Tuệ Anh: Chống chỉ định những trái tim yếu đuối thích sủng. ———- Căn phòng nồng nặc mùi hoá chất, trên giường, một người đàn ông gầy yếu nằm ở đó, trên tay anh là tấm thiệp mời dự hôn lễ và ảnh cưới. Hoá ra, khi bên cạnh người mình yêu, cô cũng có thể mỉm cười đẹp đẽ như thế này. Thật ra anh cũng rất muốn được tới dự đám cưới của cô nhưng sức khoẻ anh đã ngày càng yếu, tế bào ung thư đã tàn phá cơ thể anh. " Niệm Hàn, Tiểu Diệp và Niên Vũ rất hạnh phúc, con cố gắng lên." Mẹ anh lúc trước là một người phụ nữ trẻ đẹp thế nhưng chỉ sau mấy tháng chăm sóc anh thì các vết nhăn đã dần hiện lên nơi khoé mắt, đôi mắt mẹ trĩu nặng nỗi buồn. Anh gật đầu cười nhẹ với mẹ, anh hi vọng cô sống thật hạnh phúc, chỉ có như vậy thì anh mới có thể an tâm mà rời đi. Dạo gần đây, bệnh anh trở nặng, tâm trí anh không còn tỉnh táo, thường mơ màng nhớ về những kí ức năm xưa. Lúc ấy anh vẫn là Tony đào hoa nổi tiếng ở Harvard. Lần đầu tiên gặp cô chính là khi tham gia hoạt động trải nghiệm, anh không cẩn thận mà trượt chân ngã gãy tay, trùng hợp cô đi ngang qua. Trên người cô mặc bộ đồ leo núi giản dị, đôi mắt màu đen có chút lạnh lùng nhìn về phía anh, không nói không rằng lấy đồ sơ cứu, băng bó hộ anh. " Tiểu mỹ nhân, em tên gì vậy?" Anh cợt nhả hỏi tên cô. " Nếu có sức để trêu hoa ghẹo nguyệt thì tốt nhất vẫn là nên ngậm miệng lại mà dưỡng thương đi." Đáp lại là câu trả lời không thể vô tình hơn. Giúp anh xong thì cô ấy mang balo lên, một đường đi thẳng. Bộ dạng cao ngạo, thanh âm lạnh lùng không nể nang ai của cô khiến anh hứng thú. Sau khi về trường, anh đã lùng sục khắp nơi cuối cùng cũng tìm được tin tức về cô. Kelly Vicber, sinh viên với nhiều thành tích nổi bật dưới anh một khoá. Đã từng đạt được những giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế. Các bạn cùng khoá với cô ấy đều gọi cô là " Mặt lạnh" bởi ngoài hai cô bạn cùng phòng ra thì đối đãi với mọi người lúc nào cũng như gió tuyết trên đỉnh núi vậy. Và cứ thế anh bắt đầu tiếp cận cô, mỗi ngày đều chờ cô tan học, đi theo cô, bám rít cô không rời. " Nghe này, trăng hoa là bản chất của đàn ông, tôi hiểu. Nếu anh theo đuổi tôi vì tôi khác biệt với lũ bạn gái trước của anh thì xin lỗi, anh không thành công đâu. Thứ mà trên đời này tôi hận nhất chính là bọn đàn ông đa tình." Cô tức tối nói với anh, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một vẻ mặt khác của cô. Có lẽ là do một điều gì đó mà cô đã có ý nghĩ như vậy. " Anh hiểu gì về tình yêu cơ chứ?" Cô đã hỏi anh một câu khiến anh không thể nào trả lời nổi. Có lẽ, cô nói đúng, anh tuy đào hoa nhưng đối với tình yêu, anh chẳng biết được gì. Sau đó, anh không bám theo cô nữa. Anh nghĩ rằng dù sao thì cô cũng chỉ là một chút nhất thời thế nhưng kể từ lúc đó, trong lòng anh luôn cứ có chút mất mát. Thỉnh thoảng, anh vẫn hay cố tình đợi cô tan học, giả vờ chạm trán với cô trong căng-tin hay lén tới xem cô thí nghiệm. Trịnh Tần hỏi anh: " Cậu yêu Kelly rồi sao?" Anh mông lung hỏi lại: " Thế nào là tình yêu cơ chứ?" " Yêu chính là bóng hình của người nào đó luôn luôn hiện lên trong tâm trí cậu, cho dù cậu phủ nhận, gạt bỏ bao nhiêu lần thì vẫn chẳng thể xoá nhoà đi được." Lúc ấy, anh mới nhận ra, anh yêu Kelly rồi. Anh lấy hết dũng khí, chạy tới phòng thí nghiệm tìm cô. " Kelly, em hỏi anh tình yêu là gì đúng không? Anh biết rồi, đó là cảm xúc mãnh liệt của anh mỗi khi gặp em. Phản ứng mãnh liệt như sấm sét giữa Nhôm và Brom lỏng." Hai tay anh đặt lên bả vai cô, nhu tình nói. Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên nhìn anh, cuối cùng là một nụ cười nhẹ có chút giễu cợt, " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh có dám chắc chắn với tôi rằng cả một đời anh chỉ yêu mình tôi không?" Anh cứng đờ người, cái này...cái này... Tiêu Tiểu Diệp gạt tay anh ra, cầm cuốn sổ ghi chép của mình, bước qua người anh. " Tình yêu mà tôi muốn chính là cái chung thuỷ duy nhất. Nếu một đời anh yêu duy nhất mình tôi thì tôi sẽ yêu anh." Bước chân cô dần xa đi, anh theo bản năng giữ chặt tay cô lại, " Một đời này, anh chắc chắn chỉ yêu mỗi mình em." Ánh mắt kinh ngạc của cô khiến anh có chút đỏ mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu anh tỏ tình. Một hồi lâu mới có tiếng người đáp lại, " Vậy thì chúng ta hẹn hò đi." Quãng thời gian tiếp đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Quang minh chính đại đi bên cô, cùng cô dạo phố, đi chơi hết nơi này tới nơi khác. Rồi anh mới biết được một điều, cô không giống như cô mà mọi người vẫn tưởng. Khoác lên mình bộ áo giáp cứng rắn nhưng ẩn sâu trong đó là một thân thể yếu đuối. Ngày Valentine đầu tiên của hai người, một ngàn bông hoa hồng đỏ trải dài tặng cho cô, " Kelly, anh muốn được bên em, khiến cho chặng đường phía trước mà em đi là con đường hoa chứ không phải là đá vấp." Ngày hôm ấy, lần đầu tiên thấy cô khóc. " Kelly, tên Trung Quốc của em là gì?" " Tiêu Tiểu Diệp." Cái tên này anh đã từng nghe thấy, đó chính là vị hôn thê của anh họ anh. Cô ấy đã được đính ước từ rất sớm với anh ấy. " Có chuyện gì sao?" Cô hỏi anh. " Không." Cho đến một ngày, mẹ anh tới tìm anh, bà nói cho anh biết thân phận thật của cô. Hoá ra, thế nhưng là cô thật. " Niệm Hàn, ai cũng được, trừ Tiêu Tiểu Diệp ra." Ngày đó, mẹ anh đã tức giận mắng anh khi anh nói anh yêu vị hôn phu của anh họ mình. " Con muốn đem danh dự của hai đại gia tộc nhấn xuống bùn sao? Rồi thiên hạ sẽ nhìn nhận Tôn gia chúng ta như thế nào khi em họ lại cướp vị hôn phu của anh mình." " Nếu con yêu cô ta thì hãy bỏ đi, Tiêu Tiểu Diệp không phải người mà Tôn gia của chúng ta có thể chạm đến." " Nhớ cho kĩ, cô ta chính là Tiêu Tiểu Diệp, là chị dâu của con." Ngày ấy là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Anh gọi điện cho Bạch Niên Vũ, hỏi anh ta một câu: " Cho dù không có tình cảm với Tiêu Tiểu Diệp thì anh vẫn sẽ cưới cô ấy chứ?" " Cô ấy định sẵn từ đầu là vợ của tôi." Trả lời anh, chính là câu nói ấy. Valentine thứ hai bên nhau, đêm hôm ấy, hai người đã cùng nhau đi xem phim, anh nhìn cô, đó là cô gái mà anh yêu và cũng chính là chị dâu tương lai của anh. Anh lấy chiếc đồng hồ trong túi áo của mình, đeo vào tay cô, " Kelly, đếm