em cũng từ chối sao?- Y Phúc nhăn mặt.
- Không, không phải. Chỉ là em có đủ tiền lo cho mẹ. Mấy chị giữ lại còn lo cho gia đình, đến đây thăm là em quý lắm rồi.- Cô xua tay.
Y Phúc vẫn dúi phong thư vào tay cô rồi gắt gỏng. Con bé này lại tiếp tục cứng đầu rồi.
- Chị biết hoàn cảnh của em mà Lạc Y. Em cứ giữ lấy, bằng không thì...có ai đã ở đằng sau lo liệu hết à?
- Không, không hề có...em vẫn một mình lo cho mẹ thôi.- Cô chột dạ, lắc đầu ngầy ngậy.
- Nếu không thì em nhận đi. Với lại mấy tin đồn vô bổ trong công ty tụi chị đây không tin đâu.- Minh Thùy bĩu môi.
- Tin đồn? Là sao vậy chị?- Lạc Y không khỏi thắc mắc.
- Ây...họ nói em cặp kè với sếp nên được sếp cưng chiều ấy mà.- Tuyết Lan nhún vai.- Mà nếu như họ đã không vừa mắt với mình thì dù em có xuất sắc đến đâu cũng vẫn không vừa mắt họ đâu. Miệng thiên hạ nói gì mà chẳng được. Bây giờ thì nói Lạc Y cặp kè sếp nếu sau này Lạc Y theo chồng thì sao? Chắc lại bảo không khôn ngoan, sếp giàu có vậy mà không biết bám.
- Phải đó, cái gì cũng có thể xảy ra cả.- Minh Thùy gật đầu đồng tình.
- Được rồi, được rồi. Hai đứa biết họ như vậy thì đừng dính líu gì đến nghe chưa? Đừng nhắc với Lạc Y làm gì.- Y Phúc vội vã ngắt ngang câu chuyện.
- Chẳng sao đâu chị. Em không quan tâm mấy chuyện đó cho lắm.- Cô chỉ biết cười khổ.
- Mà em cũng thân với Giám Đốc Sở quá nhỉ? Cô ấy cực kỳ tốt a!!!- Minh Thùy cảm thán.
- ...Vâng!- Trầm ngâm một lúc, cô gật đầu.
Tốt sao? Lúc trước là vậy, cô từng nghĩ Sở Giai Giai là một cô gái vô cùng tốt, chỉ là bề ngoài có phần cứng nhắc, khó gần thôi. Nhưng sau lời đề nghị cách đây vài hôm thì suy nghĩ của cô hoàn toàn trái ngược. Chỉ vì Phục Ân nên cô ấy mới đến đây tìm cô. Đối với ai thì Giai Giai luôn cư xử như là một người tốt nhưng với cô thì Giai Giai không như vậy. Luôn tìm một lỗi sai dù là nhỏ nhặt nhất để chấp nhất cô. Rốt cuộc thì Sở Giai Giai còn cần thứ gì nữa không?
...
*Cốc, cốc*
- Ông nội, con vào được chứ?- Phục Ân gõ cửa rồi hỏi.
- Con vào đi!- Giọng của Thượng cửu gia vọng ra.
*Cạch*
Phục Ân vào trong và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xung quanh căn phòng này vẫn mang một màu xám âm u. Những vật dụng đều được sắp xếp đơn giản, gọn gàng. Lặng nhìn khung ảnh treo bên tường, anh mỉm cười đau xót. Đó chính là ảnh cưới của ba mẹ anh. Bên cạnh cũng là hình của ba mẹ chụp cùng ông nội và chú thím ba. Ông luôn xem chúng như bảo vật mà bảo vệ rất chu toàn. Cái chết của ba mẹ được kết luận là do tai nạn nhưng khi lớn lên anh lại có linh cảm không phải như vậy. Rồi chân tướng dần dần được hé lộ. Đó là một âm mưu chứ không phải tai nạn như kết quả giám định.
- Con không lo cho lễ cưới sao? Lại nhã hứng đến đây.- Thượng cửu gia đặt bút xuống rồi đứng dậy đi về phía anh.
- Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, chờ ngày cử hành nữa thôi.- Anh thở dài, tâm trạng không sốt sắng là mấy.
- Cưới vợ làm con mệt mỏi vậy sao?- Ông nhíu mày, chấp tay ra sau và quay lưng đi đến cửa sổ, nhìn ra phía ngoài.
