Vương Thiếu Hào và Hà Diệc Nhi đồng loạt quay sang nhìn Trương Thiên Minh, hắn ngồi tựa vào giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt có chút mệt mỏi chăm chú nhìn Hàn Diệu Hy, có chút mong chờ gì đó. Nhưng Hàn Diệu Hy vẫn vậy, biểu cảm không khác đi chút nào, vẫn lặng lẽ xem hồ sơ bệnh án. Thiên Minh nắm chặt bàn tay lại, hắn không biết vì sao bản thân khó chịu, là do cơn đau ở bụng hay là do sự im lặng của cô gái kia. Năm năm trước, lúc hắn còn là sinh viên năm hai trường Bắc Đại, một thời gian dài hắn ăn chơi trác táng, chán nản tới mức hút ma túy để đỡ muộn phiền thì cô gái kia, người duy nhất nói với hắn rằng thứ đó có hại và hắn không tới Lạc Lối nữa. Lúc hắn nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô giữa con đường rộng mênh mông lúc 1 giờ sáng hắn đột nhiên nhận ra bản thân mình không bằng một đứa con gái. Cô gái ấy khiến hắn nhận ra bản thân mình tồi tệ và ngu ngốc như thế nào. Nhưng cô ấy không nói chuyện với hắn nữa, một câu mắng chửi cũng không, suốt năm năm liền, hắn lại đi vào con đường cũ, mặc dù đã yên ổn trong vị trí giám đốc phòng kế hoạch của tập đoàn MT nhưng hắn vẫn có những lần thâu đêm suốt ngày sáng với đám công tử nhà giàu rồi nhập viện vì viêm dạ dày cấp tính. Hắn nhìn cô, đôi mắt xoáy vào cô như muốn biết cô rốt cuộc đang nghĩ gì hay chỉ là cảm thấy thế nào sau nụ cười nhạt kia. - Em nói gì đi chứ, im lặng lâu như vậy rồi mà. Hàn Diệu Hy thở hắt một tiếng cực kỳ nhẹ, liếc mắt nhìn chiếc bình bằng sứ trống rỗng dặt trên bàn bên giường bệnh chậm rãi nói như nói với bình sứ kia : - Tình trạng dạ dày của anh cực kỳ không tốt, uống nhiều rượu, bỏ bữa, uống cà phê lúc đói là nguyên nhân dẫn đến loét dạ dày, để theo dõi tình trạng bệnh anh cần nằm viện từ ba ngày đến một tuần, Hà Diệc Nhi sẽ phụ trách hồ sơ bệnh án của anh. - Em đang quan tâm tôi sao? - Vâng, anh là bệnh nhân của tôi mà. Tôi phải đi xem những người khác, anh nghỉ ngơi đi. - Chúng ta không còn gì khác để nói sao? - Anh cần tôi nói gì sao? Lần đầu tiên trong suốt năm năm, cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói chán ghét và biểu cảm khó chịu, bản thân cô cũng lạ. Trương Thiên Minh hơi nhăn mi tâm, cười khẩy một tiếng : - Chỉ một câu lúc nóng giận của tôi, em liền làm theo... - Tôi vốn nghe lời, vô cùng nghe lời... °°°° - Chị Diệu Hy, chị quen người đó sao? Hà Diệc Nhi không nén nổi tò mò hỏi một câu. Hàn Diệu Hy mỉm cười nhưng không nói gì, chăm chú ăn bữa trưa. Cô không biết giữa cô và hắn có loại quan hệ gì, chủ nợ chăng... Vì năm năm rồi, nửa tiền nhà kia hắn không có trả mà cô cũng không thúc giục. Sau bữa trưa Hàn Diệu Hy bận bịu với bệnh nhân tới khám, rồi bệnh nhân tháo bột. Gần tới giờ tan ca, cô quay lại phòng VIP để nhắc y tá làm thủ tục cho Vương Thiếu Hào xuất viện. Vừa