Trung tâm thương mại tầm bảy giờ tối, vẫn còn khá đông người. Sau khi ăn bữa tối nhẹ nhàng tại một cửa hàng ăn nhanh, Vũ Lục Hàn cùng chồng dạo quanh mấy cửa hàng quần áo nổi tiếng. Vốn có thế mạnh là một nhà thiết kế, cô muốn tặng mẹ chồng một chiếc đầm thật lộng lẫy mà vẫn sang trọng, quý phái để bà hai của họ Hàm diện trong những dịp đặc biệt. Hàm Vũ Phong chỉ nghĩ tới đồ trang sức, mà cô nghĩ đối với Hàm Hương, có lẽ bà đã nhận đủ những thứ bà mong muốn rồi. "Em thấy bộ này thế nào?" Hắn giơ ra một bộ váy ôm màu đỏ rượu dài tay với vai phồng, nhìn vợ chờ đợi. Vũ Lục Hàn nheo mắt, lắc đầu. "Vai phồng sẽ làm tay mẹ anh ngắn đi. Em mới chỉ được gặp mẹ một lần trước khi cưới nên không chắc giờ mẹ thế nào..." Cô lướt tay trên một bộ váy khác, xị mặt lườm hắn. "Tất cả là tại anh! Cả năm không cho em về thăm bố mẹ, đến dịp lễ tết là lại mua vé đi du lịch. Làm em đến con dâu còn chẳng nhớ nhà bố mẹ chồng ở đâu!" Hàm Vũ Phong treo lại váy lên giá, đến gần cô, cúi đầu cười nhưng biểu hiện khá nghiêm túc. "Anh xin lỗi, anh biết em rất muốn đến gặp bố mẹ. Nhưng hãy hiểu cho anh, anh không muốn những chuyện... như chiều nay... xảy đến với em..." Vũ Lục Hàn khựng lại, bất giác nắm chặt lòng bàn tay. Cô khẽ rùng mình khi nhớ lại vẻ mặt của Hàm Kiệt Luân lúc ấy. Hắn có lí do của mình khi giữ cô tránh xa nhà bố ruột như vậy, cô không dám trách móc, nhưng cũng chính vì cứ luôn lẩn tránh mà không đối mặt nên đến cơ hội để bố mẹ hắn thấu hiểu cô cũng không có. Cô biết lí do Hàm Kiệt Luân phản đối đám cưới của mình, cô đã chứng tỏ hết sức rằng mình đã kiếm được tiền, đã xứng đáng làm vợ hắn. Một năm qua, cô thay đổi đến mức khi nhìn lại, chính cô cũng không nhận ra bản thân mình. Cô đã cố gắng như vậy chỉ để được công nhận, liệu Hàm Kiệt Luân có nhìn thấy không? "Em không sao hết!" Cô quay lại nhìn hắn, nở nụ cười để chứng minh câu nói của mình. "Anh rất khó xử khi đứng giữa em và bố như thế, em hiểu hết. Nhưng nếu cứ xa cách, lạnh nhạt với bố, bố sẽ rất buồn. Em thấy rằng việc tránh mặt này là không cần thiết, nếu vì em mà làm vậy, em cũng cảm thấy vô cùng áy náy..." Hàm Vũ Phong lắc đầu, thở dài. "Anh không chỉ vì em mà làm vậy. Anh thật sự không muốn dây dưa nhiều với ông ấy. Em không cần lo ông ấy buồn. Chẳng phải ở chung một nhà với bà vợ mới là ước mơ cả đời của ông ấy rồi sao?" Cô nhăn mặt, nhìn chồng không hài lòng. Hóa ra bấy lâu nay, Hàm Vũ Phong vẫn chưa tha thứ cho bố chỉ vì bố đã bỏ mẹ và kết hôn với người khác. Cô thấy có hai thái độ được thể hiện rõ ràng ở hắn: đối với Libby Moreau, mẹ ruột, hắn luôn lo lắng và tôn trọng; trong khi đối với bố ruột Hàm Kiệt Luân, hắn thường hờ hững, cáu gắt. Cô những tưởng năm ấy, khi hắn đồng ý về nước với bố và đi học để tiếp quản cơ nghiệp, hắn đã vị tha và thấu hiểu cho người bố của mình rồi. Vậy là gần mười năm ở đây, dù gặp bố nhưng trong lòng hắn không còn có ông nữa. "Anh... không được nói vậy!" Cô đáp lời hắn với sự nghiêm túc khiến hắn ngạc nhiên. "Đừng quên rằng bố mẹ không thể có con nữa, vì thế họ chỉ còn có anh thôi. Cảm giác bị đứa con duy nhất quay lưng lại rất đau khổ, dù anh không cố tình nhưng anh cũng sẽ làm bố mẹ tổn thương. Con trai mình lấy vợ, bố mẹ không được thấy, rồi lấy vợ về cả năm con dâu cũng không ghé thăm. Anh có thấy mình hơi... quá đáng không?" "Anh không hề cấm họ đến đám cưới của chúng ta, Tiểu Hàn, là họ chọn quay lưng với anh và em trước!" Hàm Vũ Phong đến gần cô, hắn có biểu hiện giận dữ làm cô khá e ngại. Đây là trung tâm mua sắm, không phải nhà riêng. Thực chất, Hàm Vũ Phong rất biết kiềm chế cảm xúc và luôn tránh tranh luận ở nơi đông người vì không muốn người nghe gặp áp lực. Vậy mà lúc này, chồng cô như một người khác, nổi giận với cô về một vấn đề nhạy cảm. Cô đã than thở rất nhiều lần trong năm chỉ vì hắn không cho đến thăm bố mẹ chồng, cô cứ nghĩ hắn đã coi chuyện than thở, trách móc này là chuyện bình thường rồi. Có thể vì xích mích với bố lúc chiều khiến hắn căng thẳng, có thể vì chuyện công việc khiến hắn ức chế. Gần đây hắn không được thư giãn nhiều như trước, cô khá lo lắng trước tâm trạng thất thường này. Có lẽ cô sẽ kết thúc cuộc tranh luận để hắn không gặp thêm áp lực nào nữa. Dù vẫn muốn chồng hiểu ra và vị tha hơn nữa, cô nghĩ ngày hôm nay, như vậy là quá đủ với Hàm Vũ Phong rồi. "Em biết rồi, em xin lỗi..." Cô ngay lập tức hạ giọng, hai tay mình nắm lấy hai tay hắn. Cô nhìn vào mắt hắn, thật dịu dàng, để xoa dịu cơn giận dữ đang phải kìm nén trong đôi mắt màu nâu khói kia. Hàm Vũ Phong nghiến răng, xương quai hàm nổi cộm lên, dây thần kinh trên thái dương cũng dày lên rất rõ. "Đây là lúc chúng ta thả lỏng và thư giãn, chúng ta phải tìm quà cho mẹ, không nhắc chuyện khác nữa. Được không anh?" Hàm Vũ Phong nhắm mắt, hít thở thật sâu. Hắn nắm rất chặt tay vợ, khẽ nhăn mặt, rồi mở mắt ra nhìn cô, đã nhẹ nhõm đi vài phần. Hắn không đáp lại, chỉ gật đầu. Vũ Lục Hàn tặng hắn nụ cười tươi hết cỡ, ngay lập tức ôm cánh tay chồng, đưa hắn ra khỏi cửa hàng này, rẽ sang cửa hàng bên cạnh. Cô biến sự căng thẳng thành cảm giác thư giãn, làm hắn phân tán