từng giây từng phút yêu anh nhé." Ngày hôm sau, anh đã làm ra một chuyện tồi tệ, khiến cô tổn thương, nhìn cô ném chiếc đồng hồ kia đi, trái tim đau nhói. " Kelly, giá như em chỉ là Kelly thì thật tốt." Anh tìm lại được đồng hồ, coi nó như trân bảo. Anh từ bỏ hết công trình nghiên cứu của mình để trở thành một bác sĩ chợ đen, từ bỏ cả gia tộc, sống những ngày tháng bình yên ở Nga. Cho tới một ngày, tin tức về cô xuất hiện, anh như ma xui quỷ khiến chạy về Trung Quốc tìm cô. Đó là lần đầu tiên gặp lại cô sau hơn năm năm, cô đã đẹp hơn trước nhưng lại mang theo mình con chip độc. Nhìn thân thể cô hao mòn, anh hận không thể thay cô chịu sự hành hạ của ấy. " Tôi hối hận vì năm ấy rời bỏ cô ấy." Anh nói với Bạch Niên Vũ. " Có hối hận cũng chẳng thể thay đổi được gì, cô ấy là chị dâu của cậu." Bạch Niên Vũ trả lời anh như thế. Tai nạn xảy ra, anh được bác sĩ bảo nên đi xét nghiệm lại, có thể anh đã bị ung thư tuỷ nặng. Quả nhiên, đúng là vậy. Anh biết, thời gian anh không còn nhiều. Anh nói cô hãy trả lại đồng hồ cho anh, quả nhiên cô trả thật. Anh xuất viện, trở về Nga. Một tháng sau, cô nhếch nhác cùng với Mục Tử Kì tìm tới anh. Anh không ngờ được, cô lại ra nông nỗi này. Khi Bạch Niên Vũ đón Tiêu Tiểu Diệp trở về, bệnh của anh trở nặng. Thất tịch, anh lén trở về Trung Quốc, anh nghe tin cô đã li hôn. Nhất định cô rất đau khổ, anh mua chín mươi chín bông hoa hồng, định tặng cho cô nhưng rồi lại rút ra một bông. Chín tám bông, một bông còn lại, anh giữ cho riêng mình. Trở về Nga, khối u đã hành hạ anh kiệt quệ. Những tháng ngày hoá trị khiến anh gần như tuyệt vọng. Nửa năm trôi qua, một ngày, cánh cửa phòng bệnh kia bỗng nhiên mở. Người con gái anh yêu bước vào. Bụng của cô đã lớn, chắc lại là một tiểu bảo bối sắp ra đời rồi. Đó là kết tinh tình yêu của cô. " Em hạnh phúc chứ?" Anh hỏi cô. Cả người cô vì mang bầu mà có chút tăng cân, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt tròn tròn. Cô không lạnh lùng nữa mà lại rất ôn nhu. " Em rất hạnh phúc." Cô dịu dàng trả lời. Nụ cười tươi tắn của cô khiến anh ấm lòng, may quá, cô hạnh phúc. " Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi?" Anh nhìn vào cái bụng nhô cao của cô, tò mò hỏi. " Năm tháng." Cô nói, bàn tay đẹp đẽ khẽ xoa bụng mình. Cô có một gia đình ấm áp, sắp tới còn có một tiểu thiên thần. Nhất định sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian. Bàn tay mềm mại của cô cầm lấy tay xương xẩu của anh, " Niệm Hàn, cố lên!" Từ bao giờ, cô trẻ con như vậy, bệnh của anh đã thành như thế này rồi mà vẫn an ủi ư? " Cố lên!" Anh cũng lặp lại lời cô. Từ đó, mỗi ngày, Tiêu Tiểu Diệp đều tới thăm anh, đôi lúc còn có cái tên mặt lạnh kia nữa. Có thể cuộc sống cuối đời của anh cũng không quá mức tệ như anh nghĩ. " Có lẽ, anh chỉ còn một tháng nữa." Bác sĩ lắc đầu nói với anh. Mẹ anh gào lên, ôm lấy anh, khóc nấc. " Mẹ, không sao cả đâu." Anh cố gắng an ủi mẹ. Nhưng anh biết, Tử Thần sắp tới tìm anh rồi. Những ngày cận kề, Tiêu Tiểu Diệp vẫn tới thăm anh bình thường. Nhưng cứ nhìn thấy cô là anh lại không