Tiêu Tiểu Diệp ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng, thỉnh thoảng vết thương ở tay  lại nhói lên. Nhân cách kia của Bạch Niên Vũ quả là ác thật. Rốt cuộc thì tuổi thơ của anh ta đã trải qua như thế nào mà lại có thể khiến cho hắn tàn ác vậy chứ? Đang mải suy nghĩ thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra, bà Emma bước vào. " Mẹ!" Tiêu Tiểu Diệp giật mình nói, định đứng dậy. " Không cần, con cứ ngồi đấy đi." Bà Emma khoát tay, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. " Thực xin lỗi vì hôm qua hai ngày trước đã để con phải chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy," Bà Emma ôn nhu, sâu thẳm trong ánh mắt của bà ấy ánh lên tia hổ thẹn. Tiêu Tiểu Diệp cố nặn ra một nụ cười, nhắc nhở bản thân không nên táy máy hỏi điều gì. Thế nhưng bà Emma này đâu phải không thông minh, bà ấy nhận ra hết tất cả. " Ta không phải là người mẹ tốt, ta biết. Bất cứ ai khi biết những việc năm xưa ta làm đối với Tiểu Vũ thì cũng sẽ ghét cay ghét đắng, phỉ báng ta, nhưng mà trên đời này làm gì có viên thuốc hối hận. Tiểu Vũ từ nhỏ tới lớn luôn là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ dám cãi lời ta dù chỉ một chút. Bạch Niên Vũ từ khi tới Anh đã bị ta rèn dũa trong một cái khuôn, không được lệch ra dù chỉ một chút. " Emma thở dài, bà bộc bạch. " Tình yêu có khi sẽ là trái ngọt đầu mùa, cũng có thể là vị chát đắng của quả chua. Ta luôn ngăn cấm Bạch Niên Vũ yêu thương ai đó,  bởi tình yêu là độc dược. Nhưng mà ta đã nhầm rồi, ngăn cấm bao nhiêu cũng vô ích. Mười năm trước, lần đầu tiên nó nếm thử tình yêu rồi bị tổn thương sâu sắc, ta cứ nghĩ là nó sẽ thấu hiểu và từ bỏ. Thế nhưng, con lại xuất hiện, một lần nữa chen ngang vào cuộc sống của Tiểu Vũ." Nói đến đây, giọng bà trầm lại, nhưng ánh mắt thì vẫn ôn hòa, không có ý đối địch. " Tình yêu có lẽ không hẳn là độc dược. Nhờ có con mà Tiểu Vũ hạnh phúc hơn, nó thoát được cái vỏ bọc và cũng nhờ có mà nhân cách kia của Niên Vũ đã hạn chế hơn." " Dù biết đã không còn tư cách nhưng ta vẫn muốn con có thể không cần yêu thương Niên Vũ cũng được nhưng hi vọng con đừng làm nó tổn thương." Mẹ, là tiếng gọi thiêng liêng chứa chan bao tình cảm. Người ta nói Emma ác, bà ta vô nhân tính nhưng thực sâu trong thâm tâm, bà vẫn là người mẹ vĩ đại. Emma, bà ấy vì quá yêu con, quan tâm đến con nên mới làm ra những chuyện ác độc, một cái roi trên người con, đổi lại một vết cứa vào trái tim bà.  Emma, ai ai cũng hận bà, bởi bà quá tàn nhẫn nhưng mà có người lại ngưỡng mộ bà, vì một tình yêu bao la bà giành cho con trai của mình. Bạch Niên Vũ hay Erik Krisen đều không hận bà, họ chỉ là tiếc nuối trong bóng hình người mẹ hiền dịu thuở nào trong kí ức của bà thôi. Khi Emma rời đi, Tiêu Tiểu Diệp thẫn thờ. Ngay lúc này, cô thật sự muốn tìm Bạch Niên Vũ rồi kéo anh ta về với mẹ. Cô mất mẹ sớm nên rất khao khát tình mẫu tử, cho nên cô muốn Bạch Niên Vũ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. Cô không biết cô đã suy nghĩ bao lâu, chỉ biết rằng khi Bạch Niên Vũ về thì trời đã ngả tím.  " Em khỏe hơn chưa?" Bạch Niên Vũ áp trán vào trán cô, dịu dàng hỏi. " Ừm." Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, nhẹ cười. Bạch Niên Vũ hài lòng, hôn nhẹ lên trán cô. " Chắc em đói rồi, anh mang đồ ăn tới cho em." Bạch Niên Vũ vuốt má cô, khẽ cười. Bát cháo được dọn lên, Tiêu Tiểu Diệp vừa ngửi mùi thì trong người bỗng có cảm giác khó chịu. Cô bật dậy, chạy vội vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo. Bạch Niên Vũ lo lắng nhìn cô, " Tiểu Diệp, em có sao không?" Tiêu Tiểu Diệp nôn xong, súc miệng. Nôn sao? Chẳng lẽ là... Kinh nguyệt của cô đã chậm mất mấy ngày rồi, như vậy là cô...có thai ư? Bạch Niên Vũ vuốt nhẹ lên lưng cô, ân cần, " Em bị gì vậy?" " Hình như, em...em có thai rồi." Tiêu Tiểu Diệp nói. Bạch Niên Vũ đơ người, dường như anh chưa tiếp nhận được một tin lớn như vậy. Khóe miệng anh cong lên, vui mừng, " Chúng ta có con ư?" Gật đầu e thẹn. Kể từ khi biết mình sắp là ba, Bạch Niên Vũ suốt ngày cười, lúc ngủ, thỉnh thoảng tay anh cố tình đặt nơi bụng cô, xoa nhẹ, đôi lúc không đúng đắn, có di chuyển lên phía trên. Bà Emma thì đặc biệt rất quan tâm. Bà chuẩn bị rất nhiều đồ chơi, quần áo cho bé. Nhưng một vấn đề đáng lo ngại bây giờ chính là " Hoa hồng sắt" vẫn còn tồn tại trong cơ thể Tiêu Tiểu Diệp, dù đã thử biết bao nhiêu thứ thuốc nhưng vẫn chưa hiệu nghiệm. **** Có con đối với các cặp vợ chồng là một điều cự kì hạnh phúc, ai mà chẳng muốn mang dòng máu của mình, kết tinh tình yêu ra đời, thế nhưng việc có con đối với Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp đang là một việc khó khăn. " Thể trạng của thiếu phu nhân không phù hợp để mang thai. Độc tố trong cơ thể có thể sẽ ăn mòn bào thai, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu giữ lại, khả năng sinh non, sảy thai, xấu hơn là một xác hai mạng rất dễ xảy ra."  Bác sĩ tư nhân kiểm tra thai nhi trong bụng Tiêu Tiểu Diệp, lắc đầu nói. Tâm trạng Tiêu Tiểu Diệp rối bời, niềm vui có còn chưa được bao lâu thì đã bị tắt ngấm. Con cô chi là một bào thai nhỏ nhắn chưa kịp tạo hình đã phải đối mặt với tử thần. Ngón tay cô vô thức xoa nhẹ lên bụng.  Bạch Niên Vũ im lặng đứng bên cạnh cô, anh không hề nói bất cứ điều gì, khuôn mặt lạnh tanh. Đôi tay anh run rẩy đặt tren vai cô, anh cố nặn ra một nụ cười, " Tiểu Diệp, tất cả rồi sẽ ổn thôi." Tiêu Tiểu Diệp ôm chầm lấy Bạch Niên Vũ, cô khóc nức nở, " Anh, em không muốn đâu, con của chúng ta còn chưa...." Nước mắt rơi thấm ướt áo Bạch Niên Vũ.  Cô ngất đi trong lòng Bạch Niên Vũ, đau đớn, bi thương dày vò cô. Bạch Niên Vũ ôm cô vào lòng, hốc mắt đỏ lên. Năm năm trước, anh từng thấy Thẩm Hạ Thiên khóc như mưa trút khi nghe tin con trai hắn suýt nữa thì mất, bây giờ anh hiểu rồi, cái cảm giác đau đớn ấy cào cấu trong tâm, đứa trẻ này, đến quá sớm rồi... Kể từ khi tin xấu của thiếu phu nhân xuất hiện, cả tòa lâu đài luôn  tràn ngập bầu không khí bi thương, tuy rằng cơn gió thổi qua mang đến hương hoa nhè nhẹ nhưng vẫn khiến Tiêu Tiểu Diệp cảm thấy vô cùng đau đớn, sàn đá cẩm thạch đen bóng lạnh lùng càng làm nổi bật sự thê lương của cô. Bàn tay cô xoa nhẹ bụng mình, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, mang theo niềm đau khổ vô hạn. " Bảo bối, mẹ xin lỗi..." " Bảo bối, mẹ sẽ bảo vệ con...." " Bảo bối, mẹ phải làm sao đây?" Tiêu Tiểu Diệp khóc nấc lên, bàn tay cô cào cấu lên khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Cơn đau từ sâu trong cơ thể dâng lên, cô biết cái cảm giác này, độc tố lại tái phát mà. Đau quá, chắc con cô cũng đang rất đau phải không...? Cô khóa mình lại trong phòng, cả người đau đớn ngã xuống sàn, quằn quại đau khổ. Cánh cửa phòng bị đá tung ra, Bạch Niên Vũ chạy vào, bế thốc cô dậy. Mắt cô mờ đi, cô nặng trĩu nhắm mắt, dường như cô nghe thấy tiếng ai đó đau đớn gọi tên cô. Cả người vô lực tựa đầu vào ngực Bạch Niên Vũ. Lồng ngực anh an toàn và ấm áp là thế, cô có thể nghe rõ ràng nhịp đập trái tim anh, đập rất nhanh, hình như anh rất xúc động. Mới mấy hôm trước, anh còn tươi cười vì bản thân mình sắp là ba, thế mà bây giờ bi thương tràn ngập.  Dường như cô nghe thấy tiếng hát ru con êm dịu của mẹ cô, dường như cô nghe thấy tiếng trẻ con cười, và dường như cô nhìn thấy khung cảnh ba người một nhà cùng nhau dạo mát trên biển.  Bạch Niên Vũ bế cô lên rồi đi về phía phòng điều trị trong lâu đài, đặt cô trên bàn phẫu thuật. " Tình trạng phu nhân rất xấu." Bác sĩ kiểm tra cho cô, e ngại nhìn Bạch Niên Vũ. Suy nghĩ chần chừ hồi lâu, cuối cùng Bạch Niên Vũ cũng hạ quyết định khó khăn. " Bỏ đứa bé!" Bạch Niên Vũ lạnh nói với bác sĩ tư. Để có thể cứu cô, anh nhất định phải hi sinh... " Không!" Tiêu Tiểu Diệp hét lên, cả người cô lùi ra phía sau, đôi mắt thống khổ nhìn anh, " Vũ, em cầu xin anh, đừng bỏ con mà!" Bạch Niên Vũ xoay người lại, anh tránh đi ánh mắt của cô, anh sợ anh mềm lòng, anh sợ anh sẽ mất cô. " Bạch Niên Vũ, nghe em nói, nếu anh dám bỏ đứa trẻ đi thì cả đời này em sẽ hận anh!" Tiêu Tiểu Diệp  nắm chặt lấy ống tay áo của anh, khẩn thiết cầu xin, cô không cam lòng khi để mất đứa con trong bụng. Bạch Niên Vũ hất tay cô ra, hạ lệnh cho người giữ chặt cô lại. Trái tim anh cảm thấy đau xót, ánh mắt của cô quá đau thương và buồn bã như muốn lấy đi sinh mệnh anh, anh chỉ nhìn cô nhưng không nói gì. " Bạch Niên Vũ, em hận anh!" " Bạch Niên Vũ...." Tiêu Tiểu Diệp phản kháng lại nhưng sức cô đâu bằng mấy người kia, cả thân hình cô bị đè xuống, gương mặt cô ngày càng tái nhợt cắt không ra giọt máu. Khi thuốc mê được tiêm vào người, trước mắt cô lần lượt hiện ra từng kí ức. Cô thấy trong tuyết rơi, Bạch Niên Vũ dịu dàng ôm cô tới nhà Holmes. Cô thấy ở Thủy Ngư, Bạch Niên Vũ đang bế một đứa trẻ, hai người cười vui vẻ. Cô thấy  đứa bé ấy mỉm cười gọi cô, " Mẹ!" Cô thấy ánh mắt anh lạnh lùng tàn nhẫn bỏ đi đứa trẻ. Niên Vũ, sao anh tuyệt tình như vậy chứ... Ảo ảnh mộng mị tràn ngập, nước mắt  không ngừng chảy xuống! Bạch Niên Vũ vô thần đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, ba lần rồi, đây là lần thứ ba anh phải đứng ở nơi này chờ cô. Trái tim co thắt lại, nước mắt anh chầm chậm vương trên khóe mắt. Anh vô thức quỳ xuống sàn nhà, " Diệp, anh xin lỗi." " Diệp, anh không phải là người chồng tốt." Hơn ai hết, anh rất muốn đón chào đứa con kết tinh tình yêu của anh và Tiêu Tiểu Diệp, anh chỉ là không ngờ tới mọi việc lại như thế này. Chát... Một cái tát mạnh đánh thẳng vào mặt anh, Emma tức giận thét, " Erik, con tỉnh táo lại đi. Con đừng bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì mà bản thân đã làm. Đứa bé ấy, vô duyên với thế gian này." Emma nhìn cửa phòng phẫu thuật, rồi lại nhớ tới đứa cháu tội nghiệp chưa kịp nhìn thấy ánh dương rực rỡ của mình, thâm tâm đau đớn. Con dâu bà, cháu của bà... Bạch Niên Vũ nhìn Tiêu Tiểu Diệp nhợt nhạt nằm trên giường, đáy mắt âm u. Đôi tay anh chạm vào mắt cô, vuốt nhẹ xuống khóe mi, nơi này vẫn còn ấm nước mắt, chắc là em đã khóc rất nhiều.  Xin lỗi em vô cùng. Em, liệu khi tỉnh lại em sẽ đối mặt với anh như thế nào, sẽ mắng chửi anh thậm tệ, đánh đập anh tàn bạo hay im lặng chẳng nói gì? Nhưng em, anh không hối hận, bất kể việc gì có thể cứu sống em anh đều sẽ làm... Anh kéo chăn cao lên cho cô, thở dài.