bằng một vài trò đùa với quần áo treo trên móc. Khi Hàm Vũ Phong chịu cười trở lại, Vũ Lục Hàn sung sướng tự thưởng cho mình một bộ đồ và bắt chồng thưởng thức màn thay đồ. Thời gian trôi rất nhanh, hai tiếng vụt qua chỉ trong cái chớp mắt. Hàm Vũ Phong đã hai tay xách ba túi, nhưng không có thứ nào là quà tặng mẹ. "Ôi, còn một tiếng nữa là chỗ này đóng cửa rồi mà vẫn chưa mua được váy cho mẹ!" Vũ Lục Hàn cảm thán nhìn đồng hồ, kéo chồng đứng lại, ngó nghiêng xung quanh. "Anh, anh nhìn đi, chúng ta ghé hết mọi cửa hàng rồi! Anh nghĩ chỗ nào hợp với một quý bà nhất? Chúng ta cần phải quyết định nhanh thôi! Em làm mất thời gian quá..." "Anh là người Anh mà, anh sẽ chọn Burberry." Hàm Vũ Phong cười bí hiểm, nhìn về cửa hiệu sau lưng cô. "Đây là thương hiệu thời trang của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, một trong những thương hiệu quý phái và thanh lịch nhất của Anh. Nếu không chọn được bộ đầm ưng ý nào cho Hàm Hương, chúng ta có thể mua trend coat? Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là vào thu rồi mà." Thấy cô vẫn còn lưỡng lự, Hàm Vũ Phong cười rất tươi, xoay người về hướng cửa hàng đó như thể muốn dẫn đường. "Nào? So với Chanel, D&G hay Prada thì Burberry hợp với quý bà hơn đấy. Em đừng quên, Nữ hoàng Anh cũng là một quý bà thanh lịch." Vì không hiểu gì về nước Anh cũng như Nữ hoàng, Vũ Lục Hàn mặc định tin lời chồng. Cô nhún vai, chạy theo hắn vào cửa hàng Burberry và bắt đầu nhìn ngắm - một lần nữa. Cô thích những đôi giày cao gót ở đó, nhưng không chắc phong cách này hợp với mẹ chồng nên chẳng dám mua. Sau mười lăm phút chọn lựa, cô quyết định nghe theo hắn, mua áo trend coat màu be đặc trưng của thương hiệu này, yêu cầu cho vào chiếc hộp thật đẹp có xức nước hoa nhẹ. Thay vì để hắn xách túi quà, cô hào hứng ôm lấy nó và chạy vụt ra khỏi cửa hàng. Hàm Vũ Phong cười trước hành động vui mừng rất trẻ con của vợ, không nghĩ rằng chỉ vì mua được quà ưng ý cho Hàm Hương mà cô cũng vui đến thế. "Không còn áy náy nữa rồi nhé!" Hàm Vũ Phong xách túi bằng một tay, khoác vai Vũ Lục Hàn. Cô vẫn còn hí hửng ngắm nhìn chiếc túi đựng hộp quà, vô cùng thích thú. Cô nhất định sẽ chọn một tấm thiệp thật đẹp để xứng tầm với món quà này, để mẹ chồng cô thấy rằng cô thật sự quan tâm đến họ. Bỗng nhiên, một dáng người cực kì quen thuộc lọt vào tầm nhìn của cô khi cô và hắn đang đi xuống bằng thang máy. Cô kéo tay hắn, bất ngờ đến nỗi cứ chỉ tay theo bóng người kia để hắn nhìn, không thốt nên lời. "Là... là anh Hải Minh phải không?" Cô vội vã nói khi cô và hắn gần xuống đến nơi. Người kia vừa rẽ vào một hàng cà phê, Vũ Lục Hàn kéo chồng chạy về hướng đó ngay khi họ bước xuống. "Anh nhìn đi, anh Hải Minh đúng không?" "Đúng thật!" Hàm Vũ Phong sửng sốt không kém, nhìn chằm chằm vào đối tượng, rồi lại nhìn vợ. "Cái áo khoác da màu nâu đó là cái mà cậu ta thích nhất, mua ở nước ngoài, không thể có cái thứ hai. Không nhầm lẫn được! Nhưng nếu vậy thì cô gái kia là ai?" Vũ Lục Hàn nhăn mặt, nhìn không sót một ngõ ngách trên gương mặt cô gái đi cùng Trần Hải Minh. Họ đang ngồi uống cà phê, nhưng thay vì chọn bàn với ghế đối diện ở phía ngoài, họ ngồi ở sâu bên trong, chung trên một chiếc ghế đệm dài. Cô gái kia lạ, rất lạ, vừa lạ, vừa quen? Vũ Lục Hàn có cảm giác mình đã thấy cô ấy ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ. "Lần gần nhất anh Hải Minh đi uống cà phê với người khác giới là năm ngoái, ngay sau đám cưới tụi mình." Vũ Lục Hàn chau mày nhớ lại. "Khi đó chỉ là Triệu Minh hiểu nhầm mà thôi, cô gái ấy là người trong đài truyền hình, lại là lesbian, có người yêu rồi. Sau vụ đó Triệu Minh hoàn toàn tin tưởng anh Hải Minh, không còn đi điều tra xem anh ấy đi đâu nữa. Nhưng bây giờ... liệu cô ấy có biết cô gái kia là ai không nhỉ?" Hàm Vũ Phong chép miệng, thở ra. Hắn đưa tay xoa cằm như một thám tử. "Theo anh, cô gái kia có lẽ cũng là đồng nghiệp, hoặc một người nào đó trong đài truyền hình. Bây giờ cậu ta nhận nhiều show lên sóng, lại còn đang là giám khảo cuộc thi nấu ăn, chắc hẳn mối quan hệ cũng phải đa dạng hơn rồi... Em có nghĩ thế không?" Trí nhớ của cô không cho phép cô nhớ ra người phụ nữ đang ngồi cạnh anh chàng tóc đỏ. Cô khoanh tay lại, cắn môi, nghĩ lại những gì Triệu Minh than thở với mình buổi sáng hôm nay, không biết có nên nói với cô bạn mình hay không. "Em cũng không biết... Lúc này cũng khá muộn rồi, vì sao anh Hải Minh còn đi uống cà phê?" Hàm Vũ Phong cũng như cô, hắn thể hiện một sự tò mò. Hắn kéo cô lại gần chiếc ghế gỗ gần đó, khuất sau bồn hoa, nhìn thẳng vào vị trí của Trần Hải Minh. "Chúng ta không thể đoán bừa được. Em thử gọi cho bạn em, hỏi xem tối nay cậu ta có hẹn ở đâu không... Hỏi ý tứ thôi nhé? Nếu cậu ta không có hẹn, anh sẽ tìm cách hỏi cho ra nhẽ. Có điều này em nên biết, Mike dự định cuối năm nay sẽ cầu hôn với bạn em. Bây giờ đã là mùa hè rồi, còn khoảng sáu tháng nữa là sang đông rồi chẳng mấy chốc là hết năm. Nếu không khéo léo, anh sợ rằng họ sẽ không đến được với nhau đâu." Vũ Lục Hàn gật đầu, nghe lời chồng lục tìm điện thoại trong túi. Ngày trước khi cô