Tổng tài lạnh lùng cưng chiều cô vợ đặc biệt

Chương 13 : Chuyện gì cũng phải có chừng mực thôi

\- Mày dám đánh tao ?! \- Cô là thứ gì mà tôi không dám ? Cô cũng chỉ là một tiểu thư, thế thì đã sao ? Tiểu thư thì được leo lên đầu lên cổ người khác mà sống à ? Chuyện gì cũng phải có chừng mực thôi. \- Thứ như mày cũng dám dạy đời tao à ?! Cuộc ẩu đả xảy ra. Thiên Quân đứng đó cũng không biết nên bênh ai nên chỉ đứng nhìn. Mẹ anh mà không lên thì cô tiểu thư đanh đá kia bị đánh tới mức không ai nhìn ra rồi. \- Tôi nghĩ cô là tiểu thư thì tội gì phải dùng tiền của tôi nhỉ ? Đúng là ăn bám cha mẹ quá nên thành ra thích dùng tiền người khác. \- Thế mày có được như thế không mà nói ? Mày ghen tị à ? \- Tiền tôi làm ra, tôi dùng. Mắc khỉ gì tôi phải ghen tị ? Cô cắt đồ của tôi tôi còn chưa nói là cô đã may mắn rồi. \- Quần áo của mày được tao cắt là đã có vinh dự lắm rồi. \- Hai đứa cãi nhau đủ rồi. Giải tán đi !! \- Mẹ không bảo con cũng đi. Cãi với cô ta lát nữa chỉ sợ có án mạng lại khổ. Còn anh, tốt nhất nếu muốn cưới vợ thì tự đi mà kiếm tiền. Em sống không phải chỉ để phục vụ cho mấy người. Em cũng sẽ không chấp nhận loại người như cô ta làm chị hai của mình đâu. Thiên Tịch chán chả muốn nói, tay cầm một chiếc thẻ đi đến cửa hàng mua quần áo mới và một số thứ, tìm đến một nhà trọ mà ở. Ở chung nhà với những người đó sớm muộn cô cũng bị điên. Sáng hôm sau, tại căn biệt thự của hai anh em họ Hàn kia. \- Nghiêm Nhi, đã muộn rồi đấy, em có dậy đi học không ? \- Cho em ngủ thêm đi. Thêm 5 phút nữa thôi.. Giai Nghiêm trùm kín chăn lại, nói với giọng năn nỉ về phía anh hai mình. Cảnh Mộc cũng bất lực không biết làm sao. \- Anh gọi cho ba mẹ bảo mang em về nhà đấy. Không phải em đã hứa tới ở chung với anh sẽ ngoan ngoãn sao ? \- Huhu, anh không thương em nữa... Nói vậy nhưng Giai Nghiêm muốn ở lại với Cảnh Mộc nên cũng tung chăn ra mà đi đánh răng rửa mặt. Cô vừa thay đồ và đi ra đến cửa thì nhận được tin sốc: hôm nay giáo viên có công việc đột xuất nên học sinh được nghỉ. Giai Nghiêm như khóc thét, còn Cảnh Mộc đứng đó ôm bụng cười. \- Anh còn cười được sao !! Cảnh Mộc không trả lời mà cố nén tiếng cười, đỏ cả mặt. Mãi một lát sau anh mới bình tĩnh lại được. \- Dù sao em cũng ăn sáng đi, anh chuẩn bị rồi đấy. \- Oa, nhìn ngon quá. Em sẽ ăn. Anh biết cô nhóc này chỉ cần dụ dỗ bằng thức ăn sẽ quên hết mọi chuyện trên đời ngay. Điều này chỉ có mỗi anh biết. \- Hôm nay em định làm gì ? Rủ hai nhóc kia về nhà chơi hay sao ? \- Sao anh biết chứ ? Em còn định xin anh mà. \- Có chuyện gì mà anh không thể biết chứ. Em rủ hai nhóc kia đến đây chơi cũng tốt, sẵn tiện xem chừng nhà cửa. Anh đến công ty đây, có gì thì gọi anh. \- Em biết rồi, anh đi cẩn thận. Tạm biệt. Cảnh Mộc xoa đầu em gái rồi đi ra xe đến công ty. Giai Nghiêm ngồi đó tiếp tục bữa ăn, sau đó dọn dẹp rồi chạy lên phòng, cầm lấy điện thoại mà gọi cho Lăng Vân và Mạch Vũ. Hai cô cậu kia nghe bảo đích thân Giai Nghiêm mời tới nhà chơi thì mừng hú hồn, chưa đầy 10 phút sau đã có mặt ở chỗ Giai Nghiêm. \- Hai người đi với vận tốc ánh sáng à ? \- Tiểu thư của chúng ta đích thân mời, bọn tớ phải tranh thủ thời gian vàng bạc châu báu của cậu chứ. \- Hai người vào nhà đi, tớ chuẩn bị nước và bánh. \- Cảm ơn cậu. Lăng Vân và Mạch Vũ đi lên phòng của Giai Nghiêm sau khi được cô cho địa chỉ. Vừa bước vào hai người nhìn thấy những món đồ thủ công đặt gọn gàng trên bàn học mà thầm ghen tị. Đều là do chính tay Cảnh Mộc làm cho em mình. Cô thích gì đều nói anh, anh đều đáp ứng. Phòng cô như một bộ sưu tập vậy, chứa toàn là đồ đẹp, mà lại còn được cô sắp xếp đẹp mắt khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ.