Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 64 : Tôi giết tên đó,được không?

Chap 64: Tôi giết tên đó, được không? Anh quay lại nhìn xuống cô, ánh mắt bây giờ có cảm giác như là không muốn người khác hiểu được cảm giác của mình. Rối loạn, có thể nói vậy. "Thiên... Hạ, nó sẽ không sao. Đúng không?" Con Vy nhìn cô nằm trên giường mà đau sót khuỵu xuống sàn nhà lạnh như băng kia. "Không thể. Con Hạ từ nhỏ, cơ thể nó đã không được khỏe. Nếu như..." Trang tiến lại gần cô, đặt tay lên khuôn mặt trắng bệch của cô mà xoa hai bên má "Nếu như... trúng phải thứ thuốc đó chỉ sợ, nó sẽ không trụ được. Chỉ cần qua hai giờ đồng hồ, nếu không gượng được, nó sẽ bất tỉnh ở đó mãi mãi mất" Băng lắc đầu nguầy nguậy cố gắng loại cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Thiện ôm vai con Băng mà giữ cho nó khỏi run lên. "Con Hạ, sẽ không sao. Nó kiên cường lắm mà" "Vy, nó sẽ không sao. Bình tĩnh, chú ý đến sức khỏe một chút" Lâm Quỳ xuống ôm nó vào lòng, xoa đầu nó nhẹ nhẹ trấn an "Trang, em cũng nên tin vào nó. Con Hạ sẽ ổn thôi. Chúng ta phải đặt niềm tin vào nó trong hai giờ này, được chứ?" Cậu cố nặn ra một nụ cười, nhìn vào gương mặt đang tái nhợt đi của con nhỏ bạn thân mình. Cả đám đều hướng tầm mắt về cô, người con gái nằm trên giường đang cố trụ dậy giữa bờ sinh tử. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô một cái, trong đó gửi những lời mà anh muốn nói với cô "Cố gắng lên, và chờ anh trở lại. Anh sẽ đặt niềm tin ở em vậy. Hãy chiến đấu, với cái chết, chờ anh trả thù xong về sẽ ở bên em. Nhé!" Hắn tiến lại, xoa đầu cô "Nhất định phải cố đấy. Nhất định nhá!" Rồi hai người họ đi ra khỏi phòng, khởi động xe và tiến thẳng đến quán bar họ cần tới. "Cạch... Rầm" Cánh cửa không thương tiếc bị đạp ra bởi hai người con trai. Một người cầm súng một người cầm kiếm. Đi khủng bố chắc? À mà gần giống vậy mà. Có thể? Hừm chắc vậy. "Thế quái nào mà lại không ai ra tiếp ta thế nhỉ?" anh đập cây kanata trên vai. Môi nở nụ cười nửa miệng, đầy thách thức. "Đang tự hỏi. Đại ca các người. Đi đâu rồi?" hắn ngẩng mặt lên thì một khuôn mặt ám sát người đầy sát khi hiện ra trước mặt tụi kia. Bọn kia sợ, run cầm cập, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. "Xoảng" tiếng ly vỡ vang đâu đó gần đấy. Anh né đầu qua một bên, quật chân cho hắn ngã xuống sàn, tránh cho hai con dao đang phi vào mặt. "Đáng khen, không ngờ hai tên bọn mi tránh được chiêu dao bay thẳng của ta" một tên "công tử bột ngồi" trong góc, cao giọng khinh thường. "Ta đến gặp đại ca của ngươi, không phải đến đây gặp nhãi ranh" hắn giơ cây súng lên, nghiêng đầu chĩa thẳng họng súng vào mặt tên đó. Tên đó cười, rút súng ra cũng chĩa vào hắn "Xem coi, đạn nào bay nhanh không?" Ngay lập tức không nói, nòng hai cây súng bay đạn ra. Tên kia chết ngay tại chỗ, viên đạn của tên đó, bị hắn dùng hai hàm răng cản lại, mà ngậm ngay