Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 292 : Em có yêu anh không?

Nói đến những từ cuối cùng, cô cảm nhận được ánh mắt anh ở bên cạnh trở nên vừa lạnh vừa trầm, giọng cô cũng nhỏ dần, nhỏ đến mức bản thân cũng sắp không nghe thấy... Cô biết anh khong vui nhưng trừ việc nói như vậy ra thì cô không dám nói sự thật. Nếu để các bạn học của cô biết rằng cô không chỉ đưa bạn trai về đây mà người bạn trai của cô còn hơn cô những 10 tuổi, bọn họ không về nói với bố mẹ mới là lạ. “Thật không vậy, Dương Nguyệt, tớ mới không tin ấy. Giáo viên trường mình sao tớ chưa từng nhìn thấy có thầy giáo nào đẹp trai như vậy chứ. Các cậu nói xem có phải không?” Trong đám người có một cô gái rõ ràng không tin, lên tiếng. “Phải đấy, nhìn anh ấy đâu phải khí chất của giáo viên đâu.” Đúng thật. Bất luận ngoại hình, cách ăn mặc hayphong thái của Lý Vũ Sâm đều không phải của một thầy giáo. “Dương Nguyệt, không lẽ là bạn trai của cậu? Có bạn trai đẹp trai như thế này, giới thiệu cho bọn tớ làm quen cũng được đấy chứ.” “Tớ...” Dương Nguyệt cắn cắn môi. “Thật sự không phải là bạn trai...” Bên cạnh cô, một gương mặt sa sầm lại. “Hướng Nam, cậu ấy nói có phải không? Anh này là thầy giáo trường cậu sao? Nếu là thật vậy tớ phải bảo các em khóa dưới cố gắng sau thi vào trường các cậu mới được!” Ánh mắt của tất cả mọi người bỗng chốc đổ dồn về phía Hướng Nam. Sự ngại ngùng và lúng túng của Dương Nguyệt lập tức đông cứng lại. Cô đứng đó nhìn trân trân về phía Hướng Nam. Ánh mắt của Hướng Nam cũng xuyên qua đám người, nhìn thẳng vào Dương Nguyệt. Lãnh đạm, không một chút tình cảm nào. Đôi mi Dương Nguyệt run run, cô nhắm mắt lại. Lần này chắc hẳn Hướng Nam sẽ vạch trần mình. “Các cậu thật là nhiều chuyện quá! Đương nhiên là thầy giáo trường bọn tớ rồi. Không thì còn là ai được chứ? Bạn trai của Dương Nguyệt? Xin các cậu đấy, giờ Dương Nguyệt mới chỉ 18 tuổi, bằng tuổi các cậu thôi, được chưa?” Không ngờ rằng Hướng Nam lại trả lời như vậy. Cô ấy liếc nhìn đám người một lượt rồi đi qua bọn họ, ra ngoài trước. Lúc bước qua Dương Nguyệt và Lý Vũ Sâm, Hướng Nam hơi ngừng lại, mặt không chút biểu cảm, gọi một tiếng. “Thầy Lý” rồi bước ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. “Tính khí sao vậy chứ? Thật kỳ cục.” “Đã bảo các cậu từ trước là tính cậu ấy khó gần lắm mà, bảo các cậu đừng gọi cậu ấy mà không nghe!” “Đi thôi đi thôi, về thôi.” Đám người lần lượt đi khỏi. Chỉ còn lại Dương Nguyệt và Lý Vũ Sâm đứng đó. Bầu không khí bỗng như đông cứng lại. Trong lòng cô đang lẩm nhẩm suy tính xem nên giải thích thế nào với anh nhưng không ngờ vừa quay đầu lại, anh liền rút trong ví ra mấy tờ tiền đặt lên mặt bàn. “Thanh toán.” Chỉ hai từ lạnh lùng khô khốc. “Nhưng anh còn chưa ăn gì mà.” Dương Nguyệt nói giọng xoa dịu. “Không nuốt nổi.” Vẫn lạnh lùng như vậy. Không đợi thêm nữa, anh cầm lấy chiếc áo khoác vừa cởi ra, vắt lên tay, quay người bước ra ngoài. Nhìn