Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa
Chương 42
Lâm Thành Bộ nghe được câu này thì ngẩn người.
Nói chính xác ra thì lúc Nguyên Ngọ nói những lời này ra, mấy người bên cạnh đều ngây ngẩn, có lẽ trong trí nhớ của tất cả mọi người Nguyên Ngọ là người lúc nào cũng im lặng chịu nhịn.
Vậy mà trong tình huống thế này y lại nói câu đó ra, đừng nói là họ hàng mà cả Lâm Thành Bộ cũng không ngờ được.
Ấy thế mà bà nội là người phản ứng lại đầu tiên, sau khi ngỡ ngàng thì bắt đầu gào thét kèm theo giọng nức nở: "Mày làm cái gì đấy! Mày sợ bà già này chết muộn quá phải không? Mày muốn làm tao tức chết đúng không? Muốn trả thù hả!"
Lúc bà lão lao lên muốn tát Nguyên Ngọ, Lâm Thành Bộ kịp thời xông lên cản lại, gạt tay bà sang một bên.
Giống như thói quen của Nguyên Ngọ là im lặng, tát người khác có khi cũng là động tác quen thuộc của bà lão, nhìn thuận tay đến thế mà, nếu không phải nhìn bà già có tuổi rồi thì Lâm Thành Bộ thật muốn nào tới đấu tay đôi với bà.
Bà lão sau khi bị gạt tay ra có hơi loạng choạng, lui lại phía sau dựa vào người chú hai, chú hai vội vàng đỡ bà: "Mẹ không sao chứ?"
"Ối.... giời ơi...." Bà lão kéo dài giọng.
"Lại nữa?" Lâm Thành Bộ muốn bái lạy luôn, nếu không phải là hắn tự ra tay thì với cái động tác này của bà lão, hắn chắc chắn là bà lão bị đánh mạnh quá dẫn đến bị thương rồi.
"Ơ cái đệch dám đánh bà nội tao." Một tên ở bên cạnh đột nhiên lao ra, vung mạnh tay về phía Lâm Thành Bộ.
Tên này còn trẻ chắc chỉ tầm tuổi Lâm Thành Bộ, tốc độ và sức lực mạnh hơn bà lão nhiều, đợi đến lúc Lâm Thành Bộ nhìn rõ gã thì khóe mắt đã dính một đấm.
Cú đánh này làm hắn hơi choáng.
Chuyện gì thế này.
Đã ăn vạ rồi còn đánh hội đồng?
Nhưng hắn không đánh lại, dù sao cũng đang ở bệnh viện, dù sao đối phương cũng là họ hàng của Nguyên Ngọ, cho dù hắn có tức thế nào đi chăng nữa thì cũng không muốn gây lộn ở hành lang bệnh viện, huống chi ông nội Nguyên Ngọ còn đang nằm bên trong.
Có đánh cũng phải là Nguyên Ngọ đánh.
Dĩ nhiên... Lâm Thành Bộ không mong muốn Nguyên Ngọ ra tay.
Hắn chỉ muốn nhanh nhanh đưa Nguyên Ngọ rời khỏi cái chỗ không hít thở nổi này, tránh xa những người đã tạo nên bóng đen trong lòng Nguyên Ngọ.
"Chúng ta..." Lâm Thành Bộ che mắt xoay người định kéo Nguyên Ngọ đi.
"Cái đệt con mẹ mày!" Nguyên Ngọ gằn giọng mắng một câu, nhấn mạnh chữ mày.
Lâm Thành Bộ nghe thấy thật thoải mái, nhấn mạnh rõ ràng là ý nhằm vào gã em họ kia.
Nguyên Ngọ rốt cuộc không còn nhẫn nhịn khi đối mặt với những người này nữa, lại còn mở miệng chửi lại một câu, điều này làm Lâm Thành Bộ vui vẻ yên tâm.
Nhưng vừa vui vẻ yên tâm chưa được mấy giây, còn chưa hồi phục tinh thần thì Nguyên Ngọ đã lướt qua hắn như một cơn gió.
Lâm Thành Bộ không kịp nhìn rõ người khác, vừa ngửi thấy một mùi xà phòng thoang thoảng thì gã em họ đã bị đấm cho một cú vào mặt.