và hắn gặp rắc rối, không đủ tự tin đến với nhau, chính Trần Hải Minh là người duy nhất luôn động viên, ủng hộ, tạo cơ hội để cô và hắn có thêm động lực ở bên nhau. Cô hiểu vì sao chồng mình lại quan tâm đến Tóc Đỏ như vậy, dù hắn là kiểu người không thích xía vào chuyện của người khác. Có lẽ chồng cô vẫn luôn thấy hắn đang nợ cậu bạn thân một món nợ tình nghĩa. Sau ba tiếng tút dài, Triệu Minh cuối cùng cũng bắt máy. Cô thấy tim mình thắt lại một chút, chỉ lo sẽ nói hớ điều gì làm hỏng chuyện. Cô khá bất ngờ khi nghe tin Trần Hải Minh định cầu hôn bạn mình, cô càng thêm áp lực, và rõ ràng sẽ rất hối hận nếu vì mình mà cô bạn không thể yên bề gia thất. Họ đã yêu nhau được một năm rồi, đây chính là mối tình lâu dài nhất của Trần Hải Minh. Đối với chàng trai tóc đỏ đó, có lẽ đây cũng là mối tình nghiêm túc nhất. Tóc Đỏ sẽ không bừa bãi nói ra chuyện kết hôn nếu chưa suy nghĩ kĩ. Một người đã có ý định sẽ kết hôn với bạn gái mà giờ lại đi uống cà phê với một cô gái lạ vào buổi tối, liệu có phải hơi bất thường không? "Alo? Tiểu Hàn hả, có chuyện gì gọi mình muộn thế?" Cô lúng túng nhìn chồng, rồi lại nhìn Trần Hải Minh ở phía xa. "À... Mình chỉ muốn hỏi... anh Hải Minh có nhà không?" "Hả? À, không. Anh ấy ra ngoài từ chiều rồi, có ăn cơm ở nhà đâu. Không phải anh ấy đi cùng chồng cậu à?" Đi cùng chồng cậu! Vũ Lục Hàn rùng mình, Trần Hải Minh nói đi cùng chồng cô sao? "A... Đúng, đúng rồi! Chồng mình có nói sẽ đi cùng anh Hải Minh... Tại mình thấy... giờ này anh ấy chưa về nên mới hỏi cậu..." Triệu Minh bật cười vô tư khiến cô thấy tội lỗi vì đã nói dối. Cô bạn có lẽ đang vô cùng thư giãn ở nhà, không mảy may biết người yêu mình nói dối. "Họ đã đi cùng nhau thì làm gì có chuyện về sớm!" Triệu Minh rất thong thả, thậm chí còn xoa dịu ngược Vũ Lục Hàn. "Hôm gì cả hai chẳng đi đến tận ba giờ sáng còn gì! Mình không thích Đầu Cà Rốt về muộn lắm vì anh ấy hay phải đi quay buổi sáng, nhưng lại nghĩ từ khi anh Vũ Phong kết hôn, họ chẳng được gặp nhau nhiều, nên mình cũng để thoải mái thôi. Đừng lo, bao giờ anh Hải Minh về, mình sẽ nhắn tin cho cậu yên tâm!" "Ừ..." Cô không biết nói gì, càng nghe lại càng thêm khó khăn để nói. Chồng cô chưa bao giờ đi đâu vào buổi tối đến tận ba giờ sáng. "Vậy cậu... cứ ngủ sớm đi nhé. Mình sẽ nhắc chồng mình về sớm..." "Haha, cậu mới phải ngủ sớm cho thoải mái ấy!" Triệu Minh cười khiến cô thấy thương xót. "Đừng quản chồng quá, hai anh chàng ấy đều lớn hết rồi mà! Nếu cậu thấy cô đơn, nhớ chồng thì qua đây chơi với mình, đợi họ về!" "À thôi, mình..." Cô nuốt khan, quay sang nhìn hắn. Chồng cô có lẽ đã đoán được nội dung cuộc điện thoại, nhăn mặt. "Mình sẽ đi tắm rồi ngủ trước... Hôm nay mình hơi bận một chút. Vậy nhé, chào cậu..." Kết thúc cuộc trò chuyện, cô không thể không cảm thấy chông chênh. Trần Hải Minh đã nói dối nhiều hơn hai lần là ra ngoài với chồng cô, trong khi hắn đêm nào cũng ở nhà. Hàm Vũ Phong gần như cùng lúc rút điện thoại ra, vừa tìm số vừa nói. "Cậu ta nói là đi cùng anh phải không?" Hắn tỏ ra khá tức giận khi nghe thấy cô nói vậy. Hắn không nghĩ Trần Hải Minh lại "ngựa quen đường cũ", khi mà chính hắn đã chứng kiến Tóc Đỏ nghiêm túc thế nào khi nhắc đến chuyện kết hôn. Vũ Lục Hàn gật đầu. "Không chỉ hôm nay đâu, mà đã có một lần Triệu Minh nói anh ấy về nhà lúc ba giờ sáng, cũng nói là đi với anh. Triệu Minh vì thế không nghi ngờ gì cả, vì cô ấy cũng chẳng có cơ hội gặp anh để hỏi." "Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa!" Hàm Vũ Phong lầm bầm bực dọc, đưa điện thoại lên tai. Hắn cũng nhìn về phía Trần Hải Minh. Quả đúng là Tóc Đỏ, cậu rút điện thoại và nghe máy ngay. "Có rảnh không? Đi uống chút nhé?" Hắn nói ngay khi Tóc Đỏ bắt máy. Không rõ Trần Hải Minh nói gì, hắn có vẻ không vui. "Bận gì chứ? Lâu lắm rồi không đi uống đêm. Cậu có cần tôi gọi bạn gái cậu xin phép không?" Cô nhìn theo Trần Hải Minh, cậu đã đứng lên, đi ra khỏi quán cà phê đó. Có lẽ cậu sợ bị lộ rằng cậu không ở nhà cùng Triệu Minh? "Đang bận viết sách à?" Hắn nói ra câu đó, nheo mắt nhìn Trần Hải Minh có vẻ cay đắng. "Tốt nhất tối mai cậu nên rảnh, tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy." Không nói thêm lời nào sau đó, hắn tắt máy, nhìn Trần Hải Minh quay lại quán cà phê. Vũ Lục Hàn nhích đến gần, thở dài. "Không biết cô ta là ai mà anh ấy lại giấu nữa." Cô lo lắng nhìn hai người ngồi trong quán, không giấu nổi một chút giận dữ. "Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước. Anh ấy không chỉ nói dối Triệu Minh mà còn nói dối cả anh!" "Anh cũng không biết." Hắn có vẻ khá khó chịu khi cậu bạn thân giấu giếm sự thật, đứng dậy. "Đi về đã, anh sẽ tìm hiểu vào ngày mai. Anh chưa từng thấy Mike bắt cá hai tay bao giờ, hi vọng đây chỉ là chuyện hiểu nhầm thôi. Có thể cậu ta có lí do khó nói và sẽ nói sau này, ai biết? Em đừng cho bạn em biết chuyện đấy, hiểu chưa?" Vũ Lục Hàn gật đầu, trước khi cùng chồng ra về còn cố ngoái lại nhìn vào quán cà phê đó một lần nữa. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là cô gái lạ mặt đang cười mãn nguyện, tựa đầu lên vai Trần Hải Minh. Ngày hôm sau, Hàm Vũ Phong xuất hiện từ rất sớm, ngay trước phòng làm việc của Vũ Lục Hàn. Cô vẫn còn đang chỉnh sửa những bức ảnh chụp mẫu, chỉ nhìn hắn một cái rồi cười. Phân nửa người trong phòng làm việc của cô đã kéo nhau đi ăn trưa, chỉ còn một số người thiết kế trang bìa còn ở lại đợi cô gửi ảnh. Hắn kéo ghế của An Như ở bàn bên cạnh ra, ngồi thoải mái chờ vợ. Vì hôm nay họ phải về nhà bố ruột của hắn để mừng sinh nhật Hàm Hương, hắn mặc khá thoải mái, áo phông và quần jeans với áo khoác da và đôi sneaker đồng màu. Nhìn từ ngoài vào, không ai dám nói sếp tổng của họ đang ngồi trong phòng này. Hắn không khác gì nhân viên trong phòng là bao, chẳng có dáng vẻ của ông sếp luôn phải suit-and-tie. "Anh có nhớ mang quà cho mẹ không đấy?" Cô trò chuyện với chồng trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Vì phải chạy đi chạy lại nhiều, Vũ Lục Hàn giao phó cho chồng cầm quà sinh nhật mẹ, sợ mình lơ là sẽ làm hỏng quà. Hắn cười, xoay ghế cầm lên hộp quà đang để dưới đất, giơ cao như để vợ xác nhận rằng "nó đây, vẫn còn nguyên vẹn". Vũ Lục Hàn đã mất cả tối hôm qua ngồi design một tấm thiệp nhỏ xinh, và viết những dòng chữ đều đặn nhất. Cô muốn bố mẹ chồng thấy rằng mình thật sự quan tâm đến họ. Chỉ một dòng "Chúc mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc như bây giờ", cô kí tên chồng trước, rồi kí tên mình ở dưới. Cô muốn họ biết hắn cũng quan tâm đến họ như cô vậy, chỉ là chồng cô khá lạnh lùng khi thể hiện tình cảm mà thôi. "Em là trưởng nhóm này rồi mà vẫn phải làm những việc này ư?" Hắn duỗi người trên ghế như đang nằm trên một chiếc giường êm, tựa đầu ra đằng sau, hai chân duỗi dài, vắt chéo. "Anh cứ nghĩ em chỉ cần chụp ảnh thôi chứ?" "Tất nhiên là không." Cô cười nhẹ, bàn tay nắm chuột lướt êm trên bàn, thử từng filter. "Bọn em chỉ có ba thợ ảnh, ảnh ai chụp, người đó chỉnh. Em phải chỉnh hết rồi sẽ thống nhất với bên design chọn ảnh bìa, chọn ảnh minh họa, bỏ đi những ảnh không phù hợp... Em nghĩ việc của em đã là nhẹ nhất rồi. Những thợ thiết kế mới phải bỏ nhiều công sức." Cô nhìn quanh phòng để cho hắn thấy rằng những đồng nghiệp đang ngồi đây với mình mới là những người cần được quan tâm. Cũng giống như cô, họ phải lùi giờ ăn trưa hoặc phải mang đồ ăn đến tranh thủ xử lí trong lúc làm việc. Các đồng nghiệp thường ngày sẽ xem phim, chơi game, lướt mạng trong khi đợi ảnh cô gửi, nhưng vì có sếp ở đây, họ ngồi ngay ngắn nhìn màn hình trống không, cười gượng gạo khi cô nhắc đến họ với chồng. Hàm Vũ Phong nhìn một lượt, nhướn mày, nở nụ cười thân thiện, gật đầu. "Em có cần anh giúp không?" Hắn rướn người lên, chống một cánh tay lên bàn, nhìn vào màn hình của vợ. "Chủ đề lần này là gì thế?" Cô cười tủm tỉm, liếc mắt sang chồng. Đã lâu rồi hắn không chụp ảnh, cũng lâu lắm rồi không nghiêm túc chỉnh sửa một bức ảnh. Từ khi cô bắt đầu quen với việc đi chụp, hắn cũng không chụp ảnh làm mẫu nữa mà chỉ đưa ra những lời góp ý. Cô biết ngày trước trình sửa ảnh của chồng cao tay hơn mình, nhưng giờ cô cũng đã làm công việc này hàng ngày trong một năm trời rồi. Cô bỗng nhiên muốn thách thức hắn, nghĩ rằng hắn không còn làm nữa, trình độ sẽ xếp sau cô. Với suy nghĩ đó, Vũ Lục Hàn đồng ý, đẩy ghế lùi ra để hắn thế chỗ. "Sự hòa hợp với thiên nhiên. Bộ sưu tập lần này có màu chủ đạo là màu lạnh, em muốn dùng gam màu xám xanh để tương phản với màu của font chữ. Nhưng này, đừng làm thay đổi màu trên quần áo của mẫu đấy!" Cô nói như thể hắn sẽ làm sai vậy, hí hửng chống tay nhìn chồng. Hắn nhận ra vẻ thách thức của cô, nheo mắt đầy tự tin, còn nụ cười mang theo chút khinh khỉnh kiêu ngạo. "Đánh giá thấp đối thủ sẽ làm em trượt chân đấy, phu nhân ạ." Vũ Lục Hàn cười khúc khích, có một người đồng nghiệp của cô vì tò mò nên nhổm dậy xem. Cô vẫy tay gọi người đó lại, khuyến khích họ theo dõi chồng mình làm việc. Hàm Vũ Phong quả nhiên vẫn chưa hề quên tay nghề, hắn thậm chí còn làm bức ảnh đẹp hơn cả ảnh mà cô đã chỉnh sửa. Dần dà, cô mặc kệ cho hắn sửa hết cả file ảnh, còn các đồng nghiệp trong phòng đã dồn hết sau lưng hắn để tận mắt quan sát. Hàm Vũ Phong tỏ ra thoải mái, không nề hà giải thích và chỉ cho họ cách tư duy nhanh, rút ngắn công việc phải làm. Giữa lúc đó, một số người ra ngoài ăn trưa đã quay lại, ngỡ ngàng đôi chút khi thấy sếp ngồi lù lù trong phòng làm việc. Vũ Lục Hàn lại vẫy tay gọi đồng nghiệp của mình "gia nhập hội thiết kế viên xem sếp trổ tài". Chỉ trong vòng nửa tiếng, Hàm Vũ Phong đã chỉnh xong số ảnh bằng hai phần ba ảnh cô làm trong hai tiếng rưỡi. Hắn không chỉ phóng khoáng hơn mà còn khá tùy hứng, không dập khuôn mọi bức ảnh giống y hệt nhau, nên việc chỉnh sửa rõ ràng nhanh gọn mà vẫn cho kết quả đẹp. Vũ Lục Hàn thường tỉ mỉ cho bức ảnh đầu tiên, rồi những bức sau chỉnh y hệt theo những gì mình đã làm ở bức trước. Việc đó không chỉ khiến cô thấy nhàm chán mà còn tốn thời gian, vì chỉ cần lệch một chút là nước ảnh bị thay đổi. Hắn dạy cô cách nắm bắt điểm chung và chỉnh sửa mọi thứ xoay quanh điểm chung đó. Cô đành phải thừa nhận, dù có quen tay nghề đến đâu đi chăng nữa thì yếu tố