Tổng tài muốn cưới tôi!

Chương 19 : Giấc mơ kì lạ

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên thì cô đã thức giấc rồi cô từ từ mở mắt cựa quậy để giản gân cốt thì phát hiện người nằm kế bên mình là cậu, cô chợt giật mình thu chân mình đang gác lên người cậu, cô nhớ đêm qua mình đang học bạ kế rồi ngủ gục nhưng sao bây giờ lại ngủ trên giường lại nằm chung với cậu nữa chứ, sau khi lấy lại bình tĩnh cô từ từ gỡ tay cậu ra khỏi người mình thì cậu lại dang ra ôm lấy cô sát vào người, mặt cô va phải bờ ngực của cậu, cô bị hành động của cậu làm đơ cả người tim thì đập mạnh, cô ngước mặt nhìn khuôn mặt lãnh đạm đang say giấc kia, khuôn mặt lúc ngủ của cậu thật soái, bờ môi hồng hồng kia thật khiến người ta muốn cắn mà,(nhìn vậy thôi chứ cô cũng mê trai lắm nha) Cô ngước mặt áp tai vào lồng ngực để lắng nghe nhịp tim của cậu nhịp tim cậu đập từ từ chậm rãi hơi ấm của người cậu toả ra khiến cô muốn ôm lấy không muốn buông, cơ hội ngàn năm này cô không thể bỏ lỡ được, cô thò tay qua cũng ôm ngược lại cậu cảm giác thật sướng biết bao, cô nghĩ thôi đã lỡ thì lỡ luôn cứ thế cô vùi đầu vào lòng ngực của cậu nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm, cảm nhận mùi hương cơ thể này, nhưng cô nào ngờ được cậu đã tỉnh giấc từ hồi nào rồi thấy cô không những không đẩy cậu ra mà còn hùa thêm ôm lại cậu khiến cậu không nhịn được mà mím môi cười, gò má cũng vì thế mà ửng hổng cả lên, một lúc sau đến khi y tá bước vào gọi thì cô mới vội vàng bật người dậy, thấy cậu cũng mở mắt nhìn mình cô vội vã thu tay đang ôm eo của cậu lại rồi bước xuống giường, vội chạy vào nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo, nhìn dáng vẻ này của cô cậu bật cười người y tá kia nhìn cậu khiến nụ cười trên môi cậu mất quay lại dáng vẻ bình thản, để y tá đến thay băng vết thương, cô sau khi điều chỉnh lại tâm trạng thì cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vị y tá kia cũng vừa xong,cậu thì đang sửa lại tay áo, cô tiến lại giường bệnh - Anh vào rửa mặt đi em xuống làm thủ tục xuất viện cho anh - cô cố nói một cách bình thường nhất sau đó vội rời đi Sau khi làm thủ tục xong xuôi cô cùng cậu đi xuống sảnh xe của cậu đã đợi ở đó sẵn đồ đạc được người đem về nhà, cậu mở cửa xe cho cô nhưng cô từ chối - Anh về đi em có đi xe, một lát em còn phải đến trường Nghe cô nói cậu không nói không rằng dang tay nhất bổng cô lên trong sự ngạc nhiên của cô cùng với mọi người - Anh làm gì vậy, bỏ em xuống - cô nói nhỏ để cậu nghe nhưng cậu trực tiếp bế cô vào xe rồi bảo tài xế lái đi, cô quay sang nhìn anh vẻ mặt khó chịu - Lát nữa em còn đến trường kiểm tra sao anh lại bế em lên đây - Không kiểm tra thì sẽ bị làm sao? Cậu hỏi cô một cách rất chi là bình thường khiến cô muốn bộc phát - Không kiểm tra thì em sẽ bị thiếu điểm, thiếu điểm thì sẽ không đủ điểm thi tốt nghiệp mà không thi tốt nghiệp thì sẽ không có bằng không có bằng thì sẽ không vào đại học mà không vào đại học thì sau này em sẽ có nguy cơ bị thất nghiệp, anh hiểu không? Cô tuông một tràn lan đại hải cho cậu nhưng cậu chỉ phì cười vì bộ dạng tức giận hết sức đáng yêu của cô, rồi anh buông lại một câu - Sau này anh nuôi em. - cô nghe xong cũng lắc đầu không còn cách nào để nói lại với cậu nữa tức quá hoá thẹn cô vòng tay trước ngực bực bội không thèm để ý đến cậu nữa, vị tài xế thấy hai người cãi nhau cũng lén cười trộm. Đi một lúc cô vẫn không đếm xỉa