Sau đó thêm một cú vào bụng.
Gã em họ khom người xuống không phát ra được tiếng nào.
Vừa mới khom người thì Nguyên Ngọ đã thúc đầu gối lên thẳng cằm gã, gã bật ngửa về sau rồi ngã vật ra đất.
"Nguyên Ngọ!" Lâm Thành Bộ sợ hết hồn vội kêu lên.
Lúc này những người vây quanh mới lũ lượt xông tới, vừa kêu ngừng lại vừa kéo Nguyên Ngọ ra khỏi người gã kia.
Nhưng Lâm Thành Bộ hiểu rõ sức chiến đấu của Nguyên Ngọ, nếu y tức giận thực sự thì những người này không thể lôi được y ra, Lâm Thành Bộ từng kéo y ra một lần còn bị cùi chỏ đập vào mặt, tím u giữa trán mất nửa tháng trời.
Có điều bây giờ kiểu gì cũng phải lao vào kéo ra, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì biết làm sao.
Lúc Lâm Thành Bộ chạy tới bên cạnh người Nguyên Ngọ thì chú hai và một người khác đã bị Nguyên Ngọ đẩy ra xa cả mét, xem ra sức Nguyên Ngọ không hề nhỏ, hai người kia đứng không vững va vào tường.
Cả một đám người vừa gào vừa khóc còn mắng đến là hăng hái như kiểu thông báo chỗ này sắp xảy ra án mạng đến nơi rồi.
Nguyên Ngọ ngồi đè lên người gã em họ, tay trái giữ cổ gã, tay phải liên tiếp đấm vào mặt, lúc Lâm Thành Bộ đưa tay ra kéo tay y thì đếm sơ sơ đã được ba cú đấm và một cái tát, gã em họ khua khua tay có vẻ là chứng khó lựa chọn, giữa ba phương án A bẻ tay Nguyên Ngọ đang kẹp ở cổ ra, B vung nắm đấm, C giữ tay Nguyên Ngọ lại mà không chọn được lấy một cái nào, cứ chịu bị đánh như vậy.
Lâm Thành Bộ nhìn cũng ngậm ngùi.
Thôi coi như là bài học đi.
Đứng trước người bị chứng khó lựa chọn thì phải coi hòa bình thế giới là tâm nguyện của bản thân.
"Nguyên Ngọ! Nguyên Ngọ! Đủ rồi!" Lâm Thành Bộ kêu lên, bài học thứ hai là tuyệt đối không được để Nguyên Ngọ có dịp sử dụng tư thế cưỡi lên người thế này.
Hắn không giữ tay Nguyên Ngọ lại, chỉ nửa quỳ xuống đất ôm lấy y từ phía sau, ôm cả tay cả người Nguyên Ngọ vào lòng, hơn nữa còn nắm chặt hai tay mình không để Nguyên Ngọ chạy thoát.
Nhân cơ hội đó gã em họ vội vàng lách mình thoát được, lúc người nhà đỡ gã lên thì Lâm Thành Bộ cũng đỡ Nguyên Ngọ đứng dậy.
"Mày còn dám đánh người!" Bà nội một tay ôm ngực một tay chỉ vào Nguyên Ngọ, "Mày còn dám đánh người! Thật là có nhìn nhầm mày đâu! Ngay từ lúc còn trong bụng mẹ đã biết mày không phải loại tốt đẹp gì!"
"Đừng có kéo tôi!" Gã em họ bị đánh có vẻ hơi mất mặt, được mọi người đỡ dậy còn hung hăng muốn nhào tới lần nữa.
"Tới đi!" Nguyên Ngọ không để ý đến bà nội, trừng mắt nhìn gã em họ, "Có giỏi thì mày nhào vô, mày có tin giờ này sang năm ba mẹ mày đi thăm mộ cho mày không?"
"Nguyên Ngọ!" Một người đàn ông gào lên, "Cháu nói gì đấy!"
"Nói tiếng người chứ nói cái gì!" Nguyên Ngọ cũng gào lại nhưng không hề kích động, giọng cực kỳ ương ngạnh, "Nghe không hiểu à? Tôi chịu đủ rồi! Nghe đã hiểu chưa?"
