Nguyên Ngọ đứng ở cửa sảnh nhìn Lâm Thành Bộ tức giận đùng đùng quay xe còn va vào luống hoa ở hàng rào bảo vệ, chỉnh đầu xe két một tiếng rồi tất tả lái đi. Y có hơi buồn cười, cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Thành Bộ. - Vỡ đèn bên trái rồi. Lúc xoay người chuẩn bị vào thang máy thì Lâm Thành Bộ gọi điện thoại lại: "Hóng cái gì mà hóng, lên nhà đi." "Hóng xong rồi." Nguyên Ngọ nói. "Anh đừng tắt điện thoại nữa nhé?" Lâm Thành Bộ nói. Nguyên Ngọ do dự rồi nói: "Ừ." "Em không có việc gì thì sẽ không gọi cho anh," Lâm Thành Bộ nói, "Nhưng có chuyện gì cần gọi tới mà điện thoại tắt là sẽ cáu lắm đấy chú ạ." "Biết rồi," Nguyên Ngọ nhấn nút thang máy, "Cậu lái xe đừng gọi điện thoại." "Em đâu có vừa lái xe vừa gọi," Lâm Thành Bộ nói, "Em dừng xe vào lề đường rồi mới gọi." "Mau lái xe đi đi, cảnh sát tới kéo xe bây giờ." Nguyên Ngọ nói. Cúp điện thoại xong y đi vào thang máy, không hiểu sao vẫn thấy muốn cười. Gần đây không nóng giận được là tốt hay xấu y không rõ. Bác sĩ Lương giúp y khống chế, chủ yếu là khống chế mấy suy nghĩ linh tinh, y cố gắng khống chế, có lẽ nào khống chế tốt quá lại khống chế luôn cả tình tính của mình. Không hiểu. Về đến nhà muốn tắm, đứng cạnh vòi hoa sen một lúc lâu mà nước phun ra vẫn còn lạnh, y ra ngoài nhìn thấy đèn của máy nước nóng không sáng nữa. Sau khi y quay về bình nước nóng vẫn bật 24/7 chưa từng tắt.... Y tắt đi bật lại, đèn vẫn không sáng. Sau khi ấn chín chín tám mốt lần y đã chắc chắn được rằng máy nước nóng bị hỏng rồi. Y cáu kỉnh đá cái thùng bên cạnh một đá. Lại thấy vui vẻ, vẫn nóng tính được. Thời tiết bây giờ lạnh rồi, tắm nước lạnh có vẻ không ổn lắm, hắn đành lấy bình siêu tốc đun mấy ấm nước để tắm. Tắm rửa còn không bằng trên thuyền, trên thuyền còn có một máy nước nóng nhỏ đốt bằng hơi ga, ngay cả lúc chập mạch không chỉnh được thì nước trong đó vẫn có thể vặt được lông gà. Tắm xong nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa rồi Hắn đứng trong phòng khách mới phát hiện mình không biết nên làm gì. Đúng một lúc, y ngồi vào ghế sofa mở máy tính xách tay lên. Máy tính xách tay của Nguyên Ngọ y đã để lại căn nhà thuê kia, tất cả những thứ liên quan đến Nguyên Thân đều để ở đó, ông bà nội không biết dùng, chắc cái máy tính kia sau này sẽ không có ai mở ra. Nguyên Ngọ ngửa đầu dựa vào ghế salon, vậy thì những câu chuyện của Nguyên Thân sẽ không còn xuất hiện ở không gian mà hắn đã từng tồn tại, cũng không ai có thể liên lạc với cười hết một chén rượu. Sau khi đóng cái cửa phòng này lại, Nguyên Thân biến mất. Chúng ta sống ở trong suy nghĩ của chính mình, hay sống trong ký ức của người khác? Câu hỏi này của Nguyên Thân không có câu trả lời xác đáng, nhưng có lẽ kết cục này sẽ chứng thực cho suy nghĩ của hắn trước nay, hắn sống chết muốn chứng minh bản thân đã từng tồn tại, cuối cùng vẫn là... "A." Nguyên Ngọ bật dậy khỏi ghế salon