Tôi Là Đạo Sĩ
Chương 60 : Nội gián lộ diện
Đôi mắt tôi lờ mờ nhìn xung quanh, có một giọng nói của ai đó văng vẳng đâu đây... Cả xô nước ụp thẳng vào mặt tôi... Tôi nhắm mắt lắc đầu cho đỡ choáng rồi nhìn lại mọi thứ xung quanh...
Trước mặt là một khuôn viên cực rộng, có rất nhiều bức tượng quái vật kì lạ.. Bọn hắc y đạo sĩ đứng canh cực kì cẩn mật... Một khuôn mặt khá quen thuộc mà trước đây tôi đã từng gặp... Gã nhìn tôi rồi cười một cách đểu giả:
- Nhãi con...! Mày còn nhận ra tao chứ?
Tất nhiên là tay hắc y đạo sĩ râu trắng này thì tôi làm sao quên được, gã có mặt ở đây chứng tỏ những suy luận từ trước đến giờ của tôi là chính xác! Gã đi qua đi lại trước mặt tôi rồi hếch mép lên tiếng:
- Thực lòng là tao rất muốn hành hạ mày cho bõ ghét! Mày còn nhớ lúc trước mày ăn nói linh tinh gì trước mặt ngài không?
Dứt lời gã đấm mạnh vào mặt tôi, máu mồm tôi chảy xuống, tôi hổn hển ngẩng mặt nhìn gã:
- Thế Atula vương vẫn chưa giết ông à?
Khuôn mặt gã cau có nhìn tôi, rồi gã mỉm cười một cách nham hiểm:
- Có một người rất muốn gặp mày đấy? Và mày chắc chắn không thể tin nổi đâu...!
Cánh cửa trước mặt tôi từ từ mở ra, dưới ánh sáng chói lòa thật khó để có thể nhìn khuôn mặt người đó nhưng dáng vóc người đó lại cực kì thân quen... Tôi khẽ mỉm cười tự nhủ trong lòng:
- Thật ra cũng không bất ngờ lắm đâu!
Cái tôi đang quan tâm lúc này là gã thanh niên đang bị trói chặt giống tôi, không biết bao giờ gã mới tỉnh lại... Còn kẻ đang bước vào khuôn viên thì không cần nói các bạn cũng có thể đoán ra: Đại Đông...!
Thái độ của tên chủ tịch nhìn tôi có vẻ bàng quang, hắn nhếch mép cười mỉm:
- Cậu không bất ngờ sao?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn:
- Muốn tôi nói là: thật bất ngờ sao?
Tên chủ tịch thở dài đi ra sau lưng tôi, rồi hắn đưa tay bám vào cạnh ghế, miệng kề sát vào tai tôi:
- Cậu khiến tôi có chút hụt hẫng đấy...! Tôi tưởng cậu phải kinh ngạc khi nhìn thấy tôi cơ...!
Tôi nhếch mép thở dài:
- Giờ ông là nội gián hay ngoại gián thì cũng còn ý nghĩa gì nữa...! Vì tôi đã là cá nằm trên thớt rồi...! Cũng có thay đổi được gì đâu?
Đại Đông đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi mỉm cười:
- Cũng đúng...! Nhưng tôi muốn cho cậu xem một bất ngờ nữa... trước khi cậu xuống hoàng tuyền...! Đưa nó vào đây....!
Hắn vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt tôi mở ra một lần nữa... Một tấm bạt đen bao phủ lên một cái gì đó đang tỏa ra khí lạnh... Hắn đứng trước cái thứ bí ẩn đó rồi cười lớn:
- Chuẩn bị đón nhận cơn ác mộng mà cậu không thể tin nổi đi! Tiểu đạo sĩ...!
Tấm bạt đen bị hất tung lên hiện ra cơn ác mộng bí ẩn của hắn...!
Một tảng băng... một tảng băng chứa một thân xác ai đó cực kì quen thuộc..! Đôi mắt tôi kinh ngạc khi nhìn thấy thân xác đó, miệng tôi run run lắp bắp:
- Pan...da....ka....!
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
1190 chương
169 chương
58 chương
11 chương
240 chương