Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân
Chương 45
Sáng hôm nay trời nắng nhẹ, tuy nhiệt độ vẫn chưa giảm đi bao nhiêu nhưng đủ khiến người khác cảm thấy ấm áp hơn hôm qua. Hy Mộc nắm tay Đồng Nhiên dạo một vòng quanh siêu thị gấu bông lớn ở London For You. Đồng Nhiên lúc nào cũng thích những con gấu bông lông mượt man mát nên thường xuyên đến đây còn hơn ở nhà.
" Hy Mộc phải không?"
Người phụ nữ phía sau đẩy xe đẩy mini của siêu thị, bên trong đặt một cậu bé nhỏ chừng 2 tuổi mủm mĩm nghi hoặc gọi từ phía sau. Hy Mộc xoay người thì khuôn mặt phờ phạc trở nên mừng rỡ, đôi mắt to tròn híp lại, cười tươi như hoa.
" Đồng Mao, chị ơi."
Cô ôm chặt Đồng Mao, cả hai vồ lấy nhau như nam châm trái chiều. Đồng Mao và Hy Mộc mừng như được mùa, cả hai đóa hoa tinh xảo đang nở rộ cạnh nhau, vẻ đẹp cạnh tranh nhưng một phần lại dung hòa.
" Chúa ơi, chị không ngờ lại gặp em ở đây."
" Em cũng vậy. Em nhớ chị lắm" Hy Mộc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Đồng Mao mà không kìm lại nổi sự xúc động. Cô không ngờ mình không chỉ bỏ lại người đàn ông đó mà còn bỏ lại tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ chỉ bằng một cái quay lưng.
Đồng Mao cũng thấy mắt mình cay cay, hai người nắm chặt tay nhau chỉ biết ngậm ngùi. " Thôi, không có gì phải khóc. Chúng ta về nhà chị nói chuyện nhiều hơn."
Dứt câu liền quay sang Đồng Nhiên, cô hiếu kỳ nhìn cậu bé đang chơi với Mạnh Hàn chăm chú, đến khi cậu bé nhận thấy ánh mắt cô thì cười tươi rói chào lớn " Con chào cô."
"Con về nhà cô chơi với em nhé chịu không?" Đồng Mao cũng cười tươi nói lại.
" Dạ được ạ."
Đồng Mao quay sang chỉ tay vào dãy gấu bông ở tầng giữa, vừa tầm ngay eo cô nói với nhân viên. " Lấy tôi hàng này."
Nữ nhân viên cũng hoảng hồn, cố ý hỏi lại " Qúy khách lấy toàn bộ một dãy này ạ?"
" Ừm, lấy tôi thêm dãy bên kia." Đồng Mao chỉ tay sang phía đối diện hàng trên cùng.
Nhân viên ở đó ai cũng đớ người, có ai đi mua gấu bông mà mua cả dãy cả hàng như vậy chứ. Dù làm việc ở đây cũng gặp rất nhiều người kì lạ, nhưng cô gái này là kì lạ nhất. Hy Mộc nhanh tay kéo cánh tay Đồng Mao lại, mặt gượng gạo: " Chị, chị mua nhiều vậy, ở đây đắt lắm."
Cô gái làm vẻ mặt hiển nhiên nhìn Hy Mộc, " Hàng này của Mạnh Hàn, hàng kia cho cậu nhóc của em."
" Không không cần đâu, cứ lấy một hàng được rồi. Đồng Nhiên chỉ cần 1 con là đủ." Hy Mộc lắc đầu nguầy nguậy, Đồng Nhiên bên cạnh cũng lắc đầu theo, khuôn mặt vô cùng lo lắng.
" Không phải ngại..."
" Không được, chị đừng như vậy em ngại lắm." Thấy Đồng Mao vẫn không chịu thay đổi quyết định thì Hy Mộc ngắt lời, khuôn mặt vô cùng kiên định. Đồng Mao thấy vậy cũng thôi, gật đầu nói với nhân viên bên cạnh lần nữa.
" Vậy lấy hàng này thôi."
"Mời quý khách đến quầy thanh toán."