nhìn đồng hồ treo trên tường, dựa theo kế hoạch y tự đưa ra thì lúc này không phải là thời gian để nghĩ về Nguyên Thân. Y cầm bức tranh thêu chữ thập trên bàn lên. Tiếp nào Thánh phụ. Hắn dự định thêu xong rồi sẽ tặng cho Lâm Thành Bộ, nhưng lâu như vậy rồi mà đến cái mặt còn chưa thêu xong... Nhưng y cảm thấy mình giỏi hơn nhiều so với Lâm Thành Bộ, ít nhất bây giờ hắn dùng sức giật giật cũng không kéo được đầu chỉ thừa ra. Có điều thêu lên thêu xuống mặt Thánh phụ hơn nửa tiếng là thấy hơi phiền rồi. Ném Thánh phụ xuống cầm tờ giấy ghi chú lên. Mua một cái máy nước nóng. Có lẽ vì nếu tra số dư tài khoản sẽ thấy tên mình nên y luôn né tránh trong vô thức, cho nên rất lâu rồi y không tra nữa. Thật ra trước kia có bao nhiêu tiền y cũng không để ý, công việc ở quầy bar kiếm được không ít tiền, y chơi xe nhiều năm rồi, giúp người ta mua bán xe sang tay cũng có thể kiếm, y không gửi tiền tiết kiệm, mua nhà xong lại càng không đếm. Y lo lắng mở số dư ra nhìn. ... Thánh phụ ơi! Tiền vẫn còn nhưng không nhiều lắm. Y lại bới những thẻ khác trên người mình ra tra hết một lượt, có một tấm thẻ vẫn còn, y thở phào nhẹ nhõm. Còn cầm cự được một khoảng thời gian, cầm không nổi nữa thì bản thân ổn hơn có thể về quầy bar làm việc. Nguyên Ngọ nằm vật xuống ghế sofa. Bác sĩ Lương đã nói y có thể về đi làm ở quán bar, ở nơi quen thuộc sẽ tốt hơn với y. Nhưng y vẫn một mực muốn tâm trạng ổn định hơn mới cân nhắc... Vậy là đang né tránh à? Né tránh cái gì? Một người sống cuộc sống ngăn cách với thế giới bên ngoài đột nhiên tỉnh giấc, sợ mọi thứ xung quanh thay đổi trở nên xa lạ? Nguyên Ngọ cười. Có lẽ là vậy. Hoặc không thì là lười. Lâm Thành Bộ nói là làm, không chạy tới ngồi ỳ ở ghế dài bên đường nữa. Mỗi ngày Nguyên Ngọ sẽ cầm ống nhòm nhìn qua một chút nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Thành Bộ đâu. Không gọi điện không nhắn tin đúng như cậu ta đồng ý. Chậc. Nguyên Ngọ nhìn lịch, cách hạn trả nhà y khoanh tròn còn có hai hôm nữa, y nhìn chìa khóa bên cạnh. Cần phải đi tìm ông bà nội rồi. Y không rõ mình có cần thiết phải làm như vậy không, nhưng việc này giống như thủ tục vậy, nhiều năm như vậy rồi y cũng nên đối diện với hai ông bà. Y muốn kéo bản thân mình trở về với thế giới thực sự của y. Những lời nói cùng ánh mắt lạnh lùng từng khiến y tổn thương. Hai ông bà già khiến y sợ hãi, kháng cự và xa lánh Nguyên Thân. Y hít một hơi sâu nhắm mắt lại từ từ thở ra, cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Thành Bộ. "Chào anh!" Giọng nói Lâm Thành Bộ mang theo sự hớn hở. "Chào cậu," Nguyên Ngọ nói, "Hôm nay phải đi làm không?" "Hôm nay được nghỉ," Lâm Thành Bộ nói, "Anh phải ra ngoài à?" "Ừ," Nguyên Ngọ nhìn chìa khóa, "Tôi phải đến... nhà ông bà nội." "Vậy bây giờ em qua đón anh nhé?" Lâm Thành Bộ hỏi. "Được." Nguyên Ngọ đột nhiên căng thẳng. "Ăn sáng chưa?" Lâm Thành Bộ lại hỏi, "Em mang cho