"Chúng ta đi thôi," Lâm Thành Bộ kéo Nguyên Ngọ ra sau hắn, hắn thấy có mấy bảo vệ chạy tới từ hành lang bên kia rồi, "Bảo vệ sắp tới rồi."
"Buông tôi ra," giọng Nguyên Ngọ khàn khàn, "Không sao đâu."
"Ừ." Lâm Thành Bộ thả lỏng tay.
Nguyên Ngọ xoay người vừa xoa xoa cánh tay bị siết vừa đi về phía thang máy.
Thang máy vừa vặn lên đến tầng này, Lâm Thành Bộ còn chưa chờ người bên trong ra hết đã đẩy Nguyên Ngọ vào trong.
"Cậu vội cái gì." Nguyên Ngọ nhìn hắn.
"Bảo vệ lên rồi đấy không thấy à?" Lâm Thành Bộ nhấn nút xuống hầm một, "Lắm chuyện ra."
"Sợ cái khỉ gì." Nguyên Ngọ dựa vào vách thang máy.
"Em không sợ khỉ," Lâm Thành Bộ thở dài, "Em sợ phiền thôi, lát bà nội anh nhỡ đâu lại lăn ra thì hỏng bét."
Nguyên Ngọ nhìn chăm chăm sàn nhà không lên tiếng.
Thang máy xuống đến hầm, cửa mở ra rồi y mới khẽ nói: "Diễn xuất của bà nội tôi đạt thật đấy, không nhìn ra."
Lâm Thành Bộ ngẩn người, hắn không nghĩ tới Nguyên Ngọ sẽ nói một câu như vậy, lúc lâu sau mới cười, cười đến lúc lên xe rồi còn chưa thôi.
"Có gì chúng ta đến chỗ bác sĩ Lương đi." Nguyên Ngọ nói.
"Làm gì?" Lâm Thành Bộ vừa cười vừa hỏi.
"Khám qua cho cậu." Nguyên Ngọ nói.
Lâm Thành Bộ lau nước mắt rồi dừng lại: "Đến số 18 à?"
"Ừ." Nguyên Ngọ gật đầu.
Sau khi lái xe từ hầm ra ngoài Lâm Thành Bộ mở cửa sổ xe ra một ít, gió lạnh lùa vào, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Hầy, mọi chuyện thế là xong rồi phải không?"
"Ừ," Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, "Đóng cửa sổ lại, gió thổi lạnh lại đau bụng."
"Đã khỏi rồi mà." Lâm Thành Bộ nâng cửa sổ xe lên.
Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi đưa tay sờ nhẹ lên khóe mắt hắn.
Lâm Thành Bộ vốn không có cảm giác gì nhưng lúc này bị đụng vào mới thấy khóe mắt nhói lên, hắn né đi theo phản xạ, hít một hơi.
"Xước rồi." Nguyên Ngọ nói.
"Không sao," Lâm Thành Bộ nhìn qua kính chiếu hậu thấy cả mảng đỏ, bắt đầu sưng, "Đệch, thằng đó là em họ anh à?"
"Ừ," Nguyên Ngọ gật đầu nhìn ra ngoài, "Bao nhiêu năm rồi chưa gặp, sắp quên luôn mặt nó rồi."
"Không cần nhớ," Lâm Thành Bộ nói, "Có điều chắc chắn nó không quên anh đâu, ôi đệch, anh ác thật đấy, nó mang cái mặt kia về mẹ nó có khi nhầm mà đem đi nấu canh đầu heo đấy...."
Nguyên Ngọ bật cười rồi nhìn hắn không nói gì nữa.
Lâm Thành Bộ vui vẻ lái xe, lúc dừng đèn đỏ cũng không sốt ruột như mọi khi, vừa ngâm nga hát còn gõ gõ lên vô lăng.
Một lát sau dường như hắn chợt nhớ ra gì đó quay đầu lại: "Nguyên Ngọ!"
"Hả?" Nguyên Ngọ đang nhìn ngoài cửa sổ bị hắn gọi cho giật mình, "Làm sao? Lại đau bụng?"
"Có thể nghĩ tốt cho em hơn được không," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi rồi cười cười, nghiêng người thì thầm vào tai y, "Giờ em mới nhớ ra, anh đánh nó vì nó đánh em phải không?"