Cả hai cùng vui vẻ dẫn hai đứa nhỏ đến quầy. Đồng Mao lấy trong ví ra chiếc thẻ vàng bóng loáng đưa cho nhân viên. Vừa nhận lấy tay nhân viên đã run lên. Thẻ này không phải ai muốn cũng có, đến cả những cậu ấm tưởng đâu tiền dày cộm chiêc thẻ cũng dừng lại ở màu bạc. Thảo nào cô ta cứ mua mà không nghĩ đến giá trị. Hy Mộc cũng giât mình nhưng rồi lại thôi, cô thừa biết chồng chị ấy là ai.
Về đến biệt thự của Đồng Mao và Hành Khiết. Cổng được cung kính mở bởi 20 người hầu trải dài, Hy Mộc thấy cảnh này quen, quá quen nên nhìn sang Đồng Mao, cô cũng cười trừ nhấc môi " Chị cũng không thích như vậy, nhưng Khiết thích."
Vừa bước vào Hy mộc đã chết mê chết mệt, buông tay Đồng Nhiên đặt hai tay lên ngực mình. Cô che miệng không muốn hét lớn vì quá thích thú. Khuôn viên sân của biệt thự không rộng bằng của Vương Khiêm nhưng hai bên lại như một cánh đồng hoa không điên thấy điểm dừng. Hoa Sorbus trắng tinh như những mảng mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời, nở rực rỡ dù mùa Đông có khắc nghiệt. Đồng Mao thấy cô thích thú thì cười nhẹ, cả hai cùng bước trên đường sỏi vào đến nhà.
Người hầu bưng trà cho Hy Mộc và Đồng Mao kèm theo đó là một đĩa bánh to. Đồng Mao thuận tay cầm một cái đưa cho Mạnh Hàn, cậu nhóc đáng yêu tít mắt cười há miệng, lè lưỡi, cái miệng còn chảy nước dãi bập bẹ ạ ạ sau đó bỏ bánh lên miệng gặm gặm. " Đồng Nhiên cũng ăn đi."
"Dạ." Cậu bé cắn cắn ngón tay, cười tươi ăn tự nhiên đúng chất của trẻ con.
"Bây giờ tới lượt em, đi theo chị." Đồng Mao bắt chéo chân, khuỷu tay đặt lên đầu gối.
"Dạ?" Hy Mộc nhấp một ngụm trà nhướn mày.
Hai người đi lên phòng của Đồng Mao, phòng rộng bằng một ngôi nhà, sắc trắng nhã nhặn tôn lên vẻ đẹp tinh tế của Đồng Mao. Cô ngồi xuống giường trắng, Hy Mộc cũng ngồi theo.
" Em làm sao với Khiêm vậy?"
" Chị,..." Hy Mộc trề môi, khuôn mặt trắng nõn bỗng phím hồng.
" Chị nghe Khiết kể lại xem ra mọi chuyện không đơn giản. Em nhất quyết không từ bỏ Đồng Nhiên sao?" Cô nắm tay Hy Mộc lo lắng.
Truyền thông nhanh thật. Từ miệng của tài tử sàn catwalk Niel lan nhanh với tốc độ ánh sáng, Hành Khiết cũng đã biết rồi, Hy Mộc có chút suy nghĩ nhưng rồi lại thôi. Mắt đối mắt với Đồng Mao thủ thỉ.
" Thằng bé không có mẹ. 2 năm trước khi em gặp Đồng Nhiên thằng bé quần áo đầy bùn đất, khóc nức nở vì bị bạn nói là không có mẹ. Càng tiếp xúc em càng thấy thằng bé thiếu thốn rất nhiều. Em nghĩ thằng bé cần em.."
" Vậy Khiêm thì sao, em không cần anh ta sao?"
" Em có...nhưng anh ấy có thể thông cảm và chia sẻ..."
Đồng Mao thở dài lắc đầu, " Chị nghĩ em cũng phải hiểu những người như Vương Khiêm không bao giờ biết thông cảm và chia sẻ. Một lần là của họ cả đời là của họ. Như Hành Khiết thậm chí còn ghen với cả Mạnh Hàn vì chị dành quá nhiều thời gian cho thằng bé. Huống hồ ở đây còn là Vương Khiêm, chị không có lời để diễn tả sự độc chiếm của hắn."
Hai tay Hy Mộc đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt đến trắng bệt cả bàn tay. " Nhưng em phải làm sao bây giờ, thằng bé còn quá nhỏ.."