anh một ít." "Được." Nguyên Ngọ đáp. Rất nhanh sau đó Lâm Thành Bộ đã đến cửa, lúc chuông cửa vang lên Nguyên Ngọ với vừa đun xong nước rửa mặt. "Đồ ăn quý khách gọi đây ạ." Lâm Thành Bộ tựa vào cạnh cửa, tay bê một hộp cơm. "Cậu làm?" Nguyên Ngọ phát hiện hộp đựng đồ ăn không phải là mua ngoài hàng. "Ừ," Lâm Thành Bộ gật đầu, "Sủi cảo chiên." "Mua cái gì cũng được mà," Nguyên Ngọ nhận lấy hộp thức ăn "Còn tự làm, phiền phức." "Không phải làm riêng cho anh đâu," Lâm Thành Bộ nói, "Buổi sáng em ăn còn thừa đấy." Nguyên Ngọ nhìn hắn. "Là ăn không hết, không phải cắn xong thừa lại." Lâm Thành Bộ bổ sung thêm cho rõ. "... Cậu không giải thích tôi còn không thấy buồn nôn." Nguyên Ngọ thở dài. "Ăn nhanh đi," Lâm Thành Bộ vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem, "Sao anh không có sẵn sữa trong tủ à..." "Không có thói quen." Nguyên Ngọ mở hộp đồ ăn ra, lười lấy đũa, bốc luôn một miếng sủi cảo cho vào miệng. "Anh ăn hết đi." Lâm Thành Bộ nói. Ăn hết sủi cảo, Nguyên Ngọ mang cái hộp đi từ từ rửa, rửa xong lại đứng bên cạnh bồn rửa giơ cái hộp lên cho róc nước, nhìn nước chảy ròng ròng đến khi chỉ còn tí tách từng giọt. "Nguyên Ngọ," Lâm Thành Bộ đứng sau lưng gọi y, "Có phải anh không muốn đi lắm không?" "Không hẳn," Nguyên Ngọ nói, "Dù gì thì vẫn phải đi." "Ừ." Lâm Thành Bộ đáp. "Làm sao thế?" Nguyên Ngọ quay dầu nhìn hắn. "Không, thấy anh lề mề thật đấy." Lâm Thành Bộ nhìn hộp đựng thức ăn trong tay y. Nguyên Ngọ cười cười, ném hộp cơm trả cho hắn: "Tôi đi thay quần áo." Lúc nói ra địa chỉ nhà ông bà nội, Nguyên Ngọ có cảm giác rất xa lạ mặc dù y đã ở đó mười mấy năm rồi, nhưng trong nháy mắt thốt ra địa chỉ, y phát hiện bản thân thậm chí không còn nhớ được quang cảnh xung quanh thế nào rồi. Rời khỏi nơi đó quá lâu, chỉ đến lúc Nguyên Thân tự sát mới trở về một lần, rất ngắn, không tới nửa tiếng đồng hồ đã bị ông bà nội vừa khóc vừa đuổi ra ngoài. Lâm Thành Bộ không biết đường nhưng cũng không hỏi Nguyên Ngọ nên đi thế nào, chỉ mở bản đồ định vị ra dẫn đường. Nguyên Ngọ cầm một phong bì trên tay, bên trong phong bì là chìa khóa và địa chỉ nhà. Y cứ cầm phong thư như vậy trên tay gõ nhẹ đùi, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ Lúc lái xe đến nửa đường Nguyên Ngọ chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Rẽ vào lối kia là trường cũ của chúng tôi." "Trường cấp ba à?" Lâm Thành Bộ ngẩng đầu nhìn bảng tên đường. "Ừ," Nguyên Ngọ gật đầu, "Sau khi tốt nghiệp tôi không về nữa, ngã tư chỗ này chẳng thay đổi gì." "Muốn đi vào xem một lúc không?" Lâm Thành Bộ lái xe chậm lại. "Không cần," Nguyên Ngọ lắc đầu, "Tôi không nhớ gì chỗ này, có vào trường cũng chẳng có gì để kỉ niệm." Lâm Thành Bộ nhấn chân ga tiếp tục lái về đằng trước. Hắn nhìn quang cảnh hai bên đường, khu này là phía tây thành phố, dường như hắn chưa đến bao giờ nhưng đây là nơi Nguyên Ngọ đã sống mười mấy năm, hắn