quan trọng có thể biến cô trở nên khác biệt với người khác, chính là tư duy. Hắn hơn cô ở tư duy sáng tạo và tư duy làm việc, cũng chính là điều giúp hắn ung dung điều hành một tập đoàn lớn mà không gặp một trở ngại nào. Hàm Vũ Phong khiến toàn bộ nhân viên trong phòng tâm phục khẩu phục, không biết làm gì hơn ngoài vỗ tay tán thưởng. Vì công việc đã được đẩy nhanh, Vũ Lục Hàn thong thả ra về cùng chồng, ăn một bữa trưa nhẹ nhàng và thư giãn trong quán cà phê ven hồ. Hắn muốn kéo dài thời gian, không muốn đến quá sớm, nhưng cô lại muốn nhanh chóng đến gặp bố mẹ. Họ bắt đầu về nhà bố mẹ hắn lúc ba rưỡi chiều, một cách thong thả nhất, để giảm bớt cảm giác căng thẳng. Cô khá hồi hộp khi cùng hắn về nhà chồng, còn hắn tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ sợ cô không được vui. Nhà của Hàm Kiệt Luân ở ngoại ô thành phố, giữa một vùng tĩnh lặng, không xe cộ chật chội. Cô có cảm giác bố chồng và chồng đều thích sự yên lặng, vì căn nhà toàn kính của hắn cũng nằm ở một vùng ngoại ô, còn xa và thưa người hơn nhiều nơi này. Ít ra cô cũng thấy có điểm chung giữa hắn và bố ruột, nhưng có lẽ dù có nhận ra, hắn cũng sẽ gạt đi mà thôi. Khi họ đứng trước cánh cửa đóng kín, Vũ Lục Hàn đã phải hít thở rất nhiều để khỏi hồi hộp. Bên cạnh cô, Hàm Vũ Phong tuy tỏ ra điềm đạm nhưng lại không dám bỏ tay ra khỏi túi quần. "Trông em thế nào?" Cô kéo tay hắn, thấy lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi. Hàm Vũ Phong nhìn vợ, cười nhẹ nhàng. "Em rất hoàn hảo. Đừng sợ, có anh đây rồi." Vũ Lục Hàn bật cười. "Anh nói như thể chúng ta chuẩn bị ra chiến trường vậy!" Hắn hôn phớt lên môi cô, không trả lời câu đó. Hắn rốt cuộc cũng quyết định sẽ bấm chuông, thầm mong người ra mở cửa không phải Hàm Kiệt Luân. Cánh cửa còn đóng kín, vợ chồng cô còn e ngại và bối rối. Một người phụ nữ đáp lại tiếng chuông cửa, cô không biết đó là người làm trong nhà hay là mẹ chồng cô. Cô cũng như hắn, sẽ cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn nếu không phải Hàm Kiệt Luân tiếp đón. Sau sự việc ngày hôm qua, cô thật sự thấy sợ nếu phải đối mặt với ông quá sớm. Cô sẽ không còn can đảm nữa. Cánh cửa bật mở, một phụ nữ trung niên xuất hiện. Việc đầu tiên bà làm là nở nụ cười thật tươi. Dù mới chỉ gặp một lần trước đám cưới của mình, Vũ Lục Hàn vẫn nhận ra mẹ chồng cô, Hàm Hương. Bà vẫn có nụ cười hiền lành dễ mến, với vóc dáng hơi thấp và đầy đặn. So với một năm trước, Hàm Hương không thay đổi quá nhiều. Cô thở phào thật nhẹ, ít ra món quà cô chọn sẽ không quá kệch cỡm. Cô vẫn còn nhớ bà. "Các con đến rồi!" Hàm Hương hoan hỉ thấy rõ, thái độ hoàn toàn ngược lại với Hàm Kiệt Luân ngày hôm qua. Bà hồ hởi nắm tay cô dắt vào nhà, nhưng có lẽ vẫn còn e ngại chạm vào Hàm Vũ Phong. Bà chỉ cười với anh, tránh đường cho anh đi vào. Hắn có thể nhận ra điều đó, không tươi tỉnh như cô nghĩ. "Chúc mừng sinh nhật mẹ!" Vũ Lục Hàn ngay lập tức lên tiếng, cẩn thận đưa mẹ chồng món quà bằng hai tay. Cô thấy thật rõ niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt bà. Hàm Hương có lẽ đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Cơ thể cô nhẹ đi một nửa, bởi cô thấy rằng dù vợ chồng cô không đến thăm bà, Hàm Hương vẫn không hề oán trách. Niềm vui của bà rất thật, giống như người mẹ đợi con đi học xa trở về. "Các con không cần làm thế này..." Bà nói vậy nhưng giọng run run cảm động. "Chỉ cần các con có đến là mẹ mãn nguyện lắm rồi... May quá, mẹ đã được gặp lại con dâu..." Bà dẫn cô và hắn vào phòng khách, yêu cầu một người giúp việc đi lấy nước. Hàm Hương vẫn nắm chặt tay cô, khi họ ngồi xuống ghế, và để tay cô trên đùi bà, nắm bằng cả hai tay. Hàm Vũ Phong chỉ lặng lẽ đi theo sau vợ, hắn định ngồi xuống cạnh vợ. Vũ Lục Hàn nghiêng người chắn, trợn mắt lên, ra hiệu cho hắn sang phía bên kia của mẹ. Hàm Vũ Phong nhăn mày nhìn cô chằm chằm, thể hiện sự bất mãn, nhưng rồi cũng chịu ngồi xuống cạnh Hàm Hương. Cô quan sát từng biểu hiện nhỏ của mẹ chồng, cô biết bà đang cực kì hạnh phúc. Có mơ bà cũng không nghĩ có ngày Hàm Vũ Phong lại đến gần mình như vậy. "Mẹ cứ lo con không đến..." Hàm Hương nhìn con riêng của chồng và con dâu, không ngừng nở nụ cười khi nói chuyện với Vũ Lục Hàn. "Bố con chỉ gọi điện cho chồng con, nói thế nào ông ấy cũng không gọi cho con. Mẹ muốn xin số mà không được, ở nhà này ông ấy quản mọi thứ rồi..." Vũ Lục Hàn tuy cười nhưng lại lo lắng nhìn hắn. Cô không lo bố chồng không mời mình, mà cô thấy lo khi mẹ kế của chồng nói Hàm Kiệt Luân quản mọi thứ. "Bọn con xin lỗi vì đã không đến thăm bố mẹ. Chồng con bận liên tục, anh ấy gần như không có thời gian rảnh..." Cô đành nói đỡ cho hắn, bỗng nhiên thấy thương mẹ chồng. "Con... vẫn chưa có bằng lái xe, nên không dám tự mình lái xe..." Hàm Hương gật đầu, chấp nhận tất cả. Bà không trách vợ chồng cô nửa lời. "Mẹ biết hai vợ chồng con đều bận nên không dám làm phiền... Mẹ rất muốn đến thăm hai con, nhưng mà..." Hàm Hương đột nhiên hạ giọng, buồn hẳn. Cô hướng ánh mắt về phía hắn, ra hiệu cho hắn để tâm đến mẹ, nhưng hắn lại lờ đi. Hắn thay vì để ý đến biểu hiện của mẹ kế, đứng lên bê nước cho người giúp việc như một kiểu lảng tránh. "Gần đây sức khỏe của mẹ không được tốt..." Hàm Hương nói giọng đượm buồn. "Mẹ hay bị cảm, phải hạn chế ra đường. Khớp chân cũng bắt đầu nhức nhối, những lúc thay đổi thời tiết, mẹ chỉ nằm một chỗ, không đi lại được..." Chỉ một câu nói đó, kí ức về người mẹ vốn bị bệnh tim lại hiện lên trong Vũ Lục Hàn. Cô có nỗi đồng cảm và thương xót thật sự, cô nhìn thấy mẹ mình ở người mẹ chồng. Không suy nghĩ nhiều, Vũ Lục Hàn đã ôm chầm lấy Hàm Hương, xoa dịu với hi vọng bà được an ủi. "Con xin lỗi, con làm dâu mà vô tâm quá!" Vũ Lục Hàn thủ thỉ, không biết phải làm gì để chuộc lỗi. Một tuần không về thăm bố, cô đã cảm thấy day dứt. Một năm không đến thăm bố mẹ chồng, đây chính là lỗi của cô. "Từ giờ con sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Khi nào mẹ muốn, con sẽ đến đón mẹ qua ở với chúng con một vài tuần..." Hàm Vũ Phong đột nhiên kéo cô ngồi thẳng dậy, đồng thời ngồi xuống cạnh cô. Hắn không đồng tình với ý kiến vừa rồi của cô, tuy nói với mẹ nhưng lại nhìn cô. "Bọn con đều khá bận, nên có thể sẽ không dành thời gian được nhiều." Hắn tựa vào lưng ghế để không phải nhìn ai. "Có thể gọi cho vợ con nếu muốn, nhưng không chắc có thể đến đón được." Vũ Lục Hàn chau mày, chưa kịp nói gì thì Hàm Kiệt Luân xuất hiện. Sự có mặt của ông đột nhiên khiến cô căng thẳng, định phản bác lại chồng cũng không thể nhớ mình muốn nói gì. "Bận thế cơ à?" Giọng nói của Hàm Kiệt Luân phảng phất sự lạnh lùng cay nghiệt, giống như hắn những lúc giận dữ. Hàm Vũ Phong thay đổi hẳn thái độ. Hắn dường như đang giương ra chiếc khiên chắn để bảo vệ bản thân và Vũ Lục Hàn khỏi kẻ thù vậy. "Anh về rồi!" Hàm Hương vội vã đứng dậy, giúp chồng cởi áo khoác, đưa cho một người giúp việc. Bà chỉnh lại chiếc gối mềm trên ghế, đợi chồng ngồi xuống rồi mới trở về vị trí. Vũ Lục Hàn khá ngạc nhiên, cô cứ nghĩ Hàm Kiệt Luân là người chăm sóc cho vợ mới phải. "Sao? Nhìn thấy tôi lại không có thái độ gì hả?" Ông đang nhìn thẳng vào cô. Vũ Lục Hàn giật mình, vội vã đứng dậy để cúi đầu chào bố, nhưng bị chồng giữ tay lại khi chỉ mới nhổm người lên. Cô dù bất ngờ và miễn cưỡng, vẫn phải nở nụ cười và cúi người chào Hàm Kiệt Luân. Cô nhìn thấy vẻ bất mãn của ông, với một niềm chán ghét không hề giấu giếm. "Anh không nên cứng nhắc quá." Hàm Hương ngay lập tức nói đỡ cho cô, vẫn cười rất hiền hòa. "Lâu lắm rồi vợ chồng hai đứa mới tới đây. Chúng ta nên để hai đứa thoải mái." "Tôi không biết rằng cứ kết hôn là coi bố mẹ như không còn tồn tại." Hàm Kiệt Luân không hề nể vợ, không màng đến lời bà nói mà giữ nguyên sự khó chịu của mình. Tính cố chấp đó chắc chắn Hàm Vũ Phong được di truyền. Cô nhìn thấy chồng mình ở chính người bố ruột của hắn. Chỉ có điều cô không thể đọc được ông giống như đọc Hàm Vũ Phong qua biểu cảm. Hắn yêu cô, hắn chưa bao giờ công kích hay cố làm cô tổn thương như bố hắn. Cô thậm chí không dám nhìn vào mắt bố chồng. "Bọn con rất bận!" Hàm Vũ Phong trở nên gắt gỏng. Cô nắm chặt lấy bàn tay hắn để kìm giữ chồng mình khỏi nói ra điều gì thất lễ, nhưng lần này không còn cảm giác yên tâm. Hắn vì nể cô nên mới tới đây từ sớm như thế này. Cô biết nếu không vì mình, hắn không đời nào có mặt trước giờ ăn quá sớm như vậy. Hắn sẽ xuất hiện ngay khi bữa ăn bắt đầu, và rời đi khi mọi chuyện kết thúc. "Không phải bố nói có điều gì cần thông báo à?" Vũ Lục Hàn tỏ ra bất ngờ. Cô nhìn hắn theo kiểu Thông báo nào?, còn Hàm Hương bên cạnh cô lại quá mức phấn khích. "Anh vẫn chưa nói cho con sao?" Bà hỏi chồng, Hàm Kiệt Luân chỉ giữ im lặng. Hàm Hương quay về phía cô, một lần nữa nắm chặt tay cô. Mắt bà sáng lên vì vui sướng. "Thú thực với hai con, hôm nay bố mẹ muốn hai con đến vì muốn thông báo một chuyện..." "Ta và mẹ con đã nhận con nuôi." Hàm Kiệt Luân ngắt lời vợ một cách thô lỗ như để chấm dứt sự dài dòng của bà. Hàm Vũ Phong là người đầu tiên thể hiện sự ngỡ ngàng. Hắn vùng bàn tay mình ra khỏi tay cô, ngồi thẳng người và nhìn vào bố. "Nhận con nuôi? Lúc nào?" Hắn hỏi trống không, bên cạnh bất ngờ còn có cả phẫn nộ. Cô không biết tại sao chồng mình lại thể hiện thái độ đó, trong khi cô thấy đây là chuyện đáng mừng. "Anh, bố mẹ cuối cùng cũng có người bên cạnh chăm sóc, anh nên vui mới phải!" Cô nói thẳng với chồng, muốn hắn ngừng ngay việc tức giận mọi lúc nhưng không thành. "Bố mẹ lớn tuổi rồi, không có con bên cạnh sẽ thấy cô đơn." "Thế à?" Hắn quay sang vợ, đôi mắt bỗng nhiên thật xa lạ và lạnh lùng. "Em có nghĩ nếu ông ấy sợ cô đơn đến thế, ông ấy đã không ngoại tình và ruồng bỏ đứa con duy nhất này cho người vợ một mình chăm sóc để kết hôn với người khác không?" "Anh!" "Ta đã nói không oan, vợ con không làm được gì ngoài biến con thành một kẻ hỗn xược!" Hàm Kiệt Luân thay vì tức giận, lại mỉm cười điềm nhiên và đổ tội lỗi sang Vũ Lục Hàn. Cô bất ngờ không nói nên lời, điều này chỉ khiến hắn thêm phần giận dữ. Hàm Kiệt Luân quả là không nể mặt bất cứ ai. "Đừng lôi vợ con vào nữa!" Hắn chộp lấy tay cô, nắm chặt như thể kìm nén bản thân không để cơn giận bùng phát. Hàm Hương đành lên tiếng để ngăn