đến cậu, cậu liếc mắt với vị tài xế nhằm nói điều gì đó, thì vài phút sau chiếc xe liền cua gấp khiến cô không phản ứng kiệp liền bị ngã nhào về phía cậu, cậu cũng vì thế mà đầu va vào cửa thấy cậu ôm đầu cô lo lắng ngồi gần lại hỏi, tay còn đặt lên tay cậu - Anh có đau lắm không? Rồi quay qua nhìn tài xế vẻ mặt có vẻ trách - Chú lái xe chậm giúp cháu với Rồi quay lại nhìn cậu ôn nhu nhẹ nhàng xoa xoa đầu cho cậu dịu bớt đau, cậu biết cô đã ngui giận nên lén lút nhìn cô rồi cười thầm. Sau một lúc thì cũng về đến biệt thự nhà cậu, cô đỡ cậu vào nhà, người làm trong nhà sớm đã được cậu cho nghỉ một giờ trước rồi, bước vào thấy căn nhà không có bóng người cô ngạc nhiên - Ủa, mọi người đau hết rồi? Cậu bịa ra một ly do khác để qua mắt cô - Chắc họ tưởng anh chưa xuất viện nên đến dọn dẹp xong rồi về hết rồi. Cô nghe cậu nói có vẻ cũng thuyết phục nên không hỏi nữa cô đưa cậu lên phòng để cậu tắm rửa, rồi bản thân thì đi vào bếp xem nấu cho cậu chút cháo, cô mở tủ lạnh thấy trong tủ có đầy đủ đồ ăn có vẻ đều rất tươi mới, cô chọn vài món rồi bắt tay vào làm. Phần cậu sau khi tắm rửa sửa sang lại nhan sắc thì bước ra phòng lấy đồ, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, phần trên cơ bắp chắc nịch múi bụng hiện rõ, vẫn còn ươn ướt vài giọt nước trên tay vừa lấy chiếc áo thì cô đẩy cửa bước vào bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn cậu rồi ánh mắt hướng xuống cơ thể của cậu, sau vài giây loát thì cô vội quay người đi ra đóng cửa lại mặt ửng hồng, cậu thì chỉ ngạc nhiên một chút sau đó mặt hiện lên ý cười nói vọng ra - Có việc gì à? Cô đang bồi hồi thì nghe cậu hỏi miệng ấp a ấp úng nói - Em...em chỉ muốn hỏi là gia vị để ở đâu tại em tìm không thấy Bên trong vọng ra lời nói của cậu - Trong ngăn tủ thứ hai, ngăn hai là gia vị, có cần anh xuống lấy không? Cô bên ngoài nghe tiếng bước chân của cậu về phía mình, vội vã từ chối - Không cần không cần đâu, em tự tìm được không phiền anh nữa - cô nói rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu,cậu biết cô đang ngại ngùng chỉ tính chọc cô xíu thôi ai ngờ cô phản ứng nhanh vậy, xuống lầu cô vội rót một chút nước uống cho bình tĩnh lại, cô đặt tay lên ngực phát hiện tim đang đập rất nhanh, cô nghĩ lại body lúc nảy của cậu mà khuôn mặt tự nhiên lại nóng lên, cô vỗ vỗ má, - Nhi ơi sao mày có thể trở nên biến thái vậy, không được không được tập trung vào - cô trấn an bản thân (gặp ad là ad vồ đến rồi chị ơi) Một lát sau cậu từ từ đi xuống lầu, thấy dáng vẻ loay hoay trong bếp của cô khiến cậu vui vẻ mà nở nụ cười, cậu tiến lại gần kéo ghế ngồi ngay bàn ăn nhìn cô, cô vốn chẳng để ý, cứ tiếp tục công việc đến khi quay đầu lại mở tủ lạnh mới phát hiện ra cậu khiến cô giật nảy mình làm rơi luôn củ cà rốt trên tay - Anh xuống hồi nào vậy? Nhìn cô giật mình anh phì cười, khiến cô thêm ngại, vội lượm củ cả rốt lên - Anh mới xuống, em đang nấu gì vậy? - cậu đứng lên đi vào bếp, cô vội lùi bước lại - À, em nấu cho anh chút cháo - cô nói, cậu đi đến xem thế nào, cô cũng đứng nếp một bên, lén lút đưa ánh mắt nhìn cậu, cậu quay sang đưa tay lấy củ cà rốt - Để anh giúp em - cô vốn dĩ bảo - không cần đau cũng sắp xong rồi Nhưng cậu đã dành lấy, cậu hỏi - Thái sao đây? - Dạ anh thái hạt lựu ấy Cậu nghe xong thì quay lại chăm chú thái cà rốt, cô thấy vậy cũng quay sang xem nồi cháo thế nào. Cuối cùng cháo cũng chín, cậu giúp cô bưng ra bàn, cô thò