nhìn những cảnh sắc xa lạ này vẫn dấy lên một cảm giác khó nói. Lúc định vị chỉ đường nhắc nhở "Điểm đến ở bên phải con đường trước mặt", Nguyên Ngọ vẫn đang ngồi dựa vào ghế phụ ngồi thẳng dậy. "Chỗ này à? Đằng trước?" Lâm Thành Bộ hỏi. Đằng trước là một khu dân cư rất cũ, phần lớn là nhà bốn năm tầng, trước nhà nào cũng có mảnh sân nuôi gà nuôi vịt trồng rau linh tinh, rất nhiều cửa nhà hướng ra phía vỉa hè. "Ừ," Nguyên Ngọ nhỏ giọng đáp, "Cậu lái từ từ thôi." "Được," Lâm Thành Bộ lái chậm nhích từng chút một về đằng trước. Sau khi được năm sáu trăm mét, ngón tay Nguyên Ngọ khẽ gõ gõ lên cửa kính: "Dùng xe." Lâm Thành Bộ dừng xe. Nguyên Ngọ nhìn bên ngoài cửa xe không nhúc nhích, cứ thế nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Lâm Thành Bộ ghé gần lại nhìn theo hướng của y, bên cạnh đống đồ ngổn ngang giữa hai căn nhà có mấy ông lão đang ngồi bên cạnh một cái bàn nhỏ đánh cờ. Ánh mắt Nguyên Ngọ dừng lại trên người bọn họ, ngây ra không động đậy. "Ông nội anh à?" Lâm Thành Bộ hỏi, "Người nào?" "Đợi tôi trên xe." Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn. Lâm Thành Bộ gật đầu: "Đưa chìa khóa xong rồi về luôn, không có gì để nói thì không cần nói." "Ừ." Nguyên Ngọ đẩy cửa xe bước xuống. Cả khu này không có gì thay đổi, nhìn căn nhà trước mặt và những thứ đồ cũ ngổn ngang, còn có mấy con gà chạy loạn, bầu không khí rất xa xôi nhưng lại quen thuộc bao bọc bốn xung quang Nguyên Ngọ. Không sai. Chỗ này chính là "căn nhà" y sống mười mấy năm nhưng không bao giờ muốn nhớ lại. Ông nội ngồi ngay đó cách có hai mươi mét, đang nhìn người khác đánh cờ. Ông nội già rồi, già hơn nhiều so với trong trí nhớ của y, nếp nhăn hằn sâu, vết đồi mồi, chẳng còn lại mấy sợi tóc bạc. Thật sự già rồi. Đến khi chỉ còn cách năm sáu mét thì đứng lại. Một ông lão đang đánh cờ ngẩng đầu nhìn về phía y, sửng sốt mất mấy giây rồi đẩy đẩy ông nội y bên cạnh: "Này, ông Nguyên, kia là đứa cháu lớn của ông phải không? Nguyên Ngọ?" Tay ông nội run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Sau phút do dự khi đối mặt với ông nội, y mở miệng gọi: "Ông nội." Ông nội chầm chậm đứng dậy, bước về phía y, miệng run run, mãi lúc lâu không thót ra lời nào. "Con..." Nguyên Ngọ đè nén kích động muốn quay về trong lòng, vừa mới mở miệng đã bị cắt ngang. "Mày về đây làm gì!" ông nội run rẩy giơ tay lên chỉ vào mặt y, "Mày về làm cái gì?" "Ông Nguyên, ông Nguyên," mấy ông già xung quanh đứng dậy cản ông nội lại, "Ông làm gì đấy, Nguyên Ngọ bao lâu không về rồi..." "Mày cút đi cho tao!" Ông nội hất mấy ông già vừa nhào tới ra, "Cút ngay!" Nguyên Ngọ không lên tiếng lui về phía sau. "Đừng thế mà! Ông Nguyên đừng thế!" Mấy ông lão kia loạn hết cả lên, nhanh chóng khuyên giải. Ông nội chắc giận lắm, sức tay cũng lớn, mấy ông lão muốn nhào tới ngăn cản đều bị ông nội làm cho tốn rất nhiều sức. Nguyên Ngọ đứng im lẳng lặng