- Nội biết rõ giữa con và Phí Thiên Anh không hề có tình cảm mà. Sao phải cứ gượng ép? Bây giờ nội trả lại điện thoại cho con đi.- Anh siết chặt tay thành nấm đấm.
- Phục Ân, con định giải trừ hôn ước, làm trái ý nguyện của ba mẹ con sao? Điện thoại của con ta có thể trả nhưng phải qua lễ cưới lần này.- Ông đưa tay nâng niu hạt mầm nhỏ bé trong chậu hoa kiểng.
- Nhưng nội đã hứa sẽ cuối tuần sẽ trả. Người định nuốt lời?- Anh nhíu mày, không thoả lòng.
- Nếu như con ngoan ngoãn thì nội cũng không cần phải giữ lấy điện thoại. Định liên lạc với cô gái kia?- Ông vẫn dửng dưng như chẳng có gì to tát.
- Nội biết rồi sao? Con cũng không thể giấu người nữa. Con cần cô ấy!- Phục Ân cúi gằm mặt, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình vô dụng như lúc này.
- Thượng Phục Ân!- Ông nghiến răng.- Con là một trong hai người thừa kế Thượng Ẩn. Cả gia tộc cũng chưa ai có nhân tình bên ngoài. Con bây giờ là sao đây? Vì cô gái kia mà sẵn sàng từ bỏ hôn ước lần này?
- Dù cho nội có nói gì đi chăng nữa thì con vẫn quyết tâm bảo vệ cô ấy đến cùng. Lời của nội con sẽ không bao giờ cãi, nhưng lần này thì khác. Con đã chấp thuận hôn ước thì nội cũng nên chấp nhận cô ấy.
Phục Ân xoay người bước ra ngoài. Vừa đến cửa thì anh nghe tiếng của Thượng cửu gia quát lớn.
- Náo hết rồi! Con đang ra điều kiện với ta? Mặt mũi Thượng Tộc cất vào đâu đây? Nếu như con vẫn là một người độc thân, bất kể quan hệ với ai với ta cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ con là người sắp có gia đình thì nên giữ khẽ. Không tội nghiệp Thiên Anh thì cũng nên tội cho sự thiệt thòi của cô gái kia đi.
- Con đã quyết, mãi không hối hận.- Anh nhắm mắt, nghĩ đến nụ cười đầy nghị lực của Lạc Y.
- Được, vậy thì đến khi lễ cưới được cử hành, con đừng mong bước ra ngoài nửa bước. Cả điện thoại cũng đừng mong lấy được từ tay ta. Không ai đồng ý giúp con đâu.
...
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Mọi chuyện vẫn diễn ra khá phức tạp. Lạc Y ở bệnh viện suốt chăm lo cho Niên Thụy. Tuệ Mẫn và Vỹ Khanh phải nán lại vài hôm vì yêu cầu của Duy lão phu nhân, bây giờ chuẩn bị về nước. Phục Ân thì vẫn lao đao, khốn đốn vì sự quan sát chặt chẽ của Thượng cửu gia. Không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi sự giam cầm chết tiệt này.
Sở Giai Giai điều khiển xe đi đến bệnh viện. Mẹ của Lạc Y đã trải qua hai lần phẫu thuật, sức khỏe cũng dần ổn định. Cô cứ thắc mắc mãi trong đầu. Chẳng phải Lập Hàn nói chỉ có Lạc Y là gánh vác gia đình, thế thì tiền đâu ra mà nhiều như thế để cô ấy đóng viện phí? Liếc mắt nhìn bó hoa hồng lớn tươi thắm bên ghế phụ. Cô nhíu mày nghi hoặc. Người đó là ai? Đã chu cấp tiền cho Lạc Y sao? Nếu đã vậy thì phải đến bệnh viện, hà cớ gì phải gửi hoa đến công ty? Nhưng suy cho cùng thì cô nói đâu là đúng đó. Kiều Lạc Y này cũng khá ghê gớm. Một mình Phục Ân còn chưa đủ, bây giờ lại đến vị Tổng tài nào đây?
Lúc nãy một lá thư nhỏ trong bó hoa rơi ra. Giai Giai vô tình đã đọc được những nội dung trong đó. Người này đối với Lạc Y có vẻ rất lụy tình. Viết câu chữ mùi mẫn, cả để lại số liên lạc. Chẳng thể ngờ có ngày Phục Ân lại bị cắm sừng trắng trợn như vậy. Đúng là không thể xem thường.