chặn cãi vã, có lẽ bà là người duy nhất ở đây có thể làm điều đó. "Thôi nào, tại sao hai bố con cứ thấy nhau là cãi nhau thế? Con dâu đã làm gì có lỗi mà anh nặng lời như thế..." Hàm Kiệt Luân trừng mắt với vợ, nhưng không nói gì. Một mình ông ngồi trên chiếc ghế bành đơn, hướng về phía ba người trên bộ sô pha đối diện. Cảm giác thật lạc lõng. "Ai đó hãy nghiêm túc đi. Chuyện nhận con nuôi này là thế nào?" Giọng điệu của Hàm Vũ Phong khiến mọi thứ căng thẳng trở lại. Hàm Kiệt Luân cười nhẹ, điệu cười thách thức của ông, cô đã từng thấy không ít lần ở hắn. Cô đang đóng vai "người ngoài cuộc" ở căn nhà này, hiểu rằng mình không nên lên tiếng nếu không cần thiết. Cô có thể khiến bố chồng muốn công kích, và điều đó sẽ chỉ làm chồng cô điên lên. Cô muốn giảng hòa, rất muốn, nhưng hiện tại cô chẳng biết mình phải làm gì. "Khi đứa con duy nhất mà ta hằng kì vọng vội vã lấy một đứa sinh viên vô danh, chân ướt chân ráo chưa tốt nghiệp đại học đã muốn đổi đời, bỏ ngoài tai những lời ta nói, ta đã nhận ra mình không thể hi vọng gì ở việc nương tựa vào nó nữa." Hàm Kiệt Luân khinh khỉnh nói, từng lời đều nhắm vào cô, khiến tim cô đập mạnh. Người cô nóng bừng, không rõ do giận dữ hay sợ hãi. Cô không thể đối diện với cảm xúc của mình trước bố chồng, lại càng không thể lên tiếng. Mọi điều cô nói vào lúc này chỉ đẩy tình hình xoay theo chiều hướng tệ hại. "Mẹ con không có khả năng sinh con nữa, vì thế ta và Hàm Hương đã đến cô nhi viện đón về một đứa con nuôi." "Mẹ kiếp..." Cô nghe thấy hắn lầm bầm chửi thề, bằng tiếng Anh, ngay bên tai mình. Bàn tay hắn nắm tay cô chặt đến mức trắng bệch, nhìn rõ từng đường gân máu nổi lên gồ ghề. "Con bé là đứa trẻ xinh xắn, thông minh nhất trong số những đứa trẻ chúng ta đã gặp..." Hàm Hương tiếp lời. Giọng nói mượt mà, hiền dịu của bà như muốn xoa dịu không khí lạnh lẽo. Bà nhìn cô, rất chân thành, xoa nhẹ lên mu bàn tay cô. "Người ta nói con bé là người chăm chỉ, ngoan ngoãn, thật thà nhất. Nó đã mồ côi cha mẹ năm mười tuổi, bị gia đình bỏ rơi mang đến gửi cô nhi viện. Mọi người đều quý mến nó, mẹ nghĩ các con cũng sẽ mến ngay khi gặp mặt..." "Con không có đứa em gái nào hết!" Hàm Vũ Phong rít lên, bật dậy, đến trước mặt Hàm Kiệt Luân, mặt đã đỏ lên vì nhẫn nhịn. "Nếu bố cho rằng đó là lỗi của con khi đã lấy người con yêu thay vì nghe lời bố, thì tốt, bố cứ việc vui vẻ đổ lỗi lên đầu người khác, nếu điều đó giúp bố thấy bớt mặc cảm tội lỗi! À mà, bố sẽ không bao giờ nhìn thấy tội lỗi của bản thân, phải không?" "James, anh đến đây để thăm bố mẹ, không phải cãi nhau!" Vũ Lục Hàn cũng vì thế phải đứng dậy, chạy đến kéo hắn trở lại ghế, nhưng hắn không nhúc nhích. Cô luôn cảm thấy có lỗi khi mọi thứ trở nên thế này. Cô không muốn Hàm Hương buồn, hôm nay vẫn là ngày sinh nhật bà. Phải là một ngày vui mới phải. "Đừng bao giờ gọi cái tên đó trước mặt tôi!" Hàm Kiệt Luân trừng mắt nhìn cô khi nghe thấy cái tên chính ông đã đặt cho hắn. Cô không nghĩ ông lại ghét nó đến vậy, cô nhớ ông luôn gọi hắn bằng cái tên này. "Bố thật vô lí khi khiển trách cô ấy vì mọi thứ cô ấy làm!" Hắn tiến thêm một bước nữa đến gần bố, giống như đang bảo vệ cô. "Những thứ bố nói về vợ con đều không có thật! Bố đừng tự nghĩ ra rồi gán lên cô ấy như vậy. Nếu không vì cô ấy, con sẽ không đến đây đâu!" "Đủ rồi!" Người vừa cắt ngang là Hàm Hương. Lần đầu cô thấy bà tức giận. So với vẻ dễ mến đã gồng lên cố gắng nãy giờ, bà có vẻ quá mệt mỏi. Hàm Hương biết hắn chưa bao giờ coi bà là mẹ, cũng không tha thứ hay chấp nhận bà. Bà không mong gì hơn, không yêu cầu gì ở hắn. Tất cả những gì bà muốn là một gia đình bình thường, nhưng Hàm Kiệt Luân và Hàm Vũ Phong luôn phá vỡ tất cả. Chỉ cần thường xuyên gặp mặt nhau, hắn và bố luôn luôn đưa nhau vào những cuộc tranh luận nảy lửa. Chỉ vì muốn giữ hòa khí mà Hàm Hương phải chấp nhận không xen vào cuộc sống của hắn, dù tất cả những gì bà mong ước là con riêng của chồng có thể hiểu lòng bà, xem bà như một người mẹ thứ hai. Ước muốn đó thật xa xỉ, cho đến khi hắn nhận lời đưa vợ đến mừng sinh nhật bà. Bà đã hạnh phúc và mong đợi ngày này biết bao, vậy mà mọi cố gắng cuối cùng vẫn đổ bể chỉ vì hai bố con họ Hàm quá mức cố chấp và ngang bướng. Hàm Kiệt Luân không thích Vũ Lục Hàn, chồng bà có những định kiến sâu nặng đối với cô, đến mức bà phát chán và muốn phủ nhận đi hết nhưng không được. Còn Hàm Vũ Phong, tâm thế luôn muốn bảo vệ vợ kèm theo giận hờn chuyện xưa cũ, tất cả cùng nhau tạo nên sự ngang ngược đến bất trị. Không ai quan tâm đến bà, cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của Vũ Lục Hàn. Bà không muốn nghe chồng đay nghiến con dâu, cũng không muốn chứng kiến bố con họ cãi nhau chỉ vì bà. "Bố con ông thật trẻ con!" Hàm Hương nói thẳng, lờ đi cái trợn mắt đe dọa của chồng. "Nếu không nhẫn nhịn được thì ở nhà mà cãi nhau, tôi với con dâu đi chỗ khác! Hãy tôn trọng hai người phụ nữ này một chút đi, ít nhất là trong ngày sinh nhật tôi!" Hàm Vũ Phong sững sờ, dù muốn lờ đi, cũng không thể phủ nhận Hàm Hương nói đúng. Hắn xù lông lên cãi nhau với bố mà không biết điều đó khiến Hàm Kiệt