nhìn, ông nội trước mắt mình và ông nội luôn lạnh nhạt trong trí nhớ của y rất khác nhau. Cảm giác xa lạ không nói ra được. Thực ra thì vốn xa lạ mà, ông nội nhiều khi cho y cảm giác chỉ là ông nội của Nguyên Thân. Thừa thãi, y vẫn luôn cảm thấy y thật thừa thãi. Cũng có lẽ bởi vì vậy nên Nguyên Thân mới cảm thấy mình thừa thãi. Có lẽ mọi người đều thừa thãi. Lâm Thành Bộ xuống xe đứng ở cửa xe bên kia nhìn. Hắn không thấy được vẻ mặt của Nguyên Ngọ, chỉ biết Nguyên Ngọ vẫn đứng cách ông lão năm sáu bước không nhúc nhích, ngược lại hắn nhìn thấy dáng vẻ của ông lão. Tức giận, căm ghét viết rõ ràng trên mặt, còn có những từ "Cút" gõ vào tai Lâm Thành Bộ, hắn nhịn lắm mới có thể ngăn được bản thân không xông tới. Có lẽ là vì động tĩnh lớn nên cánh cửa ở bên cạnh bật mở, một bà lão chạy ra. Lâm Thành Bộ vừa mới đoán bà ấy có thể là bà nội của Nguyên Ngọ thì bà lão này đã xông tới, không chờ Lâm Thành Bộ phản ứng kịp, bà đã giáng một tát lên mặt Nguyên Ngọ. "Mày tới đòi thêm mạng à!" Bà lão gào thét, sức khỏe hơn ông lão nhiều, mặc dù gầy nhưng rất nhanh nhẹn, tốc độ còn nhanh, Nguyên Ngọ vừa mới giơ tay lên ngăn thì bà đã vung tay đánh Nguyên Ngọ mấy lần. Bốp bốp. "Đệch mợ! Tổ sư! Lâm Thành Bộ đạp cửa xe chạy tới. Nguyên Ngọ dường như không có ý định né tránh hoặc giơ tay lên đỡ, lúc Lâm Thành Bộ chạy tới bên cạnh kéo y ra, hắn nhìn thấy vẻ mặt nguội lạnh và hờ hững của y, còn hơi mờ mịt. "Bà làm gì đấy!" Lâm Thành Bộ đẩy bà lão kia ra. Bà lão sững sờ xong quay ra nhìn xuống đất, ngồi phịch xuống: "Ối giời ơi mày làm cái gì, lại còn mang cả người đến đánh chết ông bà già này." "Ơ cái đệch?" Lâm Thành Bộ hết hồn, đột nhiên nhìn thấy bà lão đang khóc lóc hắn lại luống cuống. Ông lão thừa dịp này nhào sang, đẩy hắn một cái: "Chúng mày muốn làm gì! Muốn giết người à?" "Tôi mà muốn giết ông bà thì hai ông bà chết mẹ nó từ năm phút trước rồi!" Lâm Thành Bộ lấy lại tinh thần hét hai ông bà già, "Còn ở đây mà ăn vạ được à! May cho hai ông bà đấy!" Giọng nói lớn đến độ Lâm Thành Bộ cũng bị nhức óc. Ông già bị hắn quát cho sững sờ chỉ biết trợn mắt nhìn, Lâm Thành Bộ chỉ vào bà già đang ngồi dưới đất gào lên: "Ông bà nghĩ anh ấy muốn đến lắm à! Với cái tính đầu bòi của hai ông bà, anh ấy đếch cần phải làm ma cho ông bà đâu! Cái đệch!" Quát xong mấy câu này cả đám người xung quanh đều im thin thít, Lâm Thành Bộ không thèm để ý xem mình quát to quá hay hỗn láo quá không, quay đầu nhìn Nguyên Ngọ: "Đồ đâu? Đưa bọn họ đi." Nguyên Ngọ nhìn hắn mấy giây rồi đột nhiên nhếch nhếch khóe miệng bật cười "Cười cái lìn gì," Lâm Thành Bộ sửng sốt, "Đưa bọn họ đi, chúng ta về." Nguyên Ngọ bước tới trước mặt hai ông bà, cầm phong bì bỏ vào túi áo gile của ông nội: "Trong này có chìa khóa và địa chỉ của căn nhà Nguyên Thân thuê, có không ít đồ của nó ở đấy." Ông già nhìn y, bà già cũng vội vàng đứng dậy, cầm lấy phong bì móc chìa khóa