Tổng tài này thật đáng ghét!

Chương 128 : Chịu đau cũng không muốn làm tổn thương anh

Lăng Ngạo Thiên âm u ngồi ở trên giường, Hạ Vy Vy ngồi kế bên hỏi: "Làm sao, mặt mày khó chịu thế kia?" "Em với Vĩ Trạch quen biết trước à?" Hạ Vy Vy liếc ngang liếc dọc, nói thế nào nhỉ.. cô gãi gãi lên mặt của mình: "Thì cũng.. cho là đúng đi!" Anh kéo tay của cô ngã vào lòng mình nói: "Thế em với thằng cháu trai của anh là mối quan hệ gì đây?" Hai tay của cô chống lên bờ ngực của anh, mặt đỏ bừng: "Là.. là bạn bè đó! Bạn bè chung trường, em và cháu trai của anh là bạn học mà thôi!" Anh đưa tay xoa đầu của cô: "Nói dối không chớp mắt, nhìn thôi đã biết không phải như vậy." Hạ Vy Vy mặt mày khó xử, cô cắn cắn móng tay, anh mới nắm lấy tay cô nói: "Được rồi, em không nói anh không ép. Đừng cắn móng tay, về anh duỗi móng cho đều." Cô cười hì hì: "Này, anh có từng nghĩ lại giới tính của mình không?" Rõ là nam thế mà cái gì cũng biết làm hết. Anh đặt cô nằm lên tay tay của mình rồi ôm sát vào mình, con mắt nhắm lại mệt mỏi nói: "Em ăn nói cho đàng hoàng, là anh học chứ không phải anh nhầm giới tính. Không đời nào anh lại yêu nam nhân, anh thấy có chút phức tạp." "Nam yêu nam nhìn cũng không tệ đâu." "Nhưng anh yêu em sẽ tốt hơn." Lăng Ngạo Thiên vén cái mái của cô, hôn lên trán một cái cho đỡ ghét. Hạ Vy Vy mở tròn con mắt nhìn anh: "Em không hề biết anh với Vĩ Trạch lại là cậu cháu." Lăng Ngạo Thiên nghe xong mở mắt ra không hài lòng mấy, tay khác bóp vào mông của cô: "Em hình như quan tâm đến cháu của anh lắm?" Cô đập tay của mình vào tay anh: "Đừng có sờ mó lung tung! Em chỉ là hơi ngạc nhiên thôi." Anh cười: "Ngủ đi." Hạ Vy Vy đã chìm vào giấc ngủ, còn Lăng Ngạo Thiên thì cầm ly rượu vang nhìn ra bên ngoài trời đang tối.. không một tiếng ồn ào, đúng là ở thôn có khác, không nhộn nhịp như ở thành phố. Nói thế thôi Lăng Hạ Đế Cung hay Trạch Viên, nguyên cả khu đều là của anh cho nên sáng hay tối đều chẳng có tiếng xe chạy qua lại. Anh nâng cốc lên uống sạch.. cầm lấy điện thoại đang rung chuông. Anh tiến đến phía giường, đặt một nụ hôn lên trán: "Ngủ ngon Vy Vy." Lăng Ngạo Thiên choàng áo vào bên trong, anh đặt ly rượu vang lên bàn sau đó rời đi.. cánh cửa từ từ khép lại. Anh mở điện thoại lên nhận cuộc gọi: "Như thế nào?" Giọng của Tần Quý bên dây điện thoại nói: "Tôi xem rồi, là vợ của cậu bị chuốc thuốc cho nên cô ấy đã tự bấu mình cho bản thân bình tĩnh lại. Suy ra chính vì thế mới vết thương đầy mình." Lăng Ngạo Thiên im lặng một hồi mới mở lời: "Bây giờ cô ấy dính độc X, thêm nữa là bị chuốc nhiều thế này có ảnh hưởng gì không?" Tần Quý cầm lấy tờ báo cáo của Hạ Vy Vy vừa quan sát vừa trả lời, anh ngồi trên ghế liền đặt tờ giấy xuống nói tiếp: "Nói không thì là nói dối, nếu cứ như vậy