"Chị cũng biết vậy.. Nhưng thậm chí thằng bé không phải con ruột em.."
" Đồng Mao."
Tiếng vọng vang lên từ dưới nhà, tiếng gọi trầm lớn nghe mà rùng mình. Cả hai cô gái trong phòng giật bắn dậy sau đó liền đứng dậy ra khỏi cửa nhìn xuống lang cang, Hành Khiết cùng Lãnh Phong đã đứng chêm chệ nhìn Đồng Nhiên với con mắt khác thường.
Đồng Mao đi chậm rãi xuống lầu, mắt hướng về Mạnh Hàn đang say sưa gặm bánh không lo âu một thứ gì, đúng sướng nhất con rồi.
Khiết thấy vợ đi tới, không màng sau lưng có thêm Hy Mộc liền khó chịu chỉ tay vào Đồng Nhiên. "Con rơi anh hả?"
"Làm gì có." Đồng Mao đánh vào tay Hành Khiết ý bảo giữ kẽ. Hy Mộc bước tới mỉm cười nhìn Hành Khiết và Lãnh Phong, hai người đàn ông này làm bộ dạng xa cách với cô rất nhiều so với lúc trước khiến cô ngượng mặt, định chào thân mật lại thành lịch sự khiếm nhã.
"Hành Khiết, Lãnh Phong, đây là Đồng Nhiên."
Hành Khiết à một cái sau câu nói của Hy Mộc, Lãnh Phong thì thở dài quay đi vào căn phòng phía sau lưng.
" Đồng Nhiên Đồng Lý, nhớ rồi."
Sau đó thì không thèm đoái hoài đến Hy Mộc nữa, sắc mặt Hành Khiết chuyển khác ngay lập tức khi nhìn sang Mạnh Hàn. " Bảo bối, đi theo ba nào."
Anh ôm chầm lấy Mạnh Hàn trong lòng đi lướt qua Hy Mộc, cu cậu thì như cảm nhận được mùi hương của bố nên cười phì văng nước miếng tứ tung, bỏ phăng cả miếng bánh đang ăn dở. Hy Mộc bây giờ trở nên như kẻ dư thừa.
Đồng Nhiên thấy mẹ bị khinh thường ra mặt thì bực bội, tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Cậu kéo kéo góc áo Hy Mộc "Mẹ, mình về đi, ba còn đợi."
Đồng Mao thấy vậy thì giữ tay Hy Môc lại. "Ở đây một chút. Chúng ta lâu lắm mới gặp mà"
" Đồng Mao, em vào đây. Anh không biết giữ Mạnh Hàn." Hành Khiết không xuất hiện nhưng giọng nói vừa đủ nghe cứ văng vẳng đâu đó.
" Thằng bé là con anh, anh phải tập dần đi chứ."
" Không được, anh có thể tập việc khác nhưng con khóc thì không được. Anh sợ sẽ không kiềm chế được mà đấm cho Lãnh Phong một trận."
Lãnh Phong liếc nhìn cậu ta, anh đến để bảo đảm sức khỏe cho Mạnh Hàn. Hôm nay là ngày chích ngừa đầu tiên của cu cậu. Khiết muốn đích thân anh xem xét nên đành ngậm ngùi ở lại, vả lại cu cậu nhà Khiết rất đáng yêu, nhìn thôi cũng muốn có một đứa như vậy. Ai ngờ lại bị tên này ăn nói hồ đồ thật muốn cho ăn đạn. Khiết cũng hé nhìn Lãnh Phong, thấy hắn đang nhìn mình thì quay đi nơi khác, cười lén cười lút.
Hy Mộc cảm thấy hình ảnh này thật hạnh phúc, lòng ấm hẳn lên cười ngọt ngào nhìn Đồng Nhiên. Có lẽ cô cũng muốn có một đứa con, một đứa thật sự thuộc về cô... và Vương Khiêm.
Hành Khiết bước ra khỏi căn phòng ban nãy vào cùng Lãnh Phong sau khi Đồng Mao đi vào, tay không quên đặt lên cái mông căn tròn của chị xoa một cái, bị chị đánh một cái cũng cười thích thú.
"Ở đây làm gì, sao không về đi." Anh bỏ tay vào túi nhìn Hy Mộc, nét cười trên khuôn mặt đanh lại.