miệng. "Leng keng" tiếng viên đạn rơi xuống đất, vỡ vụn vì hắn dùng sức nhổ đi. "Ai dám nữa? Xông lên ta chấp tất" hắn nở nụ cười nửa miệng, giơ cây súng lên, bắn vào trần nhà, bóng đèn liền lập tức vỡ vụn rơi xuống. "Rầm" lại một cánh cửa nữa bị đạp ra, đó không ai khác là anh. Anh không nói không rằng, hiên ngang đi vào ngay giữa cuộc họp... của ba tên trùm bang này. "Thê Hạo Nghiễn. Là tên nào?" Anh chống cây kiếm xuống sàn, dựa lưng vào tường, mắt nhìn qua nhìn lại ba tên đang ngồi đó, đưa ra vẻ u ám, coi thường. "Nhóc con. Vào đây làm gì? Tự tìm đường chết sao?" Một tên đứng dậy, chĩa súng vào mặt anh. "Rặc Rặc... Pằng" anh rút từ đâu ra cây súng, mắt không nhắm, bóng chưa ai kịp nhìn. Còn cây súng thì đang bốc khói. "Ngươi chưa đến lượt ta hỏi chuyện Nghiên Hữu Duy" "Cậu bé, cậu tới đây là có chuyện gì sao?" Tên ngồi bên phía bên phải đứng dậy, mỉm cười hỏi Từ đâu, hai cái phi tiêu bay đến trước mặt anh "Phập phập" Chúng đã nằm gọn trong hai ngón tay của anh, ngón trỏ và ngón giữa. "Hay đấy" tên kia vỗ tay, và lại hai cái phi tiêu nữa nằm gọn trong tay anh "Trả ngươi" Anh lướt tay, lực thật sự rất nhẹ. Anh phi như không có gì trong không trung. Giống như phẩy tay phủi bụi vậy "Phập, phập, phập, phập" bốn cái phi tiêu, được "trả" về cho chủ cũ. Một cái giữa trán, một cái ngay cổ họng, một cái ngay tim, cái kia, nhắm bừa bay vào đâu đó ở chỗ nào đó không nên nói vậy. Anh vẫn đứng đó, dựa vào tường, ánh mắt vẫn không đổi sắc. Nhìn chằm chằm vào người ngồi giữa kia. Tên đó chống hai tay, đan vào nhau để trước mặt, trên môi nở nụ cười nửa miệng "Khá lắm nhóc. Muốn làm đệ tử của ta không?" "Loại công tử bột nhà ngươi mà cũng có đệ tử?" Anh nhìn thẳng mặt tên đó, nở nụ cười như không cười, hỏi "Khí chất đáp lại cũng thật tốt. Xưng danh đi. Bang nào?" "Không cần nhiều lời, lên đi" anh mỉm cười, đá cây kiếm gần đó lại chỗ hắn. "Được, ta chiều" hắn đứng dậy, một phát nhảy lên bàn phi thẳng lại chỗ anh "Huyết cầm kiếm" anh rút kiếm ra, đạp lên tường, phi lại chỗ tên đó Một làn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung màn cửa lên che đi thân hình đang ngã xuống kia. "Quỷ kiếm bức người. Quỷ chuyên hút máu trăng rằm" Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh lên độ sắc của cây kiếm nơi còn đọng lại việt máu trên thân kiếm. "Tốt nhất, đừng có mà động tới Lâm Nguyệt Hạ, nếu không, Tôi sợ, ông sẽ không sống được như hôm nay" anh cất kiếm vào trong bao, đi ra ngoài. 3 tiếng trước "Này, cậu định trả thù tên đó thế nào hả?" Hắn ngồi ở ghế phụ hỏi anh. Anh im lặng một hồi rồi liền dừng xe lại quay sang đối mặt với hắn "Nè! Tôi giết tên đó, được không?" Hắn nhìn anh cũng không có gì kinh ngạc lắm, chỉ đơn giản là thấy... có chút thú vị. Vì hắn không phải lần đầu nghe danh bang chủ Lâm Trọng Thiên. Ních danh: Quỷ hút máu đêm trăng thuộc bang T.IE. Hay thay. Đêm nay là đêm trăng tròn