Tôi Là Đạo Sĩ

Chương 131 : Âm Dương Thiên Sư

- Đừng sợ thanh niên trẻ...! Ta không ăn thịt ngươi đâu...! Người đàn ông mặc vest nhìn về phía tôi rồi khẽ cười mỉm, ông ta điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tất nhiên ở trước mặt Diêm Vương, tôi cũng không dám quá thoải mái, chỉ nhẹ nhàng hạ mình khúm núm ngồi xuống ghế rồi bối rối đưa mắt nhìn về phía Diêm Vương với thái độ rụt rè. - Chẳng hay Diêm Vương cho gọi con đến có việc chi căn dặn ạ....? - Từ từ ngồi uống trà đã...! Mà thôi ngươi dù sao cũng là người của dương gian... ăn uống đồ của âm giới cũng không phải là điều tốt đâu...! Ta vào vấn đề chính luôn...! Ta muốn mời ngươi làm Âm Dương Thiên Sư cho âm giới...! Diêm Vương vừa nói, vừa nhấm nháp tách trà nóng. Đôi mắt ngài nhìn về phía tôi như có ý dò xét, tôi cũng khá ngạc nhiên trước lời mời của Diêm Vương nên vội vàng lên tiếng hỏi: - Âm Dương Thiên Sư? - Đúng vậy...! Nói một cách khác chính là sứ giả của địa phủ đi lại hai cõi âm dương với nhiệm vụ trừ tà diệt ma, truy bắt những thành phần làm đảo lộn và gây hại hai cõi âm dương! Nghe thiên hạ đồn đại, pháp lực của ngươi cũng không tồi, có lẽ công việc này với ngươi cũng không khó khăn gì...! Diêm Vương nhìn về phía tôi rồi nở nụ cười bí ẩn, tôi suy nghĩ trầm tư một lúc rồi đăm chiêu lên tiếng hỏi: - Trước giờ công việc đó là của các quan sai địa phủ thưa ngài! Tại sao ngài lại mất công xa xôi lên dương gian triệu hồi con về đây ạ? Diêm Vương khẽ thở dài rồi buồn phiền trả lời: - Thực ra ta cũng không muốn triệu ngươi về đây làm gì...! Nhưng hiện tại công việc âm giới quá bộn bề, cũng do lũ người ở nhân gian không tin vào nhân quả, gây ra quá nhiều sát nghiệp, khiến cho sinh linh đồ thán, người chết như rạ, xem nhẹ luân thường đạo lý nào đâu biết chỉ trả nợ trần chưa đủ, trả nợ âm còn gấp trăm, gấp ngàn lần như thế...! - Với cả cõi la sát và cõi atula đang có giao tranh, thiên giới và âm giới lúc nào cũng dè chừng sát sao! Nhỡ đâu loạn lạc bị kéo vào phân tranh còn có quân lực mà phòng thủ! Cũng không biết vì sao mà Pandaka tái sinh...! Có khi ngày Đại Thiên Ma giáng trần cũng không còn xa nữa....! - Đại Thiên Ma là ai ạ...? Tôi định lên tiếng hỏi... nhưng bỗng sực nhớ ra Diêm Vương đang thắc mắc về sự tái sinh của Pandaka nên tôi vội đưa tay che miệng. Diêm Vương cũng không để ý đến cử chỉ kì lạ của tôi, ổng hiền từ nhẹ nhàng trả lời: - Có những chuyện biết nhiều cũng không phải là việc tốt...! Ngươi nghĩ sao về lời đề nghị của ta? Yên tâm là làm việc cho địa phủ thì nhất định không bạc đãi ngươi đâu! Phúc âm tùy theo thành tích, chế độ lương thưởng bảo hiểm đầy đủ...! Chưa kể khi ngươi hết dương thọ, xuống dưới này là vào biên chế nhà nước âm giới luôn...! - Liệu con có được phép từ chối không ạ....? Hiện tại con chỉ muốn có một cuộc sống yên bình...! Không muốn dính dáng gì đến ma quỷ cả..! Tôi rụt rè lên tiếng từ chối, nếu là trước kia thì có lẽ công việc này thật sự quá tuyệt vời. Trừ ma diệt quỷ mà có thể nhận lương hai nơi thì khác gì nhất cử lưỡng tiện nhưng lúc này tôi chỉ muốn thả hồn lạc trôi mà sống cuộc đời bình thường vô lo vô nghĩ. Rắc...! Tách trà trong tay Diêm Vương bỗng hóa thành cát bụi, khuôn mặt ngài đỏ như gấc, nhưng sau đó lại quay trở bình thường. Ngài khẽ thở dài rồi điềm đạm lên tiếng: - Trước giờ ta luôn công tư phân minh! Nếu ngươi không muốn thì ta cũng không nài ép...! Việc công đã xong... giờ chúng ta chuyển sang việc tư thôi nhỉ...? - Là sao ạ...? Tôi ngạc nhiên không hiểu câu hỏi của Diêm Vương, chỉ thấy ngài đứng dậy, bộ vest đang mặc từ từ biến đổi sang bộ vương phục thời phong kiến. Khuôn mặt Diêm Vương phẫn nộ quát lên thật lớn: - Ta nghe nói có kẻ vuốt râu hùm... dám bắt nạt con gái yêu của ta...! Ngươi nghĩ xem việc này nên giải quyết sao đây...! Người đâu...! Triệu quận chúa vào đối chất...! Lời kết: Đôi lúc cảm thấy cuộc sống này có chút gì đó u buồn...! Mình cứ lặng lẽ sống thế này cả đời sao...? Tôi không muốn vậy...! Tôi muốn có thêm nhiều niềm vui nữa...! Sống có ý nghĩa hơn nữa...! Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này!