Dừng xe trong bãi, cô vào trong, không quên mang theo giỏ quà và bó hoa. Đến trước phòng bệnh, nhìn qua lớp kính trong suốt, cô thấy Lạc Y đang chăm chú nhìn mẹ của mình. Chẳng hiểu sao cô lại chạnh lòng đến thế. Mẹ qua đời do bệnh ung thư, ba cưới thêm vợ lẽ. Hàng ngày cô đã cố gắng làm việc nhà gọn gàng, sạch sẽ nhưng vẫn bị đánh đập không thương tiếc. Rồi Giai Linh ra đời. Cô rất yêu thương con bé mặc dù ba và mẹ kế cứ nghĩ rằng cô so đo tính toán với em gái. Mỗi lần cô bị đánh là Giai Linh lo sốt vó, hỏi han đủ điều. Càng yêu thương em nhiều hơn vì cô biết, người làm lỗi là mẹ kế chứ không phải con bé. Đến năm tuổi 15, Giai Giai phát triển phổng phao thấy rõ. Một tay mẹ kế lừa cô đưa vào hoa đêm lấy tiền. Chuỗi kí ức nhơ nhuốc ấy luôn in hằn trong tâm trí của cô, không thể dứt ra được. Cho đến tận bây giờ, 12 năm dài đằng đẵng vẫn không thể xoá nhoà một phần quá khứ tan hoang ấy.
Đưa tay lau nhẹ bên hốc mắt, cô hít mạnh một hơi rồi mở cửa.
*Cạch*
Mở cửa đi vào. Giai Giai đặt giỏ quà và bó hoa lên bàn. Ngồi xuống ghế và bắt chéo chân, cô nghiêng đầu hỏi.
- Tình hình vẫn ổn chứ?
- Ừm...vẫn ổn, tiến triển tốt hơn rồi.- Lạc Y thở dài và nói tiếp.- Giám đốc Sở mấy ngày sau không cần đến thường xuyên vậy đâu. Tôi có thể chăm sóc mẹ mà.
- Ngộ đời thật! Đến thăm bệnh cũng bị đuổi?- Giai Giai cười khẩy.- Tôi chỉ là làm tốt bổn phận mà Lập Hàn giao thôi.
- Tôi cũng không sao, cô cứ về lo việc của công ty đi. Lúc này chắc bận rộn lắm.- Lạc Y chậc lưỡi, trong ánh mắt không thể dấu nỗi buồn.
- Không sao, tôi vẫn có thể đến đây. Gần đây cũng không bận gì.- Giai Giai nhún vai.- À, hoa của một người nào đó gửi cho cô. Lễ tân nhờ tôi mang đến hộ.
- Cảm ơn cô!- Lạc Y cười nhẹ.
Chắc chắn là Dật Dấn rồi. Phiền anh lại gửi hoa đến. Liên lạc được thì phải nhắc nhở thôi. Tốn kém lại mau tàn nữa. Dẫu sao vẫn hay gọi về và cho cô biết rằng anh vẫn ổn là tốt lắm rồi.
- Bạn trai sao?- Giai Giai nhướng mày, giọng nói có phần khiêu khích.
- Giám đốc Sở, trong mắt cô tôi là loại con gái gì vậy?- Lạc Y đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô ấy, chất giọng có phần gắt lên.
- Đừng kích động thế chứ! Tôi sẽ nghĩ rằng cô có tật rục rịch à nha.- Cô ấy cong môi đầy đắc ý.- Bạn trai có rất nhiều. Tôi cũng vậy, Vỹ Khanh, Lập Hàn, Nhược Thần và cả...Phục Ân. Họ đều là bạn trai của tôi.
- Nếu tôi nói không phải thì sao?- Lạc Y khó chịu nhíu chặt hai mày.
Giai Giai đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi với tay lấy ví trên bàn. Đôi mắt đầy nét xem thường hơi liếc về phía Lạc Y.
- Căng thẳng thế!? Thôi vậy, tôi cũng không hứng thú với chuyện của cô. Nhưng mong cô nhớ kỉ một điều: "Đùa với lửa, có ngày bỏng tay!"
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
84 chương
83 chương
266 chương
288 chương