Ở dinh thự, cô được hắn chăm sóc chu đáo, các đầu bếp đều chẳng có việc làm toàn bộ thời gian trong bếp của họ đều bị Dạ Thần Phong chiếm hết, họ chỉ việc thu dọn, mà đúng là Dạ tổng làm bếp, làm tới đâu là có tai họa tới đấy, hôm thì hỏng bếp, hôm thì hỏng nướng,...!Những lúc như vậy hắn thường xuyên cau có đổi hàng xịn nhất, các đầu bếp chỉ biết đứng nhìn, dù bất lực cũng không làm được gì. Một buổi tối, hắn mang từng món ăn tới bàn, Thục Tâm đã ngồi chờ sẵn, lần này tay nghề của hắn đã lên. "Anh quen tay rồi sao" Cô cười đùa. "Tại cô nói cơm tôi nấu tệ" "..." Không ngờ vì mỗi câu nói của cô mà hắn thay đổi nhiều như vậy. "Đừng để ý, ăn đi" "Dạ Thần Phong...!cám ơn anh" Cô cười tươi, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh nhưng bên trong lại như muốn nổ tung vì vui sướng, hắn nhếch mép cười thầm. Cô đang đói lao vào ăn như điên nhưng ăn bao nhiêu cũng trả lại bấy nhiêu, ốm nghén đúng là khổ. Ba tháng trôi qua, ngày nào hắn cũng chăm sóc cho cô rất chu đáo, bụng cô càng ngày càng to hơn, khó khăn đi lại, Thiên Tuyết thì thường xuyên tới chơi cũng dần trở thành khách quý. "Chị Thục Tâm ~ em có mua đồ ăn sáng cho chị nè, là cháo yến đó" Thiên Tuyết tay cầm bát cháo nóng hổi đặt lên bàn. "Ừ, nhưng mà..." "Lại anh Dạ nấu rồi đúng không, món của em ế ghê á" Thiên Tuyết làm nũng. Thục Tâm thấy vậy mỉm cười xoa đầu cô rồi trong chốc lát bát cháo yến đã sạch sẽ, Thục Tâm thực ra cũng không ăn được đồ của Dạ Phong nấu dù tay nghề hắn càng ngày càng giỏi nhưng vì ốm nghén, cô chẳng thể lấp đầy bụng nổi, ít nhất mấy món của Thiên Tuyết mua còn có thể ăn được. "Chị Thục Tâm, mang thai có mệt không?" "Đương nhiên rồi" "Tiểu tử này sẽ tên gì nhỉ" Thiên Tuyết mỉm cười. "Ừm...!tên là Dạ Thục Phong đi" Thiên tuyết cười đùa. Thục Tâm cũng cười nhẹ, nhưng thực chất nghe cứ sao sao ấy, giữa cô và hắn kết hợp lại với nhau nghe cái tên gớm quá. "Chị thấy gớm quá" "Chị này, hay vậy mà. À hay để anh Dạ đặt đi" Thiên Tuyết vui vẻ đề nghị. Ôi để ông Dạ đặt thì chỉ toàn mấy cái tên dành cho xã hội đen mất. "Thiên Tuyết cô làm gì ở đây?" "Ồ nhắc cái là xuất hiện liền, anh Dạ tới đây tìm chị dâu hửm" Dạ Thần Phong hai tay bưng hai bát cháo lên cho cô, Thục Tâm thấy thế lăn ra giường, cô vừa mới ăn xong một bát cháo hắn muốn cô thành lợn hay gì mà làm thêm hai bát nữa. "Đấy không phải chuyện của cô, Thục Tâm tôi vừa làm cháo..." Hắn hơi ngượng. Thiên Tuyết với Thục Tâm thấy vậy phì cười, sắc mặt hắn lại tối sầm Thục Tâm thấy thế nhanh chóng ngoan ngoãn lấy bát cháo trên tay hắn húp lấy húp để. Hắn gật đầu hài lòng. "Cô còn không về đi, Cao Sâm dưới nhà đợi rồi" "Ủa anh í tới hả?" Cô cầm túi chạy ra ngoài nói với vào bên trong. "Chị Thục Tâm, em về nhé" Bên trong giờ chỉ còn hai người, hắn ngồi xuống chống cằm nhìn cô. "Lợn thật rồi" Hắn châm chọc. "Gì?" Miệng cô dính đầy cháo, trợn mắt nhìn hắn. "Cô đấy, định ăn ba bát cháo hay gì?" "Vậy sao anh lại mang lên?" "Tôi muốn xem cô ăn" Hắn nhếch mép mỉa mai. "Đúng là khùng" Cô tiếp tục cắm mặt vào đồ ăn. Xong một bát cháo, bụng cô no khủng khiếp, ngồi dựa vào đầu giường thở dài. "Phải ăn nhiều thì con tôi mới được sinh ra tốt, đấy là trách nghiệm của cô" "Anh định nhồi cho nó thành lợn hay gì" Thục Tâm bất lực. "Ừ tôi thích thế đấy" Hắn ghé sát vào bụng cô, đã hơi nhô lên một chút, càng ngày nó càng lớn hơn, tay anh vô thức xoa nhẹ nó, đặt tai mình lên bụng cô. Mặt Thục Tâm bỗng chốc đỏ bừng, nhìn hắn giống với một người bố thực sự, cô thực sự...!có con với hắn, thực sự là con của cô với hắn, khóe miệng cô cong lên,mỉm cười nhẹ