ra, nắm thật chặt: "Nhà Nguyên Thân thuê?" "Ngày kia là đến hạn rồi," Nguyên Ngọ nói, "Ông bà không đến dọn thì chủ nhà sẽ vứt đồ đi." "Đồ của Nguyên Thân?" Ông già lúc này mới bình thường trở lại. Nguyên Ngọ không trả lời, quay người bước đi. "Mày đứng lại!" Bà già gào lên: "Sao bây giờ mày mới nói cho chúng tao? Nó chết hai năm rồi mà bây giờ mày mới nói? Mày có ý gì!" "Không có ý gì cả." Nguyên Ngọ không quay đầy lại, nói xong câu này thì nhanh chóng bước về phía xe, mở cửa bước vào. "Anh ấy muốn nói thì nói, không muốn thì việc đéo gì phải nói! Nói cho hai ông bà biết rồi còn ra vẻ, đéo gì!" Lâm Thành Bộ thật sự không nuốt trôi được thái độ này của hai ông bà, nếu không phải Nguyên Ngọ lên xe rồi thì hắn còn ở lại đấu võ mồm tám mươi hiệp nữa, "Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, cậu Lâm đây qua hai mươi sáu mùa bánh ú rồi, lần đầu gặp loại cô hồn như hai ông bà." Hai ông bà già còn mắng chửi mấy câu gì gì đó, cậu Lâm cũng không thèm nghe nữa, nhảy lên xe đạp chân ga, không thèm nhìn đường, tóm lại là cứ đi đã. Lái xe đi qua được mấy con phố, Lâm Thành Bộ mới dừng xe ở lề đường mở định vị ra tìm đường đi về. "Tôi chỉ cho cậu." Nguyên Ngọ nói. "Ừ," Lâm Thành Bộ dừng tay, quay đầu nhìn y, "Anh... không sao chứ?" "Bây giờ không sao rồi." Nguyên Ngọ cười. Lâm Thành Bộ không lên tiếng chỉ nhìn y, nụ cười này của Nguyên Ngọ vương nỗi đau làm trong lòng Lâm Thành Bộ nhói lên. Bất lực, thương cảm, thất vọng... Nụ cười này lẫn lộn quá nhiều thứ, ngay cả người trì trệ như mình cũng nhận ra được. "Anh..." Lâm Thành Bộ nhìn mảng đỏ trên mặt y, "Thế mà cũng nhịn được." Đúng vậy, thế mà nhịn được, Lâm Thành Bộ không ngờ được Nguyên Ngọ lúc nào cũng nóng tính mà lúc đối mặt kiểu ông bà nội đánh cháu mình như kẻ thù, hoàn toàn không cần biết lí do, không cần biết hoàn cảnh lại có thể im lặng nhẫn nhịn như thế. "Vậy à," Nguyên Ngọ sờ sờ mặt mình, "Quen rồi, kiểu như... thói quen." "Anh đợi em một lát," Lâm Thành Bộ nhìn ven đường, "Em đi mua chai nước, chườm một chút không lát nữa lại sưng lên." "Tôi thấy hình như sưng rồi," Nguyên Ngọ nhíu mày, "Nóng rát." Lâm Thành Bộ chạy tới siêu thị nhỏ ven đường, bới tủ lạnh từ trên xuống dưới cùng cùng lấy được một chai nước suối lạnh, chạy về bên cạnh xe. Hắn kéo cửa ghế phụ ra, lấy một cái khăn nhỏ bọc chai nước lại rồi áp lên mặt Nguyên Ngọ. "À," Nguyên Ngọ cầm cái chai, chườm một lúc rồi nhìn hắn, "Trước kia không phát hiện cậu cũng biết chửi bậy đến thế nhé." "Bậy lắm à?" Lâm Thành Bộ chậc chậc, "Bình thường em cũng đâu phải người có văn hóa lắm đâu, trước kia sửa xe rồi làm đầu bếp... Có điều bình thường nếu không cáu lên thì cũng không nói khó nghe như vậy." "Cảm... À cậu bảo đừng nói cảm ơn đúng không?" Nguyên Ngọ thở dài, "Vậy nói thế nào đây." "Không cần phải nói, " Lâm Thành Bộ tựa vào bên cạnh cửa xe, "Anh vui vẻ thì cho em hôn một cái là được rồi."