nỡ. Ngày thứ hai mươi tám, thân thể anh đã tới giới hạn. Cô lặng lẽ bước vào phòng bệnh, Tôn Niệm Hàn đang đưa lưng về phía cửa phòng, nằm trên giường, thân thể khẽ phát run, hình như ngủ không yên. Cô đến gần từng bước một. "Kelly..." Ở trên giường bệnh, bóng người mê hồn trằn trọc kia, gầy đến mất hình dáng. Tay cô hơi lạnh, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai anh. "Niệm Hàn, em đến rồi đây." Cô đột nhiên rơi lệ. Bởi vì, trái tim như bị dao cắt. Nước mắt rơi lã chã, nhỏ xuống mặt anh, giống như mưa rơi lác đác. Anh bị nước mắt làm tỉnh, từ từ xoay người lại, hỏi thật chậm thật chậm: "Kelly, là em thật sao..." Ánh mắt anh mơ hồ, như là còn đang trong mộng. "Vâng, em đến rồi." Cô cầm thật chặt bàn tay gầy thấy rõ được đốt xương của anh. " Anh mơ một giấc mơ, anh chết đi rồi, em không hạnh phúc." Anh thều thào nói. Tiêu Tiểu Diệp vẫn nắm chặt tay anh, " Anh đã nói với em rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian mà, tại sao bây giờ lại trù ẻo người ta như vậy?" Tôn Niệm Hàn cố gắng cười nhưng rất khó coi. " Sau này, anh không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời với bất kì tư cách nào nữa, không phải người yêu cũ, sư huynh, em họ chồng... Vậy nên anh sẽ đợi em nơi kiếp sau, khi hai chúng ta một lần nữa trở thành kẻ xa lạ. Anh không là Tôn Niệm Hàn, em cũng chẳng phải Tiêu Tiểu Diệp." " Đừng nói, xin anh đừng nói thêm gì nữa." Tiêu Tiểu Diệp chặn lời anh lại, giọng nói nấc nghẹn. " Cố gắng ở lại với em được không?" Đó là lời thỉnh cầu từ người con gái anh yêu. Anh im lặng, tay nắm chặt tay cô. Ngày bốn mươi lăm, anh đã vượt qua cột mốc ba mưới mốt ngày kia. Nhưng đến được hôm nay thì sức khoẻ đã suy tàn. Anh nhìn người con gái anh yêu ngồi bên cạnh giường bệnh của anh. Ba tháng cuối đời này, thật hạnh phúc khi có cô ở bên. Anh đã từng sợ, sợ lúc anh mất, sẽ là trong cô đơn. Tích tắc....tích tắc.... Khoảng thời gian bên cô đang ngày càng rút ngắn lại. Hết thời gian. Tay anh gầy nắm lấy tay cô, " Kelly, cả đời này của anh chỉ yêu em." Nói xong, hơi tàn yếu dần, bàn tay buông thõng xuống. Tiêu Tiểu Diệp hét lên, ôm chặt lấy anh, nước mắt lã chã, " Anh hứa rồi mà, sẽ chờ bảo bảo của em ra đời để kể chuyện cho nó, dạy cho nó học giỏi như anh mà. Anh từng hứa, sao anh không thực hiện?" Bạch Niên Vũ mở cửa đi vào, nhìn bảng chỉ số đã sớm chạy thành hàng dài, anh ôm chặt lấy vợ của mình. " Diệp, Niệm Hàn đi rất mãn nguyện, em nhìn đi, cậu ấy cười kìa." Kelly, em đừng khóc. Nếu em khóc thì không thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian được. Em phải cười, cười thật tươi. Anh mãi ở bên em. Trong cái giá rét của mùa đông ấy, có người lặng lẽ ra đi. Bông hồng ép trong trang nhật kí giấu kín nơi ngăn tủ có mấy dòng chữ viết run rẩy. " Kelly,  không thể nắm tay em một đời là niềm hối tiếc của anh. Nhưng xin em hãy sống thật hạnh phúc, vì người nắm tay em sẽ che chở cho em thay anh. Sẽ không để em rơi nước mắt giống như anh đâu." Chín mươi chín bông hoa hồng đã hoàn trả, lời hứa yêu duy nhất mình em đã vẹn nguyên. ——- Tôn Niệm Hàn——-