tới cửa đã thấy hai cô gái mặc đồ công sở ôm tài liệu đứng bên giường bệnh của Trương Thiên Minh, một người đàn ông trung niên đang nói gì đó với hắn. Còn Vương Thiếu Hào rất nhàn nhã cầm điện thoại chơi game, sắc mặt hồng hào tâm trạng thoải mái không giống bị bệnh chút nào. Thấy cô hắn ta vứt điện thoại sang một bên cười cười : - Diệc Nhi đâu? - Đại thiếu gia, tôi nói cho anh biết, đây là bệnh viện chưs không phải quán bar hay resort, muốn nghỉ mát thì đi ra biển đi, tôi không có thời gian rảnh rỗi mỗi ngày phải tới thăm bệnh anh đâu. Anh gọi người nhà tới làm thủ tục xuất viện đi. Hàn Diệu Hy khoanh tay nhìn hắn. Loại công tử nhà giàu suốt ngày ăn chơi, bị bệnh một chút liền vào viện rồi cứ như đi vào khách sạn, cái gì cũng đòi hỏi còn nằm miết ở đó chỉ vì để ý cô thực tập sinh. Vương Thiếu Hào vẫn cười cười lấy danh thiếp đưa cho cô : - Cầm lấy đi, có chuyện gì cứ gọi tôi, em quan tâm tôi như thế này tôi cũng không ngại giúp em đâu. - Cảm ơn. Diệu Hy nhận lấy tấm card bỏ vào túi rồi cầm hồ sơ đi sang bên giường bênh của Trương Thiên Minh. - Giám đốc, kế hoạch thu mua vẫn là phải làm. Tiền đền bù có cao cũng phải thực thi. Người đàn ông trung niên kia nói chuyện với khuôn mặt khó xử, thấy Diệu Hy liền đưa mắt nhìn cô rồi chào hắn ra về. Chỉ một giây ông ta đưa mắt qua, Diệu Hy liền ngạc nhiên nhìn theo cho tới khi ông ta đi khuất sau cửa phòng. - Em sao vậy? Thiên Minh gọi cô, Diệu Hy giật mình lắc đầu rồi hỏi tình hình sức khỏe của hắn. Lúc cô chuẩn bị đi khỏi Thiên Minh nói một câu giống như rất khó xử: - Có chuyện này muốn nói với em. Diệu Hy cụp mắt xuống, gập tập hồ sơ đang ghi chép lại định quay đi nhưng hắn kéo tay cô lại, có chút khuẩn trương : - Xin lỗi em về chuyện năm đó. - Nói xong rồi đúng không. Cô lạnh nhạt ngắt lời, vặn vẹo cổ tay thoát khỏi bàn tay hắn nhưng hắn lại càng túm chặt : - Là về cô nhi viện, bên công ty anh muốn mua lại cô nhi viện. Diệu Hy chỉ nghe một câu này liền sững người lại, lúc nãy người đàn ông kia nói đến tiền đền bù giờ hắn lại nói thu mua cô nhi viện, không lẽ... - Là muốn giải tỏa để xây nhà máy xử lý chất thải. Thiên Minh khẩn trương nói tiếp, cô nhi viện ở ngoại ô, lại ở giữa một bãi đất trống rất rộng, nếu giải tỏa khu vực đó chỉ phải đền bù duy nhất một viện này còn những nơi khác đều là nhà cửa san sat, cho dù là ngoại ô giá rẻ nhưng một mảnh đất xây được một công trình lớn như vậy, tiền đền bù chắc chắn gấp nhiều lần. Nên bên công ty hắn tìm đủ mọi cách để giải tỏa khu vực đó. - Giải tỏa? Mi tâm Diệu Hy trong phút chốc nhăn lại, cô nhi viện đó mà giải tỏa thì những đứa trẻ mồ côi phải làm thế nào. Trương Thiên Minh dường như đoán được suy nghĩ của cô, ánh mắt dò xét nói: - Đúng vậy, nhưng tôi giúp em được không? - Giúp tôi? - Đúng. Chỉ cần em đồng ý một chuyện thôi?