_ Chị ơi... Chị! _ Đừng gọi nữa, để chị ngủ! Đứa em gái lại lủi thủi một mình. Hôm nay chị nó mệt. Nó định hỏi xem chị nó ăn gì để nó nấu. "Thôi đành vậy, pha cho chị cốc sữa đế chị uống" Nó bê hộp sữa lên phòng. Lấy phích nước nóng. Bỗng nó tuột tay. Cái phích rơi xuống đất, vỡ toang. Nước sôi đổ lênh láng ra người chị nó. Chị nó gào lên một tiếng thảm thiết, và chết trên đường đến bệnh viện.... ----1 tháng sau---- Nó tự chôn chặt lòng mình. Thả nhẹ chiếc lá xuống hồ nước, và một giọt nước mắt khẽ rơi... rơi rất nhẹ... chạm vào mặt nước bình yên... Nhìn qua mặt nước, nó bỗng thấy khuôn mặt chị nó phản chiếu đằng sau! Nó giật mình quay lại... Chẳng có ai cả... Chỉ có nó đứng một mình trên cây cầu này mà thôi. Rồi nó bật khóc! ---- 49 ngày ---- Gia đình nó làm một bữa ăn đưa tiễn chị nó về nơi chín suối, bữa ăn có mời cả người yêu của chị nó. Nó cố gắng cắn chặt môi, tưởng như bật máu! Nó xin nghỉ sớm và lên phòng. Căn phòng cô đơn quá. Lẽ ra chị nó đã ở đây... Nó mở cửa phòng, và vội vã bước lùi lại!!!! Trong bóng tối, nó cảm giác như chị nó đứng trong phòng, nhìn nó! Nó vội vã bật đèn. Không có ai cả. Một bàn tay đặt lên vai nó từ phía sau. Nó hét toáng lên và quay mặt lại. Thì ra là Tuấn - người yêu cũ của chị ấy. Tuấn xoa tóc nó: _ Em sao thế? Đau buồn lắm à? Nó gục đầu vào vai Tuấn và khóc... ----giỗ đầu--- Nó đã chuyển nhà được nửa năm. Gia đình không muốn ở lại nơi khiến cho họ đau buồn. Nó biết rằng dù có chuyển nhà thì chị nó vẫn luôn đi theo nó. Nó từng nhìn thấy chị ấy xõa tóc ngồi trên ban công, hoặc là hình ảnh chị đang nhìn nó chằm chằm khi đang ngủ. Nó cảm nhận được hết, nhưng nó không hé răng nửa lời... Những ngày này làm nó nhớ về chị ấy. Nó vốn là đứa mau nước mắt. Nó vẫn còn buồn. Nhưng hình Như Tuấn thì không như thế. Tuấn vẫn qua nhà nó thường xuyên, nhưng chủ yếu là để đưa nó đi chơi với lý do "cho khuây khỏa đầu óc". Nó nhận ra Tuấn đang tán tỉnh nó! Nó cự tuyệt! Ngày giỗ đầu, đương nhiên Tuấn đến. Tuấn vào bếp cùng nó. Bố mẹ nó đi ra mộ chị trước, để 2 đứa ở nhà nấu nướng. Bỗng Tuấn bảo "Em đi lên phòng nghỉ trước đi, để anh làm cho". Nó ngoan ngoãn gật đầu. Thực sự nó không có tâm trạng tốt... Nó thiếp đi trên chiếc giường ngủ... BỪNG TỈNH! Tuấn giữ chặt hai tay nó. Mắt hắn hiện lên rõ ý đồ cưỡng đoạt nó. Nó sợ hãi. Nó giãy giụa. Nó đạp. Nó cào cấu. Không ăn thua. Tuấn quá khỏe!!! Rồi nó khóc... Nó nghĩ rằng mình đã buông xuôi... Nhắm chặt mắt.. Bỗng Tuấn ngừng lại. Nó hé mở đôi mi. Và nó thấy CHỊ NÓ! Chị nó giờ chỉ còn là cái bóng mờ mờ. Chị ấy từ từ đưa tay lên chỉ vào mặt Tuấn và nói, giọng vang vang như từ cõi xa vọng về. _ BUÔNG... EM... GÁI... TAO RA! Tuấn có thoáng sợ hãi. Nhưng hắn cười. Hắn cười man dại. _ Mày chết rồi thì làm gì được tao??? Chị nó có vẻ tức giận thực sự. Chị lao về phía hắn. Nhưng chị đi xuyên qua người hắn, và đúng là chẳng hề làm được gì hết. Hắn nới lỏng tay. Và nó tận dụng cơ hội, cắn một nhát thật mạnh vào tay hắn và vùng dậy. Hắn đuổi theo. Túm được tay nó. Nó hét lên. Hắn hoảng sợ và cầm con dao gọt hoa quả đâm một nhát sắc ngọt vào tim nó! Nó gục xuống. Hắn buông con dao... ----Hôm sau--- Hắn đã bị bắt. Còn mọi người không ai nghĩ rằng nó sống sót sau cú đâm đó. Thế nhưng, như một phép lạ. Nó tỉnh giấc và dần dần hồi phục. Đến ngày xuất viện. Nó thức cả đêm trong phòng, chờ hình bóng chị nó hiện ra. Nó muốn khoe với chị rằng nó không sợ chị, nó yêu chị nó rất nhiều! Nhưng chị nó không đến. Đêm sau, và những đêm sau nữa, chị nó cũng không đến... Và nó đã hiểu... Ai mới là người cho nó sự sống... Từ đó, cứ vào ngày giỗ chị nó, nó làm 2 bát cơm cúng. Một dành cho chị nó, một dành cho nó.