Tớ sẽ đợi cậu trở về (exo fanfic)
Chương 25
Chương 25:- Tôi đi mua nước. -Cậu nói, cậu vừa định đi thì nó vội tóm áo cậu lại.
- Sao thế? -Cậu đặt tay mình lên tay nó, lo lắng hỏi. Nó lắc đầu, siết chặt áo cậu.
- Không sao đâu, tôi không đi nữa, tôi ở đây với cậu, nhé? -Cậu tiếp tục, nó gật đầu, cậu nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi áo mình, ngồi xuống cạnh nó.
----------------------------_____________________________________________________________________________________________________________________
Mẹ tôi và bác sĩ đã ở trong phòng mổ suốt 4 tiếng rồi. Mẹ tôi không có chuyện gì chứ? Tại sao lại lâu ra đến thế? Hoon thì cứ một lúc lại giựt giựt áo tôi hỏi mẹ có sao không, sao mẹ lâu thế, nó còn bảo nó sợ lắm. Tôi thì cũng chả biết làm gì, chỉ cố mà dỗ dành nó, an ủi nó, tôi không dỗ được thì lại qua Chanyeol dỗ. Mà cả tôi và cậu ấy ai cũng lo lắng, sốt ruột cả. Tôi cứ đứng ngồi không yên. Hoon thì cứ một lúc lại khóc. Tôi bực lắm mà cũng phải kiềm chế, nếu không tôi sợ tôi sẽ đánh nó mất. Căn bản là tôi không thích trẻ con lắm, nhất là trẻ con khóc, nhưng vì nó là em tôi, chẳng lẽ tôi lại đi đánh nó. Chanyeol thì cũng lo lắng cho tôi, nhưng không dám nói gì vì cậu ấy biết tôi không thích tiếng ồn, mà bây giờ Hoon khóc rồi nếu cộng thêm một lúc cậu ấy lại hỏi tôi thì có lẽ tôi phá tan cái bệnh viện này mất thôi. Tôi chạy ra chỗ máy bán hàng tự động mua nước, tu ừng ực lon nước rồi đứng đứng đó một lúc rồi mới quay lại chỗ Chanyeol và Hoon.
- Bi, không sao chứ? -Chanyeol vừa thấy tôi đã lo lắng hỏi. Tôi gật đầu. Nhìn Hoon ngủ trên đùi cậu ấy tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Chanyeol.
- Sao cậu không về đi, ngồi đây mãi làm gì? EXO sắp comeback rồi, cậu phải về luyện tập cùng mọi người chứ. -Tôi khẽ nói.
- Tôi để cậu một mình ở đây mà được à?
- Tất nhiên là được. Đừng lo cho tôi, cậu cứ về đi. Nhé? -Nó đặt tay lên vai cậu, an ủi nói. Cậu đành chịu thua, ôm nó vào lòng, dỗ dành:
- Thế tôi về nhé. Có gì gọi tôi. -Cậu buông nó ra, nhẹ nhàng đặt Hoon lên đùi nó rồi hôn lên trán nó một cái và đứng dậy, vớ lấy áo khoác. Cậu bước đi được ba bước lại quay lại nhìn nó, nó mỉm cười dịu dàng:
- Đi đi, đừng lo cho tôi.
Cậu cười dịu dàng rồi bước đi. Lần này cậu đi thật rồi.
P/s: tôi nhớ sàn truyện huhu. Lâu lắm tôi mới comeback có còn ai nhớ tôi k? Ai có tài khoản wattpad có thể fl tôi trên đó nha. Wp: TrnBerry. À tôi định drop fic này ấy. Dù gì cũng bỏ em nó lâu lắm rồiiii. YÊU!!!
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
95 chương
16 chương
5 chương
54 chương
131 chương
8 chương
45 chương