Khuôn mặt xinh đẹp gượng lại chôn chân nhìn Hành Khiết, đôi mắt mở to không ngờ anh lại có thể nói như vậy với cô.
Hành Khiết sau khi nói thì cười phì ra, " Đùa thôi, ngồi xuống đi."
Hy Mộc nắm tay Đồng Nhiên ngồi ở ghế sofa, trời lúc này đã tối. Biệt thự lên đèn rung động cả trái tim, đẹp đến không tưởng, những bông hoa Sorbus cũng không vì đêm đến mà kém sắc đi. Khiết bắt chéo một chân nhàn nhã nhịp tay trên thành ghế mịn, vừa lúc Đồng Mao cũng ôm Mạnh Hàn trên tay đi ra. Bé như thế mà chích ngừa không hề khóc, lại còn đang ngủ say trên vai mẹ, Lãnh Phong cũng đi theo sau.
" Anh có chuyện gì nói sao?" Đồng Mao ngồi lên thành ghế sofa của Khiết đang ngồi, tay anh thuận tiện vân vê bờ mông căng tròn của cô sau lớp quần jean xanh đậm nhưng bị cô gạt ra, liếc một cái đậm. Khiết để lộ ý cười, thấy Hy Mộc đang nhìn mình thì im bặt.
Đồng Mao lên tiếng trước, không thể để vấn đề này rắc rối thêm nữa.
" Chuyện của Khiêm hai người tính sao?"
Phong nhấp một ngụm trà người hầu vừa mang đến, nghe Đồng Mao lên tiếng thì mém phỏng buông tách trà xuống.
" Tính sao cho được. Tên đó có trời mới dám động vào."
Khiết cũng nói theo, " Em muốn tính thì ly dị trước đã. Anh không muốn chết."
Đồng Mao bên cạnh giật mình nhìn anh, khuôn mặt thoáng chút buồn, dường như anh đã nhanh chóng bắt kịp khuôn mặt đó. Tay xoa xoa cái đầu nhỏ trấn an cho câu nói đùa quá trớn.
" Nếu anh là Khiêm, anh sẽ làm gì?" Cô gái nhìn Hành Khiết, giọng đầy dịu dàng ấm áp. Anh xoa xoa mông Đồng Mao ở phía sau, như chuyện đã quá cũ không muốn nhắc lại, lười biếng nhấc môi, anh mắt chiếu thẳng lên người của Đồng Nhiên gần đó. "Giết."
Cả gian phòng im bặt, Hy Mộc lặng người nhìn Hành Khiết, cả cơ thể nóng ran khó chịu. Đồng Mao liền chuyển qua Lãnh Phong "Còn anh, anh làm gì?"
" Tôi sẽ giết Hy Mộc" Phong uống trà, tách trà che cả khuôn miệng đang mấp máy.
" All kill" Hành Khiết cười khoái chí nhìn bạn mình, Phong cũng lộ ra nụ cười hiểm ác. Khiết sau đó đứng dậy vỗ vỗ vai Phong ý bảo có thể về. Phong hiểu ý liền bỏ chân đang bắt chéo, nhìn Đồng Mao một cái, cô hiểu ý gật đầu sau đó ra về.
Căn phòng rộng chỉ còn lại hai người,Hy Mộc nắm chặt tay Đồng Nhiên đến đỏ rực, mím môi chặt lại không để mình khóc. Đồng Nhiên bị đau thì nhìn mẹ, thấy mẹ như thế thì không nói chút gì cả.
" Hy Mộc, cũng trễ rồi. Chị gọi người đưa em về." Đồng Mao đứng dậy, tay vuốt vuốt lưng tiểu tử Mạnh Hàn. Hy Mộc từ chối ngay tưc khắc "Không cần đâu, chị đưa bé đi nghỉ đi."
