Tôi Là Đạo Sĩ

Chương 156 : Nhiếp Hồn Chưởng

- Các người là....? - Đừng nói là mày quên bọn tao rồi nhé...! Ké.. Ké...Ké...! Trong màn đêm tĩnh mịch, hình dáng của những kẻ bí ẩn dần dần hiện ra rõ hơn, đôi mắt tôi trợn tròn khi nhìn về phía họ. Trước mặt tôi là những kẻ thân người mặt quạ, với đôi cánh to dài đen nhánh phía sau lưng, miệng họ khẽ nghiến răng rít lên từng tiếng kêu cực kì khó nghe. - Thập nhị thời thần...? - Phải...! Là bọn tao đây...! Thù cũ nợ mới giờ tính luôn một thể chứ nhỉ...? Vua thần trùng vừa dứt lời, từ hai bên những tên thần trùng lao nhanh đến trước mặt tôi. Ngay lập tức, tôi lùi lại phía sau đưa hay tay ra tạo thành hai thanh lôi kiếm rồi đưa ra đằng trước mặt đỡ đòn. Bùm...! Một ánh sáng chói lòa lóe lên trong màn đêm, tụi thần trùng lùi lại ra phía sau, khuôn mặt chúng nhăn nhó nhìn về phía tôi với đôi mắt đầy phẫn nộ. Tôi không dám manh động vẫn lấy thủ làm tiến, nhưng đầu tôi lúc này thì đang cố gắng suy nghĩ làm cách nào để chiến thắng được thập nhị thời thần. Có thể lúc này xét về đấu sức thì tôi không thua kém gì 12 thần trùng, nhưng bọn họ thiên về đấu phép mà đọ phép thì đạo thuật tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Nếu như có dùng phép thỉnh thần linh thì cũng không thể nào lấy ít đọ nhiều được, thật sự là hại não, cực kì hại não. - Có vẻ như mày không còn là tên nhóc gà mờ cách đây ba năm về trước...! Nhưng mày định thắng bọn tao bằng cách nào đây...! Hay là giống như lần trước... thỉnh atula vương...? Đôi mắt tôi sáng rực lên khi nghe thấy lời gợi ý của vua thần trùng, đúng rồi...! Sao tôi có thể quên mất chi tiết quan trọng đó chứ. Nhưng lần này tôi không cần đánh cược nguy hiểm như vậy nữa... vì tôi biết một người có sức mạnh ngang ngửa atula vương và đặc biệt y sẵn lòng giúp đỡ tôi... Tôi rút trong người ra lệnh bài gỗ của nhà họ Trần rồi đưa ra trước mặt, lấy tay bắt quyết miệng hô lớn: - - Gửi sớ trời, mời chư tiên! Về đây chứng giám nhập thân con tiêu diệt yêu ma tà đạo! Kính khẩn Pandaka - Đại Quỷ Thần Vương giáng trần! - Tao biết ngay mày sẽ làm như vậy mà...! Một giọng nói lanh lạnh phát ra ngay phía trước mặt tôi, vua thần trùng đã lao đến sát tôi từ lúc nào rồi hắn tung ngay một chưởng ngay giữa ngực tôi: - Nhiếp Hồn Chưởng....! Cả cơ thể tôi bắn thẳng về phía sau rồi đổ gục xuống nền đất lạnh, đôi mắt tôi nhìn về phía cơ thể mình đang co quắp tái xanh lại. Thật vậy... lúc này linh hồn và cơ thể tôi đã không còn là một thể thống nhất. - Ké... Ké..Ké...! Nguyễn... Đ... à mà không... phải gọi đúng cái tên mà ta căm thù nhất chứ nhỉ...! Mao Tiểu Phương...! Cái chết mới chỉ là sự khởi đầu thôi...! Tao sẽ giày vò linh hồn mày muôn đời... muôn kiếp...! Hết rồi...! Hết thật rồi...! Đúng là chỉ một giây chủ quan mà ngàn năm bốc shit....! Linh hồn tôi giờ không còn tự chủ đươc nữa từ từ bay về phía vua thần trùng...Nhưng hình như có tiếng nói từ đằng sau vang lên, tiếng nói của chính tôi: - Khẹc...! Khẹc...! Cuối cùng thì lão Tôn gia cũng thức tỉnh...! Kẻ nào vừa đánh thức ta....? Lời kết: Dạo này thấy cơ thể không được trơn tru cho lắm...! Có lẽ sau khi kết thúc tôi là đạo sĩ thì tôi sẽ nghỉ dưỡng một thời gian lấy lại vóc dáng và sức khỏe! Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này,,,!