Lần ấy, cô đi ngang qua sân bóng rổ của trường, chẳng hiểu sao một trái bóng bay xuống ngay bên cạnh cô. Khoảng khắc cô cúi xuống nhặt trái bóng trả cho anh, cô biết, mình lỡ trao cho anh trái tim này rồi. Cô thích anh từ lâu, không đơn giản vì anh đẹp trai, học giỏi,nhà giàu.Mà bởi vì sâu thẳm con người anh dù bề ngoài lạnh giá nhưng vẫn có một thứ gì đó rất ấm áp, tưởng chừng lúc gần lúc xa. Ngày đó vô tình đi ngang qua dãy sân thượng, cô nghe anh hát, một giọng hát rất trầm, mang theo thứ gì đó như cô đơn, như buồn tủi... Có lẽ, cô bắt đầu thích giọng hát này rồi, nhưng chỉ là một chút thôi... một chút... Vậy mà cô không hiểu tại sao, anh luôn xem những người con gái xung quanh- bao gồm cả cô- như một thứ gì đó bẩn thỉu. Những lá thư tình anh nhận được, chẳng mảy may anh đọc lấy một lời. Không thèm đoái hoài ai, anh vô cảm xúc với tất cả mọi thứ, khiến cô vừa ghét lại vừa thương, thật chẳng hiểu nổi! Hôm mẹ cô mất, cô khóc rất nhiều,nhiều đến nỗi sưng vù cả mắt. Và không có ai bên cạnh, cô cực kì tuyệt vọng... Rồi một chiếc khăn giấy nhẹ rơi xuống, anh đi ngang qua mà không nói lời nào. Lúc ấy, cô tự nghĩ "sao anh đáng ghét đến vậy?" Ngày qua ngày, cô lặng ngắm anh từ đằng xa. Khi anh ngủ bò trên bàn, cô chỉ dám đi ngang và khẽ liếc vào, khi anh đánh bóng, cô vẫn cố tình để một chiếc khăn và chai nước chỗ anh. Dù cô biết, hành động của mình là thừa thãi khi quanh anh có bao nhiêu cô gái quan tâm. Nhưng cô vẫn làm, vẫn đứng sau lưng anh lặng lẽ, lặng lẽ... Rồi ngày anh ra trường cũng đến, cái tình cảm bé nhỏ của mình vẫn chôn sâu trong trái tim cô, lần này cô không khóc. Vẫn cái dãy sân thượng ngày đầu tiên cô nghe anh hát, cô ngồi đó, chỉ nhìn rất xa, rất xa, cô cũng chẳng biết cô đang nhìn gì nữa. Anh chẳng bao giờ cười với bất kì người con gái nào, hình dung của cô về anh chỉ là gương mặt lạnh lùng, thờ ơ. Đẹp nhất với cô có lẽ là ánh chiều tà hôm đó, cô nhặt bóng cho anh, duy nhất thôi, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, rồi quay người đi như chưa thể có gì... Đơn giản chỉ có vậy... Nhưng cô đâu ngờ, anh đang sau lưng cô, nhẹ bước đến, tưởng chừng như mọi ánh nắng dồn vào anh. Vẫn gương mặt đáng ghét ấy khiến cô chẳng biết nói gì... Và rồi anh hỏi rằng "sao em không như những người con gái khác, ngày tôi đi em chẳng có gì cho tôi sao?" Cô chẳng hiểu chuyện gì, anh biết sao, anh biết hết sao? Cô thoáng cười, một nụ cười chua xót... lấy hết can đảm, cô bước tới bên anh, dang đôi tay nhỏ bé ôm anh. Lưng anh rộng hơn cô vẫn tưởng, anh cao hơn cô vẫn nghĩ. Thật nhỏ bé làm sao... Cô muốn cứ ôm mãi như vậy nhưng không thể... Rồi cô nhẹ buông tay, nhưng anh ghìm chặt lại, anh nói cô rất ngốc, ngốc đến nỗi anh mỗi ngày đều chú ý cô. Cô đâu biết khi cô lướt qua, anh vẫn ngoái đầu nhìn lại, chai nước cô đặt cho anh, đừng một ai có thể giành lấy.. Hãy cho anh ôm cô một lần và mãi mãi. Nước mắt cô khẽ rơi, không, cô lại khóc nữa rồi, không thể. Cô đẩy anh ra và lùi về phía sau. Anh ngơ ngác, cô nói rằng đó là món quà cô cho anh, có lẽ chẳng xa hoa lộng lẫy như cô gái khác tặng anh, chỉ đơn giản là cái ôm nhẹ thoáng. Anh mỉm cười bảo rằng thế là đủ, liệu cô có cho anh cơ hội hay không? Mọi thứ như ngưng lại, khoảnh khắc ấy lệ cô cứ thế buông rơi, không phải vì cô hạnh phúc, mà là đau, trái tim cô rất đau, tựa hồ như có thứ gì đang bóp lấy trái tim cô... Cô gắng sức quay lưng đi, buông ra câu "xin lỗi"... Những ngày sau đó cô biến mất, như chưa từng xuất hiện... Anh đi tìm cô, khắp mọi nơi, anh tự mắng sao cô đi mà không nói gì... 3 tháng sau... ngày ấy mưa rất to, một người con trai đứng dưới chiếc ô, vẫn cô đơn đến nhường nào, nhẹ nhàng nhìn xuống ngôi mộ mới xây còn chưa xanh cỏ. Anh không biết từ lâu cô đã bị giày vò trong cơn đau cùng cực ấy thế nào. Cô bị di truyền từ căn bệnh mẹ cô, sống như hôm nay đã cần một nghị lực thế nào. Ngày hôm qua anh mới tìm được căn nhà mới bố cô và em trai cô mới chuyển đến. Cả một không khí u buồn, cha cô kể mọi chuyện cho anh nghe. Trên con mắt già nua cũng ánh lên khóe đỏ. Trao cho anh bức thư cô con gái gửi lại, anh mở ra, từng dòng chữ nghiêng nghiêng rất đẹp " Xin lỗi, rất xin lỗi anh. Khi nghe anh nói muốn bên em, thực sự em rất vui, nhưng em đau nhiều hơn là vui. Cảm ơn anh cho em thêm nghị lực để sống tiếp, nhưng chẳng gì là mãi mãi cả... Lại để anh một mình nữa rồi, rất tệ phải không, nhưng em chẳng biết làm sao... Em không nói ra tình cảm mình bởi em biết có ngày mình như hôm nay. Nhưng em vẫn không làm được, anh vẫn biết thứ tình cảm ngây dại này... Dù là đau khổ đến thế nào em vẫn chịu được nhưng cái em không chịu nổi là lại thấy anh buồn, lại thấy anh cô đơn, xin lỗi. Chỉ mong sao sau này anh gặp người tốt hơn em, đừng chôn chặt mình quá sâu anh nhé, cũng đừng buồn vì em, em chẳng sao đâu mà, thật đấy!" Thực sự cô đi rồi sao, thật sao? Anh hận cô, hận cô vì thắp lên trong anh nguồn sáng để rồi lại chính tay dập nó. Không thể, cô phải trở về, đừng như vậy, xin người.... Một lần nữa, bóng dáng ấy lại cô đơn trong buổi chiều tà, chỉ có điều hôm nay trời mưa rất to, và bờ vai kia như đang khẽ run và nức nở.... ----------- HẾT----------