theo bóng anh, tim Dương Nguyệt bỗng nặng trĩu. “Lý Vũ Sâm!” Anh không thèm để ý đến cô nữa. Mũi cô cay cay. “Không cần nhiều tiền vậy đâu!” Nhưng bước chân anh vẫn không dừng lại, đi thẳng ra chỗ đậu xe. Một bữa cơm vốn chỉ mất mấy chục tệ, anh để lại tận mấy trăm, Dương Nguyệt cảm thấy quá xa xỉ. Cô rút lấy chỗ tiền thừa, vội vàng chạy theo. Anh đã lên xe rồi đóng mạnh cửa lại. Tất cả mọi hành động của anh dường như đều minh chứng cho sự bất mãn trong lòng lúc này. Dương Nguyệt không bận tâm đến vẻ mặt anh, cô lên xe theo, tiếp tục nói giọng xoa dịu, đưa chỗ tiền thừa ra trước mặt anh. “Tiền của anh này, không cần nhiều vậy đâu.” Lý Vũ Sâm không đếm xỉa đến cô, chỉ lái xe. Cô bị anh thờ ơ thì trong lòng rất không thoải mái. Mặt cô xịu xuống, tay vẫn cầm tiền đưa ra trước mặt anh. “Tiền của anh.” “Tránh ra.” “Em không tránh!” Lý Vũ Sâm nặng lời hơn. “Dương Nguyệt, tay em chắn tầm nhìn đường của anh!” Một tiếng “Dương Nguyệt” lạnh lùng đó khiến cô nghẹn giọng, suýt rơi nước mắt. Cô không biết tâm tư của mình bắt đầu từ lúc nào lại trở nên yếu ớt như vậy nữa. Vừa mới đây thôi anh thậm chí còn nâng niu cô như báu vật trên tay, nói với cô những lời tình tứ. Nhưng lúc này lại là thái độ như vậy. Cảm giác hụt hẫng quá lớn khiến cô khó chịu. Cô rút tay về. Cúi đầu ngồi bên cạnh anh, hơi thở nặng nề, không nói thêm gì nữa. Không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt. Bàn tay điều khiển vô lăng của anh nắm chặt lấy bàn điều hướng, đến những gân xanh trên đó cũng nổi lên rõ ràng. Tiếng chuông điện thoại của Dương Nguyệt vang lên, cô lấy điện thoại ra, là mẹ đang gọi. Tim cô thắt lại, bất giác nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh như không hề nhìn thấy hành động nhỏ này của cô, mắt cũng không hề quay ngang qua một chút nào. “Mẹ.” Cô nghe điện, nói trong thấp thỏm. “Con ăn cơm xong với bạn chưa? Mẹ vừa gặp Hướng Nam, thấy nó về nhà rồi đấy.” “Vâng...” Dương Nguyệt nhìn sang Lý Vũ Sâm, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cô nổi giận. “Con về ngay đây.” Cô tức anh nên cố tình nói vậy chứ không thật sự muốn về. Nhưng.... Nét mặt anh lại không hề có bất cứ thay đổi nào, như thể những lời này không liên quan gì đến anh, càng không ảnh hưởng gì đến anh vậy. Dương Nguyệt cảm thấy thất bại. Cô nói với mẹ vài câu rồi tắt máy. Anh lái xe đi thẳng về khách sạn, sau đó lặng lẽ lên lầu. Dương Nguyệt cũng đi lên theo, đặt tiền lên trên bàn. Thấy anh mở máy tính ra bắt đầu đọc mail. “Em để tiền ở đây!” Dường như muốn gây sự chú ý với anh, Dương Nguyệt cố ý nói to. Không phải em gấp gáp muốn về ngay sao, đặt xuống rồi về đi.