Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 62 : Đẹp, phải như cô

"Oa! Ha ha ha biển kìa! Nhanh lên" cô đứng chỗ con dốc, vẫy tay về phía bọn họ đang đi đến "Em không cần đi nhanh vậy đâu! Từ từ thôi chứ" anh xốc chiếc balo trên vai và chạy lại chỗ cô "Rồi mà, rồi mà" cô bĩu môi, ỉu xìu. Anh đi đến bế bổng cô lên, trách "Vui lên đi chứ! Tụi này ở đây là vì em mà" vừa dứt lời, cả đám chạy lại, đánh cô rồi chạy trước "Cái con thiếu sức sống kia, bọn tao bỏ mày lại giờ đấy" "Tụi bay! Đứng lại đó" cô tụt xuống, kéo tay anh chạy theo "Đứng lại" anh mỉm cười rồi chạy lên trước, kéo cô chạy cùng, hô to lên với chúng nó rồi lại dốc lực mà đuổi "Bọn mày sao chậm thế hả?" Cô và anh chạy vụt lên trước, chạy đến cổng nhà hắn rồi đứng đó chụm tay lại thành loa mà nói với cái đám đang vừa đi vừa thở đằng xa kia "Câm đi, đâu phải ai cũng như bọn bay. Suốt ngày đi luyện cơ thể với cái bang chứ" con Vy đi lại đánh cô một cái. Anh lườm nó "Vy, bạn gái tao mày" Nó hếch mặt lên "Bạn gái mày là bạn thân tao đấy. Mày có phải cha nó đâu chứ" nó khoanh tay trước ngực, bĩu môi cảm thán Lâm đi lại xoa đầu nó, rồi nhìn anh "Nhưng Vy là bạn gái tao, mày không có quyền chửi" Cô xen vô giữa, đẩy hai người ra hai bên "Được rồi, kêu thằng Jun mở cửa biệt thự ra, rồi lên lầu thay đồ đi ra biển, mau lên" Anh cúi xuống, hôn lên trán cô "Sao em lại phải nóng giận như thế? Nó mở rồi mà" Hắn chạy lại, đẩy anh ra "Tao cũng biết ghen đó. Tao cũng thích Hạ" Hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn,anh liếc lại hắn "Hai người định liếc mắt đưa tình đến khi nào vậy?" Cô đứng ở giữa, chắp hai tay sau lưng, nhìn hết anh rồi lại nhìn sang hắn. Anh và hắn nhìn sang bên cô, rồi lại bị chôn chân chết lặng một chỗ. Đến khi cả đám đi ra. Tụi nó vỗ vỗ vai cô hai cái, rồi lại nhìn anh và hắn. Huơ huơ tay trước mặt hai người. Vẫn không có động tĩnh, đến khi cố tiến sát lại, môi gần chạm môi anh và má hắn thì hai người liền đỏ mặt, lùi ra sau hai bước. Cô mỉm cười "Sao hai người lại nhìn tôi đơ đơ thế hả?" Anh đưa tay lên che miệng, chỉ chỉ vào bộ đồ cô đang mặc "Em, mặc đồ, đẹp lắm" Hắn đỏ mặt nhìn sang chỗ khác Cô mỉm cười chạy lại khoác vai anh và hắn, le lưỡi làm bộ, nói "Vậy mới đáng để hai người theo đuổi" Anh và hắn cùng cười, rồi cả nhóm cùng tiến ra biển Anh và hắn thì tranh nhau đi trước, cô thì ngồi trên bãi cát đang bôi kem chống nắng. "Ngươi tránh ra, ta mới là người đi trước" Hắn chạy lên trước. "Ngươi bị lú hả? Ta nói bộ ngươi không tiếp thu sao? Ta mới là người đi trước" anh chạy lên bằng hắn, mặt dí sát vào mặt hắn. "Ngươi mới bị lú thì có, ta sẽ đến đó trước tiên" hắn cũng chẳng chịu thua, dùng lực đẩy mạnh đầu vào anh "Hả?" Anh đưa tay