Nguyên Ngọ nhìn hắn không đáp.
"Đúng chưa?" Lâm Thành Bộ liếc mắt đong đưa với y, "Đừng ngại, nhận đi mà."
"Ôi cha mẹ ơi, thắm vậy." Nguyên Ngọ vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
"Vậy em coi như là anh nhận rồi nhé." Lâm Thành Bộ cười cười, đèn vừa chuyển xanh hắn liền đạp chân ga, bắt đầu hớn hở hát: "Nữ thần vui vẻ, thánh thiện xinh đẹp, rực rỡ tỏa sáng khắp muôn nơi..."
"Hầy..." Nguyên Ngọ thở dài bất đắc dĩ.
Lúc sắp tới số 18 thì Nguyên Ngọ nhìn ra ngoài gõ gõ cửa sổ: "Đậu sang chỗ công viên nhỏ bên kia đường một lúc."
"Hửm?" Lâm Thành Bộ sững lại, "Sao thế?"
"Có đồ tặng cậu." Nguyên Ngọ nói.
"Đồ gì?" Lâm Thành Bộ vẫn đang mơ hồ nhưng ngay sau đó phản ứng được gào lên, "Quà! Đúng không! Có phải muốn tặng em quà không!"
"Đúng đúng đúng đúng đúng...." Nguyên Ngọ gật đầu, "Đừng hét!"
"Trong lòng chúng ta tràn đầy nhiệt tình, đến với thánh địa của người... sức mạnh của người có thể sai sử loài người, xóa sạch tất cả dấu tích..." Lâm Thành Bộ quay xe hướng về phía công viên nhỏ kia, bắt đầu gào mồm lên hát, "Ở nơi ánh sáng của người chiếu roi..."
Nguyên Ngọ không thể chịu đựng được mở CD lên, vặn âm lượng lên thật to.
Lâm Thành Bộ vừa cười sung sướng vừa tìm chỗ đỗ xe, dừng xe xong hắn lập tức giơ tay chìa trước mặt Nguyên Ngọ: "Lấy ra đi, nhanh nhanh nhanh... Là gì đấy? Đồng hồ à? Ngoài đồng hồ em không đoán được cái gì nữa, cảm giác anh sẽ chẳng tặng gì ngoài đồng hồ..."
Nguyên Ngọ kéo khóa áo khoác ra, lấy một thứ hình trụ ở trong túi áo ra đặt vào tay Lâm Thành Bộ: "Tự xem đi."
"Là đồng hồ thật à?" Lâm Thành Bộ cầm cái ống này bóp bóp, lõi có vẻ cứng cứng, bóp không méo, "Nhưng mà đồng hồ thì đâu có dài vậy."
"Mở ra mà nhìn!" Nguyên Ngọ không nhịn được nữa nói to.
"Không phải," Lâm Thành Bộ nhìn y, lại cúi đầu nhìn cái cuộn trong tay vừa cười vừa nói: "Gói kỹ như vậy em không nỡ bóc."
"Vậy để tôi hộ cho." Nguyên Ngọ giơ tay ra định giật lấy.
"Ây ây ây ây tránh ra!" Lâm Thành Bộ xoay lưng về phía y, "Tự em bóc, em bóc em bóc." Cái đồ này gói thật cẩn thận, giấy gói là loại dày, còn có hình vẽ, Lâm Thành Bộ ghé sát lại cửa kính xe xem một vòng mới nhìn rõ ràng hết hình vẽ.
"Chúa Jesus?" Hắn quay đầu nhìn Nguyên Ngọ một cách khó hiểu, "Dùng giấy bọc này.... Có phải anh không tìm thấy chỗ bán giấy bọc không?"
Nguyên Ngọ giơ tay về phía hắn không lên tiếng.
"Tự em tự em." Lâm Thành Bộ vội vàng rụt về phía cửa sổ, cẩn thận bóc lớp giấy gói ra.
Nếu đây là không phải của Nguyên Ngọ đưa thì nhất định hắn sẽ khều một góc rồi xé toạc ra luôn, nhưng đây là quà Nguyên Ngọ tặng hắn, hơn nữa còn lần đầu tiên dùng giấy bọc quà, hắn phải giữ lại.