“ “....” Dương Nguyệt tức đến mức nghiến răng lại, nhưng hơn cả là sự đau lòng. Bị anh lạnh nhạt như một chú mèo bị chủ nhân hờ hững khiến cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng... “Lý Vũ Sâm, vừa nãy anh còn nói những lời âu yếm ngọt ngào! Giờ lại nổi giận với em, anh thay đổi nhanh quá đấy!” “Nhanh bằng em không?” Lý Vũ Sâm lạnh lùng. “Vài phút trước thôi, em còn nằm dưới người anh bị trêu đến mức không ngừng xin tha, vài phút sau anh đã biến thành thầy giáo của em rồi. Sao hả? Em muốn yêu thầy giáo sao?” “Em... em sai rồi được chưa?” Cô đuối lý, giọng mềm hẳn đi. “...” Lý Vũ Sâm không thèm để ý đến cô nữa. Nhận sai kiểu này không thể xoa dịu được sự bất mãn trong lòng anh. Vừa nãy ở đó anh còn đinh ninh là cô nhóc sẽ giới thiệu mình một cách ngọt ngào. Thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Ai ngờ... Câu nói thầy giáo đó thật không khác gì dội cho anh gáo nước lạnh, khiến tất cả sự nhiệt tình trong lòng anh đều bị dập tắt. “Lý Vũ Sâm, anh nhìn em đi, có được không? Em xin lỗi anh! Em biết anh không vui nhưng bọn họ đều là bạn học em...” “Phải, bọn họ đều là bạn học em, không phải bố mẹ em. Trong mắt em, anh không thể để người khác biết được sao? Trốn tránh trước mặt bố mẹ em, anh không có ý kiến gì, nhưng trước mặt bạn học em, anh cũng không được lộ mặt sao?” Trong mắt Lý Vũ Sâm toàn là sự thất vọng. “Dương Nguyệt, em có yêu anh không?” “Anh... anh thật sự quá đáng lắm rồi!” Mắt Dương Nguyệt đỏ hoe. “Anh khiến em mang theo cảm giác tội lỗi mà chia tay với Cẩm Xuyên, lại mang theo cảm giác tội lỗi làm trái lời bố mẹ mà ở bên anh, giờ anh lại vì một chuyện như thế này mà phủ nhận tất cả tình cảm của em!” Cô vừa nói vừa nghẹn ngào. Khóc nấc lên. Nổi giận, đóng sập máy tính của anh lại. Lý Vũ Sâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô rưng rưng nước mắt, tim anh thắt lại, lông mày cũng dãn ra phần nào. “Tuy bọn họ là bạn học em, nhưng một nơi bé tý như thế này, mọi người đều quen biết nhau cả! Nếu bọn họ mà biết quan hệ giữa em và anh thì sớm muộn gì bố mẹ em cũng biết... Chuyện của em trai em đã đủ khiến bố mẹ lo lắng lắm rồi, em không thể khiến bố mẹ đau lòng buồn phiền vì mình, em sẽ căm ghét bản thân mình như vậy, Lý Vũ Sâm, sao đến cả một chút chuyện như vậy anh cũng không thể bỏ qua cho em?” Cô khóc, đầy tủi thân và ấm ức. “Không phải em đã xin lỗi anh rồi sao? Anh nói anh trưởng thành chững chạc, em xin lỗi anh thì anh nên tha lỗi cho em chứ, nếu không... Em đi thật đấy. Em về rồi, bỏ anh ở lại đây một mình!” Cô vừa nói vừa nhìn anh mắt đẫm lệ, quay người định đi. Lý Vũ Sâm nhanh như cắt, kéo tay cô lại, đặt cô ngồi lên lòng mình. Dương Nguyệt giận dỗi đấm anh. “Anh bỏ ra, bỏ tay ra! Không phải đang tức sao, không được ôm em! Em ghét anh!” Lý Vũ Sâm ôm chặt lấy cô, thở dài đầy bất lực. “Rõ ràng là em vô lý, sao giờ lại thành người nổi giận chứ?” “Em vô lý chỗ nào?” “Em có lý chỗ nào hả? Nếu sau này anh đưa em ra ngoài, nói là sợ bố mẹ biết em, trước mặt bạn bè anh bảo em là người giúp việc nhà anh, em có thể chịu được việc như vậy không?” Dương Nguyệt cố sức tưởng tượng ra cảnh đó. Kết quả là... Rất khó chịu. Nếu anh làm vậy, chắc hẳn cô sẽ đi khỏi đó ngay lập tức.