tay lấy thìa, rồi đi phía sau, hai bát cháo nóng vẫn bốc khói được đặt lên bàn, cậu và cô ngồi đối diện nhau - Anh nếm thử đi - cô nói - Em cũng ăn đi - cậu nhìn cô nói lại rồi cầm thìa lên thổi nhẹ rồi ăn, mùi vị rất ngon,nhìn thấy cậu ăn ngon lành lòng cô cũng vui vẻ. ---------- - Tú, em có biết sao Nhi lại nghỉ học hai buổi không - Hân hỏi Tú - Dạ, em không biết nữa thầy, nghe bảo anh nó bệnh nên nó đến chăm sóc thôi ạ - nhỏ Tú nói rồi quay lại bàn, Hân gục đầu rồi thu dọn bài kiểm tra vừa thu bỏ vào cặp rồi rời khỏi lớp. - Đi học cũng nghĩ, chỗ làm cũng nghĩ, nhắn tin thì không trả lời không biết có bị làm sao không nữa - Hân thở dài tự nói một mình, vội lấy điện thoại ra gọi điện cho cô - Sao mấy nay em lại không đến lớp cũng không đi làm, có chuyện gì à? Nhưng đầu dây bên kia vọng lại là tiếng con trai - Ai vậy? khiến Hân ngạc nhiên - Anh là ai sao lại nghe điện thoại của Nhi - Hân liền hỏi - Tôi là người yêu của Nhi, có việc gì không? - thì ra là cậu nghe điện thoại của cô, Hân nghe vậy đơ người vài giây - Không có gì thì tôi cúp máy đây - nói rồi cậu cúp điện thoại, Hân giờ loát xong anh xửng người, cô đang ở với anh ta, khuôn mặt cậu hiện lên sự buồn bã rõ ràng, phần cậu thì đắc ý, vì cậu biết Hân có ý với cô gái của mình nên đã nói vậy, lúc này cô từ trên lầu đi xuống, cậu liền nói - Vừa rồi có người gọi đến cho em, anh giúp em bắt máy rồi Nghe cậu nói cô gục đầu cảm ơn rồi lại mở điện thoại lên xem, là Hân gọi cho cô, cô thấy vậy cũng chỉ nhắn tin lại hỏi anh có việc gì, cậu thấy màn hình nền điện thoại bên trong của cô để hình người con trai liền tìm cách mượn - Em cho anh mượn điện thoại một lúc được không? - cô không nghỉ gì mở khoá điện thoại rồi đưa cho cậu, cậu giả vở ấn gì đó nhưng thật chất là nhìn màn hình nền, là bóng lưng của một người con trai, là ai mới được vẫn đang thắc mắc thì cô sực nhớ ra điều gì đó liền nói - Xong chưa ạ - cậu nghe vậy liền đưa điện thoại cho cô nói Anh cảm ơn,cô lấy điện thoại rồi lén nhìn xem biểu hiện của cậu, sợ cậu nhận ra điều gì, nhưng thấy cậu vẫn bình thường cũng thở phào nhẹ nhõm. Căn biệt thự trở nên im lặng hẳn chỉ còn nghe thấy tiếng trên tivi phát ra,cô và cậu ngồi xem tivi được một lúc,cô chuyển sang ấn điện thoại một lát,sau khi tắt điện thoại chẳng biết làm gì cho đỡ buồn chán thì quay sang thấy cậu đã ngủ gục lúc nào rồi có lẽ đêm qua ngủ không ngon vì cô nên cô nhẹ nhàng tắt tivi, đỡ cậu nằm xuống sofa, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi chạy lên lầu lấy chiếc chăn đem xuống đắp cho cậu, lặng lẽ ngồi dưới sàn nhìn dáng vẻ ngủ của cậu, đường cong trên khuôn mặt của cậu đúng là khiến vạn cô gái chết mê mà. Xem đồng hồ cũng đã gần trưa, cô vội vào bếp làm vài món cho cậu ăn trưa, cô cố gắng làm nhẹ nhàng để cậu không bị tỉnh giấc, bác sĩ nói cậu cần ăn nhiều rau xanh trái cây tươi để vết thương nhanh hồi phục, loay hoay một lúc cũng xong,trong lúc đợi cơm chín cô đi loanh quanh bán thời gian. Cậu đang ngủ lại mơ thấy hình bóng của hai đứa trẻ 10 tuổi một nam một nữ, cô bé để mái tóc dài trên đầu còn đính một cái nơ màu hồng, cậu bé và cô bé cùng nhau đứng dưới một gốc cây chôn một thứ gì đó, một lúc sau sao chẳng thấy cậu bé nữa, chỉ thấy cô bé nhỏ vừa chạy vừa khóc tay ôm lấy vết thương đang chảy máu trên tay, gọi Thế Minh,rồi bước chân từ từ chậm lại hai bước một bước rồi gục xuống trên đường, miệng vẫn thì thầm Thế Minh.