Loay hoay một lúc hắn mới gỡ được tấm giấy bọc xuống.
Bên trong là một ống giấy màu đen không có hình vẽ hay hoa văn gì, Lâm Thành Bộ cầm lấy quơ quơ, cũng không có tiếng, chắc không phải đồng hồ đeo tay thật.
Hắn có hơi vội vàng mở nắp ống giấy ra, bên trong là một thứ đồ được cuốn lại giống như quyển sách tre vậy.
"Đây là..." Hắn rút từ từ ra, rút được một nửa thì ngây ngẩn, khựng lại nửa chừng mới thốt nên lời: "Má nó tranh chữ thập hả?"
"Ừ." Nguyên Ngọ đáp.
"Má nó, má nó... Má nó..." Lâm Thành Bộ không biết thể hiện tâm trạng mình lúc này thế nào, vừa từ từ rút ra lại vừa hỏi, "Má nó má nó... Nguyên Ngọ anh thêu thật à?"
"Sao nói lắm thế nhỉ." Nguyên Ngọ thật không biết làm thế nào.
Lâm Thành Bộ mở to hai mắt rút cuống tranh chữ thập này ra mới phát hiện bức tranh này chiều rộng thì bình thường nhưng chiều dài chắc chắn rất dài, bởi vì Nguyên Ngọ cuốn thật chặt vẫn thành một cuộn to.
"Chắc phải dài tới một mét!" Lâm Thành Bộ thán phục, từ từ mở bức tranh chữ thập cùng sự mong đợi phấn khích vui vẻ hồi hộp thấp thỏm trộn chung với nhau: "Chú đỉnh hơn nhiều so với con, không thấy chỉ thừa luôn!"
Nguyên Ngọ không đáp.
Tranh chữ thập dài khoảng một mét, Lâm Thành Bộ mở ra trải dài trước mặt mới nhìn được hết toàn bộ.
Sau đó thì ngẩn người.
Chắc phải qua hai phút hắn mới quay đầu nhìn Nguyên Ngọ: "Đây là ai?"
"Thánh phụ," Nguyên Ngọ nghiêm túc nhìn hắn, dừng lại rồi nói một câu rất tình cảm, "Jehovah à, tay phải người phát huy sức mạnh, tạo ra phồn vinh, Jehovah à, tay phải người đánh tan quân thù..."
"Cái.. Cái gì đây?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn.
"Ai biết, lúc mua cái này thì một người chị em nói cho tôi biết." Nguyên Ngọ nói.
"Chị em?" Lâm Thành Bộ giật mình.
"Đúng rồi, người chị em, chỉ bảo dạy dỗ cho nhau thì gọi nhau như vậy, hai chúng ta là anh em." Nguyên Ngọ vẫn nghiêm túc.
"Không không không không không không... Em không làm anh em với anh," Lâm Thành Bộ vội vàng xua tay, "Anh có thể bình thường lại được không?"
"Là cái này đấy," Nguyên Ngọ cười, "Tặng cậu, Jehovah, tôi thêu mất một tháng, phiền chết, mấy lần muốn bỏ quách đi cho rồi."
Lâm Thành Bộ cầm bức tranh chữ thập lên, phát hiện tay mình run run, không biết là do ban nãy can ngăn mạnh tay quá hay là do xúc động.
Chắc là xúc động đi, Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm bức tranh, mặc dù hình vẽ có hơi vi diệu.
Nhưng là Nguyên Ngọ tặng cho hắn, tự thêu, là quà y tự thêu một tháng mới xong.
Đối với kiểu như Nguyên Ngọ đã không nhẫn nại lại còn lười, đừng nghĩ đến tranh chữ thập, gấp giấy thôi chắc y cũng kêu phiền chết.
Cho nên cái tranh chữ thập này chính là kỳ tích, mà nhìn thái độ của Nguyên Ngọ thì chắc không có ý định làm bất cứ thứ gì tặng hắn nữa đâu.
Đây là kì tích duy nhất.
Hơn nữa lại còn rơi trúng đầu hắn.
Lâm Thành Bộ cảm thấy suy nghĩ trong đầu đang trào dâng mãnh liệt, sống mũi cay cay.
"À à," hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua ngoài cửa xe, "Có... có một siêu thị, em đi... em mua... nước, nước lạnh, chườm mặt, à không chườm mắt."
