Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 15 : Cô giận thật rồi

"Này, cái đồ đáng ghét anh có biết là anh đáng ghét lắm không hả? Anh làm tôi mất mặt trước cha Tuấn mẹ Huyền anh có biết không hả, đồ dâm tặc, biến thái, người ngoài hành tinh dê cụ.." cô cầm gối chọi vào người anh ------------Anh vẫn đứng yên---------- "Anh giỡn mặt với tôi?" Cô vẫn ném gối vào anh với vẻ tức điên 1 phút . . . . . . . . . . 5 phút . . . . . . . . . . 9 phút 55 giây . . Anh đi lại chỗ cô từ từ, đặt cây kẹo lên bàn trang điểm ở đầu giường Cô vẫn ngồi ném gối vào anh Anh trèo lên giường đè vai cô xuống, hung hăng hôn xuống môi cô, tay trái vòng ra sau gáy cô ép mặt cô gần mặt mình hơn, tay phải đặt trên ngực cô từ từ anh vuốt tay xuôi xuống eo cô rồi xuống đến đùi cô. Cô bất giác rên lên "Ưm... Mm.." Làm cho dục vọng trong anh nổi dậy, chỉ muốn đem cô nuốt trọn vào bụng không chia sẻ cho ai hết Tay trái của anh không yên phận lại trượt từ gáy của cô đi đến bả vai rồi đến chỗ dây áo trong của cô tuột nó xuống qua bả vai, tay anh đang định luồn vào bên trong thì từ trên đầu anh "Bộp" một tiếng,một cái gối từ trên tay của cô đập vào mặt anh "Tỉnh cho tôi" cô nghiêm mặt lại Anh choàng tỉnh giấc " Anh xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, anh xin lỗi là anh sai trước anh xin lỗi" Cô liếc anh, không nói gì hết "Hạ..." anh kéo dài giọng năn nỉ Cô đứng dậy quay mặt đi đối lưng với mặt anh lần lượt cởi đồ ra Đầu tiên là cái váy mỏng bên ngoài, cô kéo cái váy từ dưới chân lên trên đầu... và qua đầu Tiếp theo là áo nhỏ bên trong, cô luồn tay ra đằng sau gỡ nút cài ra rồi cởi từ từ ra để lộ bờ vai trắng mịn Rồi cô tròng một cái áo nhỏ khác vào gài nút, mặc một cái áo thun tay ngắn vào, tới áo khoác tay bồng màu xanh nhạt, kèm theo là một chiếc váy ngắn trắng muốt dài chưa tới đầu gối Anh thì ngồi trên giường tim đập nhanh liên hồi, mặt đỏ lên trong thâm trí chỉ có một ý nghĩ hối hận mà thôi Cô nhìn anh,quay ngoắt mặt đi ra ngoài cửa phòng để lại anh một mình cùng với căn phòng yên tĩnh không một tiếng động Anh đi từ trên lầu xuống, giảo mắt tìm bóng hình nhỏ bé của cô "Cậu chủ" quản gia cất lời "Hạ....cô ấy đi đâu rồi?" Anh vẫn cứ đảo mắt tìm cô "Cô chủ ở ngoài vườn hóng gió ạ" quản gia cung kính "Được" anh rảo bước đi ra ngoài vườn Bóng hình nhỏ bé ấy ngồi ở bàn uống trà đang ngắm nghía những bông hồng đang đua nhau khoe sắc trước mặt mà không hề hay biết anh đứng nhìn nãy giờ "Anh xin lỗi.." anh ngồi xuống mắt cầu khẩn nói với cô "Không việc gì phải xin lỗi" cô lạnh lùng nâng li trà nhấp mắt vãn không chuyển hướng "Cô giận thật rồi" anh nghĩ Cô đứng dậy bước vào nhà để lại anh bơ vơ giữa vườn hoa Anh cất bước đi đến trước cổng khuỵu gối xuống trước cửa quỳ ở đó Cha mẹ cô chạy ra đỡ anh dậy nhưng anh quyết không nhúc nhích còn bảo là do anh làm sai trước anh phải quỳ ở đây nhận lỗi với cô. Dù trời đã chuyển sắc anh vẫn quỳ ở đấy quyết là xin lỗi tôi dù ai nói gì anh vẫn mặc kệ Tối hôm đấy trời mưa to, tôi không biết gì cả vì ở phòng tôi là cửa sổ chống âm, tôi nằm trên giường đọc sách, được một lúc chán rồi mới bật TV lên, ai ngờ lại đúng kênh thời tiết "Vâng tối ngày hôm nay mưa rất to, trời đã mưa từ lúc sáu giờ tới bây giờ là tám giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ hết, trời có thể có sấm sét và mưa sẽ không ngừng vào sáng ngày mai mà sẽ liên tiếp 2 ngày liền. Tôi bất giác giật mình "Anh ở ngoài đó quỳ cả buổi rồi, đã mưa hai tiếng sao còn chưa chịu vào lỡ xảy ra chuyện gì thì sao tôi với tay tắt hiệu ứng chống âm của cửa sổ đi. Bổng tiếng sấm như vang dội đánh xuống "Ầm ầm" mắt tôi mở to, nước mắt lăn xuống hai gò má, tôi chạy thục mạng xuống nhà với suy nghĩ "Anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy, tuyệt đối phải an toàn, em xin anh Thiên, hãy đợi em,đừng bỏ em đi em không muốn mất anh, làm ơn" Tôi chạy vụt qua bếp, qua phòng sách chạy qua cả phòng khách vừa chạy tôi vừa la lên cho quản gia biết để chuẩn bị "Quản gia, ông mau chuẩn bị khăn và nước tắm cho tôi mạ lên nấu luôn cả nước gừng đem lên phòng khách cho tôi, nhanh lên nếu không ông bị sa thải" "Anh đừng bị làm sao đấy Thiên, chờ em, em đến đấy ngay" Cô mở toang cửa trước con mắt hốt hoảng của cha mẹ và mọi người trong nhà chạy ra cửa xuyên qua mái khoảng không ẩm ướt hòa mình vào cơn mưa chỉ để tìm anh nếu anh đi rồi cô sẽ không biết phải làm sao bây giờ nữa.