Tổng tài muốn cưới tôi!
Chương 1 : Chạm mặt
- Nội ơi,ba con đi làm rồi hạ - cô từ trên nhà đi xuống với bộ áo dài trắng ôm sát cơ thể nhỏ nhắn của mình, trên lưng là chiếc balo đen cất giọng hỏi người bà đang loay hoay trong bếp
- Ừ, Nó mới vừa đi tất thì đó, con mau lại ăn đi rồi còn đi học - Nội trả lời cô một cách nhẹ nhàng.
Vừa ăn cô vừa nói:
- Chiều tối con có ca trên quán nên con đi làm luôn, nội với ba cứ ăn cơm trước không cần đợi con nghen.
- Ờ, con đi cẩn thận nhớ mua gì ăn cho có sức rồi làm - Bà dặn dò cô
Sau khi ăn xong cô chào bà rồi lên chiếc xe gắn máy đi học.
Nhà cô trong hẻm sống trong thành phố, trường học cũng gần, đi bộ cũng được nhưng vì tối về trễ nên cô mới đi xe máy. Gia đình cô có 4 người Bà nội rồi tới Ba sau đó là Anh Hai cô rồi mới đến cô, mẹ cô bỏ gia đình theo người khác khi cô còn nhỏ nên cô cũng không muốn nhắc đến mẹ của mình. Anh Hai cô đi làm xa nên thuê trọ gần chỗ làm để tiện đi lại, lâu lâu hay lễ lộc mới về. Cô thì vừa học vừa làm để thêm tiền trang trải cuộc sống giúp ba chút ít.
- Ê, Tú lên tui chở đi - Tú bạn thân cô nhà cũng ở gần đó, mỗi sáng đều cũng cô đi học, nhỏ hiền lắm học lại giỏi, nhà cũng thuộc kiểu có điều kiện tí.
Tú biết Nhi chỉ đi xe máy đi học khi trễ giờ hoặc là tối đi làm thôi.
Hai đứa đèo nhau đi học vừa đi vừa tán dóc bàn về chuyện trên trời dưới đất nói không bao cho hết.
- Sau giờ học tầm 5 giờ chiều thì cô chạy xe đi làm, lên thay đồ rồi nhận ca của mình. Ca làm của cô bắt đầu lúc 5 rưỡi chiều đến 10 rưỡi đêm trong một cửa hàng tiện lợi ngay trung tâm thành phố. Bận rộn với công việc của mình cô vội ăn nhanh chiếc bánh mì ngọt lót dạ ngồi nhìn đường phố bắt đầu lên đèn dòng xe tấp nập, người người đi đi lại lại, trong suy nghĩ của cô cô muốn mình mau lớn có thể lo cho Bà nội, cho Ba để Ba không cần phải còng lưng đi làm nữa, vốn dĩ cuộc sống không dễ dàng gì nên cô luôn tự nhũ rằng bản thân phải cố gắng.
- Ting.....ting - Chiếc chuông cửa kêu lên báo hiệu có khách ghé vào làm cô thoát khỏi suy nghĩ và quay lại với công việc của mình.
---------
Trời càng ngày càng tối dần, lại bắt đầu mưa nhưng dòng người đi trên đường vẫn không ngớt.
- Em về trước nha - cô thay chiếc áo của cửa hàng ra và xách ba lô lên chào anh trai làm ca kế tiếp.
- Sao không để mưa tạnh rồi về - Anh Hân người làm chung với cô nói, (anh Hân hơn cô khoảng 3 tuổi, giọng nói ấm ám, dáng người cao, anh đang học đại học,tính tình tốt)
- Dạ thôi em thấy mưa tạnh rồi còn rơi rơi ít nên về chứ sợ lát mưa to hơn, em về luôn nha - Cô nói rồi chạy ra lấy chiếc xe phóng về, trời chỉ còn ít mưa nhưng gió rất lạnh, khiến cô run tay,vì cô không đem áo mưa nên phải lo chạy xe về nhà. Nhưng mới đi nửa đường thì trời đỗ mưa lại lật đật cô phóng xe lên vỉa hè và núp tạm vào trạm xe buýt.
Đường xá bây giờ cũng vắng người dẫn những tiếng còi xe reo inh ỏi ngoài đường, cô ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi đưa tay ra hứng lấy, lạnh đúng là lạnh, người cô cũng hơi ướt vì dính mưa. Đang yên lành thế thì một chiếc xe ô tô hình như là hãng Mercedes dừng lại kế đó, trên xe lao ra một người co trai anh ta chạy nhanh đến ven đường hình như là nôn mửa chắc là say rượu, người tài xế cũng vội vàng che ô chạy đến vỗ lưng giúp người con trai lúc nãy, cô quan sát nãy giờ thì sau đó vội nhích người sang bên kia để nhường chỗ cho hai người đó.
Người con trai kia sau khi nôn xong thì được anh tài xế đỡ lên ngồi dựa vào hàng ghế, có lẽ người kia mệt quá nê đi không vững nữa. Giờ anh tài xế mới để ý đến cô, anh nhìn cô rồi nhìn người con trai kia, trong lòng có vẻ rất lo lắng.
- Người con trai kia nhăn mặt nói một tiếng nước anh tài xế vội chạy ra lại xe trong lúc đó người con trai kia tựa không vững nên ngã cô vội lại đỡ trong đầu thoát lên (đẹp trai thế )vô tình đụng phải nhưng người anh này nóng trán cũng nóng, có lẽ bị sốt rồi, lúc này thì anh tài xế chạy lại đỡ người con trai đó còn không quên cảm ơn cô.
Cô rụt rè nói với anh:
- Hình như anh ấy bị sốt rồi
Anh xế nhìn cô rồi lấy tay đặt lên trán của người con trai ấy, anh cũng nhận ra là trán của người đó nóng, giờ anh không biết làm sao nên vội gọi điện thoại cho cấp cứu.
Lúc này cô nhớ ra là mình có bình nước ấm cô vội mở cặp lấy chiếc khăn mặt nhỏ, với bình nước ra, cô lấy nước mưa vắt khăn lại rồi đụng thử nước có nóng quá không,sau khi xác nhận nước ấm thì cô nhéc chiếc khăn vào bình nước và vắt sau đó đem lại đặt lên hai bên cổ của người con trai ấy, anh tài xế có vẻ thắt mắt nên cô vội giải thích
- Trước kia em có học cách hạ sốt chỉ cần lấy khăn ấm chườm lên hai bên cổ hay hai bên nách thì có thể giúp hạ sốt phần nào trong lúc anh đợi cấp cứu. Anh tài xế lúc này mới thở phào cảm ơn cô.
Một lúc sau thì xe cấp cứu đến và đưa anh ta đi trời cũng dần tạnh mưa cô cũng vội phóng xe về.
Truyện khác cùng thể loại
62 chương
36 chương
237 chương
11 chương
24 chương
44 chương
23 chương
58 chương