"Ừ." Nguyên Ngọ đáp.
"Em.. đi đây," Lâm Thành Bộ vội vàng mở cửa xe đi xuống, chạy mấy bước về hướng siêu thị rồi lại quay về bên cạnh xe, mở cửa xe cầm theo cái tranh chữ thập, "Em... mang nó theo."
Nguyên Ngọ nhìn Lâm Thành Bộ vừa đi về phía siêu thị vùa cẩn thận cuốn bức tranh chữ thập lại rồi nhét vào túi áo, khóe miệng khẽ nhếch.
Không biết tại sao thất thật vui vẻ.
Nhìn Lâm Thành Bộ vui vẻ đến mức này, hắn đột nhiên không kìm được muốn cười cùng hắn.
Không biết được tại sao.
Có lẽ cái bức tranh chữ thập này làm y tốn quá nhiều thời gian và công sức.
Có lẽ là bộ dạng của Lâm Thành Bộ quá buồn cười.
Có lẽ là.... Lần đầu tiên có cảm giác việc mình làm sẽ khiến người khác bất ngờ.
Y chưa từng trải qua cảm giác có người vì mình và vui vẻ hay khó chịu bao giờ.
Cho dù là trước kia ở quầy bar, y giơ tay một cái, tung hứng cái cốc hay rót một ly rượu sẽ có người hú hét vỗ tay.
Cảm giác này khác.
Y nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Thành Bộ, sao lại có người như vậy.
Hoặc có thể nói, lại có người vì y mà trở nên như vậy.
Cảm giác này rất kì diệu, Lâm Thành Bộ giúp cho y cảm nhận được những cảm giác chưa từng có... Tình cảm quả thật rất kì diệu.
Lâm Thành Bộ đi mua mỗi chai nước trong siêu thị mà lâu đến độ Nguyên Ngọ đã bắt đầu nghi ngờ có phải phấn khích quá mà ảnh hưởng đến cái dạ dày mỏng manh yếu đuối của hắn nên phải tìm chỗ đi vệ sinh không, lúc đó Lâm Thành Bộ mới cầm một chai nước áp vào khóe mắt đi về.
Cách từ xa Nguyên Ngọ đã nhìn thấy khóe mắt và chóp mũi hồng hồng của hắn.
"Hầy." Nguyên Ngọ khẽ thở dài.
Lâm Thành Bộ lên xe nhìn thẳng về đằng trước, dùng cái chai che mặt mình đi, nhưng vì sống mũi cao nên Nguyên Ngọ vẫn có thể nhìn thấy chóp mũi đo đỏ.
"Khóc à?" Nguyên Ngọ hỏi.
Lâm Thành Bộ chưa nói gì, ngồi thẳng dậy, lát sau mới thở dài bỏ cái chai xuống quay đầu nhìn y: "Em nói này, EQ của anh có phải thấp quá không?"
"Hửm?" Nguyên Ngọ ngẩn người.
"Em như này rõ ràng là không muốn cho anh biết," Lâm Thành Bộ nói với giọng ghét bỏ, "Vậy mà chú còn cố tình hỏi một câu, mệt mỏi."
"... Vậy ông trẻ cứ tiếp tục giả vờ đi." Nguyên Ngọ cũng ngồi ngay ngắn nhìn thẳng phía trước.
"Vừa ban nãy Giang Thừa Vũ gọi điện cho em," Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn đằng trước, "Em nói hai chúng ta qua đó, anh ấy bảo chúng ta đến thẳng nhà hàng, anh ấy đặt bàn trước."
"Ừ, thế đi thẳng qua đó đi." Nguyên Ngọ tiếp tục nhìn thẳng đằng trước.
"Được," Lâm Thành Bộ chạy xe, "À đúng rồi, em muốn thông báo một tiếng với anh."
"Chuyện gì?" Nguyên Ngọ hỏi.
"Cái tranh Thánh phụ này," Lâm Thành Bộ vừa quay xe vừa nói, "Em vừa nghĩ rồi, em sẽ coi nó vật đính ước anh tặng cho em.... Mặc kệ anh có đồng ý hay không."
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
7 chương
97 chương
17 chương
9 chương