15 năm trước. Phố Wander. Căn nhà độc lập bên cạnh tòa chung cư Thảo Huấn đã qua 2 giờ nhưng đèn vẫn bật sáng từng ngóc ngách trong nhà. Một người phụ nữ say khướt, khắp người một mùi rượu nồng nặc nằm trên ghế sofa không ngừng nói gì đó. Cậu nhóc mười tuổi bên cạnh liếc đôi mắt màu nâu của nó nhìn mẹ mình, nó đã không còn nhận ra bà từ khi chuyển tới đây sống, nó không hiểu tại sao mẹ nó luôn trong tình trạng như vậy. - Hàn Tiểu Khê, cậu được lắm, cậu nghĩ cậu chết rồi là xong sao, cậu chết rồi mọi chuyện đổ lên đầu tôi, tôi sẽ nguyền rủa cậu, cậu đừng mong yên ổn dưới đó. - Mẹ yên lặng được không, hai giờ sáng rồi đấy, mẹ muốn tới đồn cảnh sát vì tội phá rối sao? - Sao đến con cũng đối xử với mẹ như vậy... • Hoàng hôn buông xuống Wander, một thằng nhóc ngồi trước cửa căn nhà nhỏ bên cạnh tòa chung cư, ánh nắng chiều rọi vào khuôn mặt chán nản của nó, nó làm mất chìa khóa cửa rồi, mẹ nó còn không biết lúc nào thì về. Sắc trời tối dần, thằng nhóc dựa người vào cửa, đôi mắt nâu khép hờ bất chợt mở lớn khi nghe có tiếng nói: - Chìa khóa cửa nhà cậu này. Cô bé ấy dáng người nhỏ bé, nước da trắng nhợt, khuôn mặt phang nét buồn, bàn tay nhỏ nhắn đưa về phía trước, chùm chìa khóa màu bạc nằm gọn trong tay cô. - Sao cậu có nó vậy? - Cậu làm rơi ở cổng trường. - Sao cậu không đưa tôi lúc đó. - Tôi bận đi gặp mẹ. Cầm đi. Cô bé nói xong liền vội vã đi bề phía chung cư, dáng người gầy gò với chiếc balo trên lưng chạy trong ráng chiều khiến thằng nhóc nhớ mãi. • Trương Thiên Minh mở mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra bản thân vẫn trong phòng làm việc, mải xem báo cáo, hắn ngủ quên khi nào không hay. Từ lâu hắn không mơ thấy những chuyện như vậy nữa, có lẽ vì Hàn Diệu Hy nhắc tới phố Wander làm hắn nhớ lại chuyện cũ, những tháng ngày tẻ nhạt dài lê thê. Trương Thiên Minh lấy áo khoác ra khỏi văn phòng, đã 9 giờ tối, cả tòa nhà đã tắt điện hắn mới mò mẫm trở về nhà. •••• Hàn Diệu Hy vừa ăn cơm vừa nhăn mày suy nghĩ, sáng nay cô mới phát hiện ra bản thân làm mất sợi dây chuyền bằng bạc mẹ cô tặng lúc 7 tuổi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không biết để ở đâu. Nhà ăn bệnh viện cũng giống bệnh viện, yên tĩnh hơn ở nơi khác rất nhiều, ai có hắt hơi một cái đều nghe rõ nên chuyện một nữ bác sĩ đứng giữa nhà ăn, lại còn cố tình thu hút người nghe thì được chú ý là điều tất nhiên, lại thêm sở thích tám chuyện của mấy bà dì điều dưỡng thì càng có sức chấn động. Thế nên lúc Lưu Dĩ An đứng bên bàn ăn của Hàn Diệu Hy nói một câu đã khiến nhà ăn nổi sóng : - Hàn Diệu Hy, tôi nghe nói cô từng ở trong khu phố Wander. Diệu Hy vốn không ưa loại người như cô ta, lại chuyện mấy ngày trước cô càng thêm chướng mắt nên trả lời có chút cộc cằn : - Tôi lớn lên ở đó. Sao? - Ai da, còn mạnh miệng cái gì, tôi nghe mẹ cô là gái điếm nữa nha. Một câu này nữa cả nhà ăn lập tức ầm ĩ bác sĩ Hàn xinh đẹp tài giỏi được trưởng khoa coi trọng lại có lai lịch như vậy, thật khiến người ta ngạc nhiên. Hà