lên tai, ra bộ dạng không nghe "Grừ, cái đồ điếc" "Hả?" "Ngươi hả cái gì đồ Thiên điếc kia" "Con gì nó mới kêu ấy nhỉ? Hay là tại nó chịu thua mình nên van xin đầu hàng?" "Ngươi... Lâm Triệu Thiên! Ngươi tới số rồi" "Hả? Trần Liên Mục, ngươi nói nãy giờ đó hả? Sao ta không nghe gì hết vậy? Hay tại giọng ngươi thánh thót quá?" "Grừ. Sao ngươi lại có mặt trên đời này nhỉ?" "Mẹ ta sinh ta ra. Còn đỡ hơn tên nào đó, hồi xưa bám váy con gái" Hắn và anh vừa chạy vừa cãi, nhưng cuộc cãi vã hình như bị gián đoạn, vì bốn con mắt của hai người đó lại đồng thời dán vào một thiếu nữ đang nằm sấp trên chiếc khăn được đặt trên bãi cát, dây áo thì xõa ra hai bên, con Trang và con Băng đang thoa kem dưỡng cho cô gái ấy. Còn Vy thì đang nói chuyện đùa giỡn, với cô ấy, lâu lâu, cô gái ấy lại nở nụ cười. Nụ cười của thiên thần. Còn thân hình của cô ấy thì chỗ nào cần cong thì lại rất cong. Chỗ nào cần nở thì lại rất nở nang. "Phụt" anh và hắn bị bỏng mắt cùng một lượt. Máu phụt hết cả ra khỏi mũi "Khụ khụ, tình trạng này... không được rồi. Máu mất nhiều quá..." "Thiên... dù có chết do mất máu vì chuyện được ngắm thân hình của cô ấy... ta... ta cũng... bằng lòng... mắt ta... hình như sắp bỏng nặng..." "Ừ... ta cũng nghĩ như vậy. Dù có hối hận bây giờ cũng không kịp rồi... ta đã thỏa mãn ước nguyện cuối cùng" Vâng, hai ảnh đang nói trong tình trạng máu chảy thành sông ạ. Máu thì cứ phun ra liên tục, còn đầu óc hai ảnh thì đang nghĩ về chuyện gì đó "trong sáng" mà trẻ con không nên nghĩ đến. Và hình như nó đều có thêm cả cô gái đang nằm gần đó, mà khi nãy đã cho hai anh ấy rửa mắt. Tên cô ấy là... Lâm Nguyệt Hạ. "Không biết nếu như cô ấy rên to một chút thì thế nào nhỉ?" Hắn nhìn lên trời, máu mũi vẫn phun "Ừm, phải ha. Cô ấy chắc chắn sẽ phải đạt được điều ấy nhỉ?" Anh cũng chả khác, máu mũi như suối mà chảy "Hai người đang nói về vấn đề gì đó hả? Sao hình như có tôi thì phải" cô đặt hai tay chống cằm cười. Mà hình như nụ cười hơi quỷ dị. "Chết... thật... rồi..." anh và hắn quay sang nhìn cô, mồ hôi hột chảy ra "Hai người!... DẸP NGAY CÁI SUY NGHĨ BẬY BẠ ĐÓ CHO TÔI, LO MÀ NGĂN CÁI MÁU MŨI CỦA HAI NGƯỜI ĐI. MẤT MÁU CHẾT BÂY GIỜ" cô cốc đầu anh và hắn, phẫn nộ gần như là lên đến lever cao nhất. "Vâng... chị Hạ" anh và hắn u mỗi người một cục trên đầu. Cả đám kia lắc đầu, thương cảm "Tội nghiệp, banh xác là cái chắc" Rồi lại giơ ngón cái lên với anh và hắn "Chúc may mắn, Thiên, Mục" "Bọn bay... đồ bạn thân mất dạy" vừa dứt lời lại ăn một giáng của cô xuống đầu... ngất luôn. "Đẹp, phải như cô ấy. Đàn ông chúng ta được ngắm. Là ving hạnh của chúng ta. Vì, bánh mì phải có ba-tê. Đàn ông thì phải có... MÁU DÊ TRONG NGƯỜI" "Grừ, thật là, hai tên biến thái"