Luân thêm căm ghét Vũ Lục Hàn. Hắn bỏ ngoài tai lời can ngăn của vợ, nghĩ rằng chỉ cần mình lên tiếng bảo vệ cô đã là thể hiện cho bố thấy hắn yêu cô nhiều. Trái với những lời Vũ Lục Hàn đã nói, "phải cho bố mẹ biết bọn mình thật sự hạnh phúc bên nhau", việc hắn làm chỉ chứng tỏ hắn là người đàn ông không tôn trọng ý kiến của vợ. Hàm Vũ Phong ngay lập tức nhận ra mình đã bị cơn giận che mắt, quay lại ôm chầm lấy vợ. Vũ Lục Hàn tuy bối rối vì đang ở ngay trước mặt bố mẹ chồng, cũng không từ chối nhận lấy cái ôm hối lỗi. "Anh xin lỗi bố mẹ đi, được không?" Cô thì thầm bên tai chồng khi đáp lại cái ôm đó. Cô cảm nhận cơ thể hắn vừa rung lên, hắn hít vào một hơi thật dài. Cảm xúc trong hắn hỗn loạn, mọi thứ rối tung và bừa bộn. Hắn cần làm vậy, nếu không cô vẫn sẽ là người bị đổ lỗi mà thôi. "Con xin lỗi, con đã hơi nóng giận." Hắn quay lại, nhìn Hàm Kiệt Luân, nhìn mẹ kế. Hàm Hương ngay lập tức nở nụ cười, đến gần, nhưng lại chỉ ôm Vũ Lục Hàn. "Hãy lờ người đàn ông kia đi, chúng ta vào nhà trong!" Hàm Hương nói, cùng lúc dẫn Vũ Lục Hàn đi ngược hướng phòng khách. Cô cứ nghĩ bà là người cung phụng, nghe lời chồng, cho đến lúc này. Hàm Hương thực chất không sợ Hàm Kiệt Luân nhiều như cô nghĩ. Bà vẫy tay ra hiệu cho hắn đi theo, không đoái hoài đến Hàm Kiệt Luân vẫn ngồi một mình trên ghế. "Như mẹ đã nói, chúng ta nhận con nuôi không phải vì lí do mà bố con cố tình nói để chọc giận con!" Hàm Hương chắc chắn đang nói với hắn, nhưng cười với cô. "Mẹ có một chút hổ thẹn với ông bà của các con khi không thể sinh cho bố con một đứa con... Dù đã có James là đứa con nối dõi, nhưng... nhưng con biết đấy, mẹ... mẹ không phải mẹ ruột của James..." "Mẹ mặc cảm nên muốn nuôi một đứa trẻ để không thấy tội lỗi với bố, phải không?" Hàm Vũ Phong thở dài, ngắt lời bà. Cô thấy nó khá thô lỗ, nhưng Hàm Hương lại mỉm cười mãn nguyện. Hàm Vũ Phong vừa gọi bà là "mẹ". "Có thể nói là vậy..." Bà dừng lại trước cầu thang lớn dẫn lên tầng trên, nói với một người giúp việc ở ngay đó. "Hãy lên gọi con gái ta dậy. Vợ chồng anh nuôi nó đã tới rồi." Rồi Hàm Hương xoay người về phía vợ chồng Vũ Lục Hàn, nụ cười của bà nhẹ nhõm, vẫn dịu dàng như lần đầu chào đón cô. "Mẹ biết việc này có hơi đột ngột, mẹ rất muốn báo cho các con biết từ những ngày đầu nhận nuôi con bé, nhưng bố các con không cho. Ông ấy muốn công bố vào ngày hôm nay, để tất cả các con gặp mặt nhau. Ông ấy sợ rằng nếu báo trước, con sẽ tức giận không muốn về gặp mặt em gái..." Hàm Vũ Phong cúi đầu, nhắm mắt và hít thật sâu. Hắn quả thực đã tức giận và không muốn nhận cô em gái này. Hắn cho rằng việc lợi dụng một cô bé để chọc giận hắn là việc làm khốn nạn, hắn không ngờ bố mình lại nghĩ ra cách này để đả kích cuộc hôn nhân của hắn. Dẫu vậy, hắn biết người vợ hai kia thật lòng muốn chăm sóc một đứa con. Hắn đang mong có con, thật vô tình, hắn thấy đồng cảm với mong ước nhỏ nhoi đó. "Từ bao giờ?" Hắn hỏi một câu cụt lủn, giọng nói không hề có cảm xúc. Hàm Hương vẫn cười, bà thật giống mẹ cô. Luôn bao dung và dịu dàng, cho dù trong lòng cũng đang buồn vô hạn. "Cách đây khoảng tám tháng..." Bà chọn từ ngữ thật cẩn thận, quan sát thật kĩ từng thay đổi trên gương mặt Hàm Vũ Phong. "Tên thật của con bé là Hạ Linh Lan. Sau khi chúng ta nhận nuôi, cô bé đã đồng ý với cái tên Hàm Linh Lan rồi... Chúng ta cũng đã đưa con bé đi học tử tế ở trường. Con bé luôn muốn gặp các con đấy..." "Bao nhiêu tuổi?" Vũ Lục Hàn huých nhẹ khuỷu tay để nhắc nhở hắn, chỉ nhận được một ánh nhìn giận dỗi. Cô quay sang, đáp lại nụ cười của mẹ một cách thân thiện, hạ giọng hỏi. "Năm nay Linh Lan bao nhiêu tuổi ạ?" "Con bé mới tròn mười bảy, đang học cấp ba!" Hàm Hương chuyển hướng nhìn lên tầng trên khi nghe tiếng bước chân chạy xuống. "Con bé đang xuống đấy! Tất cả hãy cư xử bình thường nhé!" Bà vừa dứt lời, một cô bé vô cùng xinh xắn trong bộ váy đồng phục bước xuống thật nhanh. Trước mặt cô là Hàm Linh Lan, với khuôn mặt tròn trĩnh, nước da trắng sáng, đôi mắt to thông minh và mái tóc đuôi ngựa buộc cao khỏe khoắn. Đúng như mẹ chồng cô đã nói, Hàm Linh Lan là kiểu người sẽ chiếm cảm tình ngay lần đầu gặp mặt. Hàm Linh Lan rất lễ phép, cúi gập người chào cô, rồi quay sang chào hắn. Hàm Hương giới thiệu hắn là anh trai của cô bé, và cô chính là chị dâu. Hàm Linh Lan có nụ cười dễ mến và giọng nói trong trẻo. Chẳng trách Hàm Hương ngay lập tức nhận nuôi cô bé. Hàm Linh Lan có tính cách vô cùng giống mẹ chồng cô. Hàm Vũ Phong không nói một lời khi nhìn thấy cô em gái. Hắn chỉ gật đầu, thể hiện một cái chào khi mẹ kế giới thiệu đến. Hàm Linh Lan rất biết cách chăm sóc mẹ chồng cô, đỡ bà đến phòng sinh hoạt chung của gia đình, kéo những chiếc gối êm quanh chỗ ngồi của bà, nhanh nhẹn rót trà cho bà. Cô bé làm hết những gì Vũ Lục Hàn cần làm, giống như một người con thực thụ. Sau cùng, khi họ trò chuyện cùng nhau, cô thấy Hàm Linh Lan luôn tỏ ra bối rối và có một chút ngại ngùng khi nhìn chồng cô. Không rõ vì cô bé lần đầu gặp anh trai, hay vì một lí do nào khác mà cô vẫn luôn tránh-không-nghĩ-đến. Chúa ơi, Hàm Vũ Phong có một em gái nuôi!