"Không được, em phải về đến nhà chị mới yên tâm. Không được từ chối." Nói xong quay sang nói với người hầu vài câu. Lập tức người hầu liền cúi đầu rời đi, vài phút sau xe đã xuất hiện trước cổng biệt thự. Đồng Mao tiễn cả hai đến cửa sau đó vào trong. Hy Mộc suốt buổi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Sự áp bức quá lớn phải dùng sức kiềm lại khiến cô gái vừa ngồi vào xe đã nức nở. Mọi thứ trở nên khó khăn đến bản thân cô không thể chấp nhận. Tâm trí Hy Mộc lúc này như hàng trăm tảng đá đè nặng, như ai đó hung hăng dùng dao đâm vào tim mình. Dù không muốn cũng phải gánh chịu từng nỗi đau đớn mất mát, dày vò trong lòng. Đồng Nhiên bên cạnh thấy mẹ khóc thì quỳ trên ghế, hai tay nhỏ bé ôm mặt Hy Mộc, " Mẹ, sao mẹ lại khóc. Đồng Nhiên không có quậy mà."
Cô càng khóc lớn như gào thét. Chỉ mong cậu nhóc này đừng nói nữa, mọi thứ với cô lúc này đã mệt mỏi lắm rồi. Đồng Nhiên lại cứ liên tục, " Mẹ khóc nhiều quá. Mẹ sưng mắt quá đó. Mẹ..."
" Đồng Nhiên, con ngồi yên đấy đi. Mẹ rất mệt."
Đồng Nhiên nghe theo ngồi ru rú trong góc ôm con gấu bông được Đồng Mao cho. Hai tay Hy mộc nắm chặt lại đặt lên trán, môi cắn bật máu nghĩ tới Vương Khiêm. Cô phải làm gì đây, thật sự phải làm gì đây.
Chiếc xe Toyota bỗng thắng gấp ngay vệ đường. Cảm xúc tắt nghẹn, Hy Mộc ngước khuôn mặt ướt mèm, đôi mắt long lanh theo quán tính giữ chặt lấy cánh tay Đồng Nhiên, "Có chuyện gì vậy...."
Cổ họng Hy Mộc lập tức nghẹn ứ lại khi thấy một bóng đen ló vào ghế tài xế, bằng cách nào đó tên vệ sĩ phía trước đã ngất xỉu. Hy Mộc run rẩy nhưng vẫn không thể rối mù lên vì không muốn Đồng Nhiên sợ, cô xoay người ôm lấy Đồng Nhiên mà quên cả khóa cửa xe. Lập tức bóng đen lúc nãy xông vào, một người đàn ông lạ mặt râu tóc xuề xòa túp lấy eo cô lôi ra phía mép cửa. Hy Mộc vùng vẫy quyết liệt trong tiếng khóc điếc tai của Đồng Nhiên. Người đàn ông đó và Hy Mộc dằng xé nhau không ai chịu thua ai đến cả những đường gân trên cánh tay hắn ta cũng nổi lên mồn một.
" Con mẹ nó, đúng là dữ dằn. Giúp tao." Hắn túm tóc cô, gằn giọng với một người bên cạnh. Hy Mộc bị kéo đi không thương tiếc. Đồng Nhiên chạy theo nhưng bị lôi vào trong xe, chụp một tấm vải lên miệng đã ngủ li bì. Hy Mộc hét lớn gọi cứu, con đường đêm tĩnh mịch vắng tênh không một bóng dáng vang vọng tiếng thét gào của cô, mặc cho không ai nghe thấy. Cô bị đẩy lên một chiếc xe 7 chỗ khác, kẹt cứng giữa hai người đàn ông, muốn ngọ nguậy cũng khó khăn không chịu được. Cô giận dữ cắn vào cánh tay đang giữ chặt vai mình khiến hắn hét lớn lên, tiếng vang càng bắt tai hơn khi ở trong xế hộp kín bưng.
" Con điếm, lá gan mày xem ra lớn hơn tao tưởng." Hắn vung tay tát vào mặt Hy Mộc một cái váng trời, cô không còn thấy gì ngoài một mảng đen vây kín. Cố gắng chớp mắt vài lần cũng thấy được khung cảnh nhưng lại nhìn ra từ 1 thành 2, từ 2 thành 3. Hai hàng nước mắt chạy dài trên má, cô mím chặt môi cố ngồi dậy, tay cố vùng vẫy giữ hai người đàn ông to lớn, lập tức một cái đánh ngay ót nữa làm cô thật sự ngất đi. Trong mơ màng khẽ gọi một cái tên quen thuộc.
Truyện khác cùng thể loại
85 chương
83 chương
3 chương
10 chương