sẽ trầm trọng hơn mà thôi. Cứ đà này một xác hai mạng hoặc là còn một mất một. Cậu biết tôi là bác sĩ cho nên tôi cũng không giấu gì, thế này tôi lại không bảo đảm. Cần quan sát kĩ hơn, là do cô ấy là vợ cậu cho nên đối thủ của cậu nhắm vào cô ấy.. hoặc không là vợ cậu có nhiều người thầm thương trộm nhớ quá, mà do là vợ của Đại ma vương như cậu đây người ta đâu dám động tới.. chỉ có mấy cô em tình địch thôi... Tồi tệ hơn là cả hai người liên hợp gây khó dễ vợ chồng cậu." Lăng Ngạo Thiên đứng ở bên ngoài, anh đi từng bước đến chỗ ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu đốt: "Tôi thừa biết, nhiều khi tôi muốn nói để cho vợ tôi yên nhưng mà thôi. Tính của tôi không nói nhiều như vậy, là do tôi tự mình đưa cô ấy đến ngõ cụt.. ai mà chẳng biết cô ấy là điểm yếu của tôi." Tần Quý cười cười: "Này, tôi không tin là người mà cậu lấy về là một người yếu đuối đâu. Cô ấy chịu đau cũng không muốn làm tổn thương cậu, chậc.. sợ là người khác đã không chịu bấu mình, đưa thân cho người ta cũng nên. Bọn họ bỏ cho thuốc khá nhiều đấy, chả phải ít ỏi đâu. Người ta có khi còn không chịu đựng nỗi." Lăng Ngạo Thiên nhìn xung quanh nhà này.. ngọn lửa cháy đen: "Ai bảo cô ấy yếu đuối bao giờ? Trông tôi lại thích một cô gái chỉ biết rụt rè à?" Giọng nói của Tần Quý nghiêm túc khuyên bảo: "Vậy thì hãy tin tưởng cô ấy đi, cô ấy có thể lo cho chính mình." "A.. tôi rất ngạc nhiên khi mà cậu lại hiểu vợ tôi thế này." "Cậu đang ghen với tôi à.. tôi là bạn của cậu đấy nhá!?" Tần Quý bị kinh hoàng câu nói này, đậu xanh rau má.. ông đây là bác sĩ, biết rõ bệnh nhân của mình thì ý gì đâu. "Tôi mà đi ghen với cậu, hạ thấp tôi quá." Tần Quý bên kia cái giọng của anh kiêu ngạo lại khó lọt vào tai mắng mỏ: "Ý cậu nói tôi không đủ trình với cậu ư!? Tình bạn của tôi và cậu biết bao nhiêu năm mà cậu dám chê tôi!" Lăng Ngạo Thiên hừ lạnh: "Đến bây giờ cậu lại chẳng còn mối tình vắt vai đâu?" "Là tôi không muốn có, cũng chẳng như ai kia.. 25 năm vẫn làm hòa thượng, gặp được vợ mình thì lại đè con người ta ra. Vô sỉ!" "Tôi vô sỉ? Được thôi, vô sỉ thì vô sỉ, tôi đây lại thích như thế!" "Yêu rồi mù quáng!" "Cảm ơn, quá khen!" Anh vẫn đắc ý, mặt dày thừa nhận.. lời khen này anh nhận đấy: "Không nói nữa tôi đây cúp máy!" Tần Quý chưa kịp trả lời thế mà anh đã cắt ngang.. tút.. tút.. người đàn ông ở bên trong văn phòng ở bệnh viện phẫn nộ: "Lăng Ngạo Thiên!" Bạn bè kiểu quái gì, ha.. chỉ hơn mình có một tấm vợ mà đã đắc ý như vậy, khó ưa vãi!!! Tự nhiên muốn chửi thề ghê!! "Không mà công nhận Hạ Vy Vy đó rất đẹp, cậu ta không thích cũng là lạ." Tần Quý là suy nghĩ như vậy nhưng đối với anh thì khác, công nhận trong mắt cái tên họ Lăng kia thì cô đương nhiên là đẹp nhất.. mà yêu thì mọi thứ đều yêu, cần gì lí do?