Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ
Chương 14 : Quá khứ không nên nhớ- Chút ký ức còn tồn tại
Ba chàng nhà ta nghe thấy 3 nàng cũng đã gọi món xong liền nhanh chân chạy đi mua. Cái gì chứ ở căn-tin này, mọi người đều bình đẳng như nhau, phải chen chúc a~. Trong lúc chờ tụi hắn đi mua đồ thì cô, nhỏ ngồi đó hỏi nó một vài chuyện.
-À, ừm, Bình Bình này, cậu với chàng trai hồi sáng là quan hệ gì vậy? Mình thật tò mò.- Cô hỏi một câu khiến nó ngẩn người ra.
-Ý bạn là anh Thiên Bảo sao? Mình và anh ấy chẳng có quan hệ gì cả đâu, chỉ là 2 năm trước mình bị mất trí nhớ, cũng may mà anh ấy kịp thời cứu giúp, sau đó lại cưu mang tớ thôi.
-Vậy anh ta không tìm lại người thân cho cậu gì hay sao?- Tới lượt nhỏ hỏi. Nói tới đây, ánh mắt của nó buồn hẳn.
-Mình có hỏi anh ấy, nhưng anh ấy có bảo là gia đình mình mất hết rồi.
Nó vừa nói xong, cô và nhỏ ngạc nhiên. Mất? Chẳng phải Hàn gia vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Chẳng phải Hàn gia vẫn cho người dù là bạch đạo hay hắc đạo đi tìm cô đó sao? Hắn ta đúng là quá nham hiểm. Cô lại hỏi tiếp:
-Vậy, hai người sống chung sao?
-Ừm.
-Cô nam quả nữ sống chung vậy, cậu không thấy bất tiện hả?
-Mình thấy nó cũng bình thường mà, với cả, đâu phải chỉ có mình và anh ấy sống trong đó đâu, còn có Trương quản gia và người hầu nữa.
-À, mà này Bình Bình, cậu có biết gì về thân phận của anh ta không?
-Mình không biết.
Cô và nhỏ cũng không hỏi nữa, một lúc sau tụi hắn trở về, mỗi người hai phần thức ăn trên tay.
Sáu người ngồi ăn ngon lành trên bàn thì bỗng dưng từ đâu ba con tắc kè hoa đi tới.
Mỗi con phân nhau ngồi bên cạnh tụi hắn, uốn a uốn éo chẳng khác gì một con rắn.
-Anh Phong, em nhớ anh quá à.- Vy, hôn thê của hắn lên tiếng (có ai còn nhớ nó không?)
-Cô tránh ra- Hắn lạnh giọng đẩy cô ta ra một bên, ngồi xích xích lại gần nó. Hắn đã biết nó mất tích 2 năm trước chính là do ả gây ra.
-Anh!
Cô ả chỉ nói được một từ, liếc sang cô gái bên cạnh hắn thì giật mình. Cô ta...cô ta...sao cô ta lại ở đây?
Như cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình, nó quay đầu lại. Ánh mắt nó vừa chạm vào ánh mắt của Vy thì trong đầu thoáng vụt qua một vài hình ảnh.
Trong căn-tin này, một chàng trai ôm lấy cô gái, có một cô gái nữa trước mắt họ, ánh mắt thống khổ.
Trong căn nhà kho cũ kỹ, cô gái bị bị trói lại, từ ngoài cửa một cô gái bước vào, là cô gái lúc nãy trong căn-tin có đôi mắt đau đớn.
-Bình Bình, Bình Bình- một giọng nói kéo nó thoát khỏi những ký ức vụn vặt ấy. Nó nhìn vào cô.
-Có chuyện gì sao?
-Sao cậu ngẩn ra thế, mau ăn đi
-Mình..mình không ăn nữa, mình về lớp đây.
Nó nói xong liền đứng dậy trở về lớp trước ánh mắt của 8 người.
Nó cứ bước mãi, bước mãi cho tới khi trở về lớp. Ký ức ấy, là của nó sao? Có phải hay không nó gần nhớ lại rồi. Nhưng hình ảnh ấy thật mờ nhạt
Truyện khác cùng thể loại
34 chương
32 chương
53 chương
35 chương