Sáng hôm sau, trên giường có hai bóng hình quen thuộc ôm nhau thắm thiết . Thời gian trôi qua đã chín giờ
"cuộc hẹn!? "
Anh ngồi dậy từ từ gỡ cách tay cậu ra từ từ mặc áo quần thì cậu tỉnh dậy
- A... Anh đi đâu vậy
"ách "
- Đi đâu hả? Anh đi vào nhà vệ sinh shh..
Cảm nhận sự đau nhức từ thắt lưng khiến anh tê cả người. Làm ra mất thăng bằng
- Anh có sao không em đỡ anh
- Không sao không sao anh ổn
Anh cố gắng đi nhanh vào trong vài phút sao đi ra nói với cậu .
- Anh đi ra ngoài nha em có việc gì làm thì làm đi
Cậu nằm trên giường mà bật dậy nói
- Anh đi đâu ?
- Anh đi gặp bạn hahah
- Em đi nữa
- Thôi khỏi xíu là anh về rồi
- Địa chỉ ?
- Hả à ở quán cà phê zzz
- Anh đi sớm về sớm
Cậu chạy vào nhà vệ sinh. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân , anh thấy vậy cũng nhanh chân đi đến chỗ hẹn
Tại quán cà phê zzz( cà phê ngủ ????)
Hắn ngồi nhìn đồng hồ mà nói:
- Anh đến trễ rồi !
Anh từ từ ngồi xuống trong lòng bất an không biết nói dỗi cậu, cậu có giận không lúc đó đè ra nữa là mệt.
Nghĩ đến đây là anh đã ớn lạnh rồi .
- Ừ có chuyện gì nói thẳng .
- Em định khi nào mới thăm ba mẹ em đây. Họ nói rất muốn em về thăm họ nha , nêu em nhanh chóng đến với anh thì lúc nào em cũng sẽ được qua thăm họ nha. Em thấy sao đây là giấy cam kết họ đã kí rồi, em sẽ sống với anh đến khi nào anh thấy thoả mãn, chán em thì em sẽ tự do được không như thế là quá dễ dàng cho em rồi.
- Không phải anh nói tôi cậu ta xem tôi như món đồ chơi sao ! Còn anh thì sao đồ dối trá , xảo nguyệt
Anh tức giận đập bàn 1 cái
*Rầm* ( huhu đau tui:)... )
- Bởi vì thời gian cho em lựa chọn tôi đã có ý định khác rồi , em là con của" con nợ" thì phải gánh trách nhiệm như vậy thôi ai bảo bọn họ ...
- Đủ rồi... Tôi biết rồi
Chọn một trong hai ư? Làm sao bây giờ ?!
- haha..* cười *
- Được cho tôi một thời gian tôi sẽ kết thúc với cậu ta .
Hắn đưa tay ra mà nói :
- Haha vậy hôm nay đi chơi với tôi đi . Cậu ta không đi với anh à? * Cười liếc hắn ngồi trong gốc *
- Không tôi nói cậu ta . Chỉ nói là ở quán cà phê zzz
Tinh! Tinh! Tinh
Tin nhắn trong điện thoại Dương Thiên bật lên thì ra là ả đó ( Mk ko nhớ có đặt tên ả chưa nên giờ đặt lại nha tên ả là Bạch Tuệ nha)
Ả -sao rồi địa chỉ đâu -
Hắn - Cà phê zzz rồi , đừng làm phiền tôi đi chơi -
Tại quán cà phê zzz
Cậu ngồi ở một chỗ khá ít người như ai đi qua cũng cảm thấy lạnh người khi đi ngang qua cậu. Trong miệng còn lẩm bẩm một câu .
- Tiêu Chiến anh gan thật dám nói dối em.
Thì ả đi vào ngồi xuống bàn cậu , mặt dày nói:
- Ai da người ta bỏ anh rồi sao còn luyến tiếc sao ~
Cậu liếc ả
-Ý cô là gì.
- Đến đây an ủi anh đó ~
- Cút !
Cậu đứng lên nhanh chân rời đi. Cái mùi hương nồng nặc đó thiệt khiến cậu khó chịu, cộng cái giọng ẻo lả kia làm cậu buồn nôn .
Ngay lúc đó cậu quay về công ty tìm Vu Bân điều tra tên Dương Thiên đó . Và xem tình hình công ty như thế nào
Song song với đó là bên anh. Anh cũng rất khó chịu khi phải nắm tay người mình không thích có những cử chỉ thân mật làm anh thật buồn nôn . Nói:
- Bỏ tay ra
- Sao bộ đi chơi với tôi không bằng chơi hắn sao. Còn nhớ hắn sao hả, Tiêu Chiến em có phải quá phận không
- ...
Hắn nắm chặt tay khiến tay anh đỏ lên , nhưng không dám đấm vào mặt hắn trăm ngàn vạn lần!!!
- Được rồi đừng làm mất vui
Hắn xoay người qua dán lên anh một nụ hôn . Nhiều người xung quanh cũng thấy
- Làm trò gì vậy
Anh lườm hắn 1 cái , không vui.Hắn lại trơ trẽn cười đáp
- Sao không thích hả? Trả lời..
Hắn liếc anh một cái rồi khéo tay anh đi .
-....
Tìm nơi vắng vẻ đẩy anh vào tường thật mạnh khiến anh choáng 1 lúc
- Trả lời ! Không nói tôi hôn em tiếp chụp lại gửi hắn xem
Anh sợ chết khiếp lắp bắp trả lời:
- Thích
Hắn cười thích thích thú với biểu cảm của anh .
"Nhịn "
Anh đang cố gắng kiềm chế lại. Đến khi về đến nhà còn rất mệt mỏi chuyện bị cưỡng hôn thì tới cậu đang ngồi ở nhà nhìn chằm chằm màng hình điện thoại nói :
- Đi đâu mới về!
- Anh chẳng phải nói với em là anh đi nói chuyện thôi sao?
*RẦM!*
Cậu đập bàn làm anh hoảng hốt nói:
- Nhất Bác bình tĩnh đã em bị bị sao vậy .
Cậu quát lớn
- Bị sao hả !?, Tự mà xem Cậu đưa anh xem anh, như muốn chết cứng ngay lúc đó.
- Chuyện này anh....
" Không giấu được nữa rồi"
- Em không thương anh sao? Em không tốt với anh sao? Em rất yêu anh sao anh lại đối xử như thế với em?
Anh trầm mặt xuống chắc bây giờ cũng đến lúc phải kết thúc rồi .
- Ta chia tay đi...
Lời tác giả. . ( Ngoài lề )
Một câu chia tay nhưng lại làm cả hai như xé lòng đau lắm !!! Có phải anh nên giải thích việc bị hắn uy hiếp không , nhưng nói ra rồi thì mẹ làm sao đây làm lớn chuyện có phải anh mất đi mẹ mình luôn hay không . Không thể được , giữa tình yêu và gia đình vốn là hai thứ quý giá nhất của anh . Anh hiểu Nhất Bác chắc sẽ tìm ra lí do thôi
....
Cứ thuận theo tác giả là được
....
Để xem cậu làm gì khi anh nói như thế các bạn đợi ra chap mới nha
🙆🙆
Truyện khác cùng thể loại
33 chương
365 chương
23 chương
46 chương