Diệc Nhi ngồi bàn bên cũng mở lớn hai mắt nhìn Diệu Hy như chờ cô phủ nhận. Còn Diệu Hy, cô vẫn thản nhiên ăn nốt chỗ thức ăn còn lại, mẹ cô từng dạy một đứa trẻ ngoan không bỏ thừa thức ăn nên trước giờ cô chưa từng bỏ lại. Nghĩ đến đây cô mới nghĩ ra, đồng nghiệp của mình vừa hỏi một câu liền trả lời : - Không sai, mẹ tôi sống ở đó, sinh ra tôi ở đó, tôi lớn lên ở đó. Cô có gì thắc mắc sao? Lưu Dĩ An có chút kinh sợ, vốn nghĩ cô sẽ xấu hổ mà bỏ chạy không nghĩ đến cô lại bình tĩnh trả lời, giọng điệu liền có chút khẩn trương : - Còn nói, cô không thấy xấu hổ sao? Những người xung quanh cũng nhìn cô, ánh mắt kiểu gì cũng có, nhưng cô lại không để ý đến những ánh nhìn soi mói ấy, nhàn nhã dựa vào ghế, lời nói như tán gẫu nhưng lại như dạy bảo : - Dĩ nhiên không , tôi còn thấy tự hào vì những điều đó. Mẹ tôi không làm nghề cao sang nhưng không phạm pháp, bà không có bất cứ thứ gì nhưng ít nhất bà cho tôi một nhân cách lành lặn. Còn cô thì sao, nhìn cô là biết mẹ cô có điều kiện tốt, nhưng không phải vẫn sinh ra một đứa con bị khiếm khuyết về tâm hồn lẫn nhân phẩm sao, tôi nghĩ mẹ cô mới là người cảm thấy xấu hổ vì một đứa con không biết sửa chữa lỗi lầm, lúc nào cũng muốn kéo người khác xuống bằng mình chứ chẳng bao giờ chịu vươn lên hơn người khác. Đừng bao giờ để tôi nghe thấy những lời ngu xuẩn của cô một lần mào nữa. Khuôn mặt Lưu Dĩ An phút chốc đỏ bừng vì tức, cô ta đưa tay muốn đánh người nhưng bị Hà Diệc Nhi giữ lại : - Chị định làm gì... Hàn Diệu Hy nhếch một nụ cười mỉa mai, cãi nhau còn không lại cô còn muốn đánh lộn sao, đúng là điếc không sợ súng. Vốn muốn nói những lời tự cao tự đại này cho cô ta nghe nhưng điện thoại cô lại reo đúng lúc, cô liền mang khay cơm đi, bỏ lại cả nhà ăn ầm ĩ. - A lô ai vậy? - Diệu Hy, chị là Tiểu Mạch. Diệu Hy nghĩ một lát liền nhớ ra từng đưa danh thiếp cho tiểu Mạch lúc tới chung cư nói nếu có chuyện thì gọi tới. - Chị tìm em có chuyện gì sao? - Bây giờ qua đây được không, có một người tới tìm nhận là bà con của mẹ em, mẹ anh ta mới mất để lại chút đồ nói phải giao lại cho mẹ em. - Bà con, bây giờ ở chung cư Thảo Huấn sao? - Đúng vậy, anh ta nói không gặp được người thì không giao. - Được ,giờ em qua. • Hàn Diệu Hy dặn dò cô thực tập sinh Diệc Nhi kia liền đón taxi tới Wander, cô đang rất thắc mắc người bà con kia là ai, mẹ cô trước đây chưa bao giờ nhắc tới họ hàng, cô thậm chí không biết quê bà ở đâu. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng vẻ không giống như người mới tới Bắc Kinh nhưng lại nói bản thân lần đầu ra thủ đô, vòng vo một hồi cuối cùng là nhắc chuyện hậu tạ. Lúc đầu Tiểu Mạch khuyên cô rằng ông ta là lừa đảo nhưng cô vẫn đưa ông ta ra nhà ga, trên đường còn ghé vào nhân hàng rút 3 vạn đưa cho ông ta thu xếp tiền nợ ma chay của mẹ mình. Không phải vì ông ta là bà con của mẹ cô mà chỉ vì chút đồ kia, là những thứ còn sót lại của người thân duy nhất mà cô có trên đời này. Vì con người ta đối với kỷ niệm luôn lưu luyến.