Tớ sẽ đợi cậu trở về (exo fanfic)
Chương 16
[Từ chương này sẽ có những lúc au viết theo ngôi tôi nữa nhé. (tôi là Bi ý) Tất nhiên vẫn sẽ có lúc viết bằng ngôi nó.]
Tôi bước vào phòng tập đầy mệt mỏi, tại vì thầy Soo Man nói tôi cần phải làm một album để quảng bá cho chính mình đi nên tôi phải luyện tập để đến ngày thu âm còn làm tốt nữa chứ.
-Xin chào! Cô là Jinhee, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là cô giáo luyện thanh của em. -Cô giáo của tôi bước vào.
-Vâng! Em chào cô ạ. -Tôi lễ phép cúi gập người chào cô.
-Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.
-Vâng!
Sau khi tập luyện một tiếng thì tôi được nghỉ giải lao, tôi liền cầm lấy cái điện thoại và bật nguồn lên thì thấy tin nhắn của anh Xiumin:
-Soo Young ốm rồi, anh mua thuốc cho em ý rồi, đừng lo lắng quá. Mà em đi đâu từ sáng sớm thế?
-Cảm ơn anh! Em đi tập rồi, thầy Soo Man nói em phải làm một album để quảng bá riêng cho mình
-Ừ! Vậy em tập luyện chăm chỉ vào nhé
-Vâng! Anh chăm sóc Soo Young hộ em và anh bảo mọi người là hôm nay em về muộn, em không ăn cơm ở nhà nhé.
-OK
-Cô nghĩ trong mv của em phải có cảnh nhảy nữa, em nhảy được mà đúng không? -Cô Jinhee từ đâu ngồi xuống cạnh tôi.
-Vâng, em có thể nhảy tốt ạ.
-Vậy thì được rồi, hoặc là chúng ta có thể làm một mini drama, em thấy sao?
-Em thì thế nào cũng được ạ. -Tôi cười trừ.
-Vậy thì mai cô sẽ nói với thầy Soo Man về vấn đề này, còn bây giờ thì tập tiếp thôi.
-Vâng.
Lúc tôi tập luyện xong xuôi thì cũng là lúc đồng hồ điểm 5h sáng, tôi mệt mỏi nằm xuống, tôi định ngủ ở phòng tập vì giờ này muộn quá rồi, về ktx thì mọi người sẽ dậy mất, nhưng vì không quen chỗ nên tôi không thể nào ngủ được.
Đợi trời sáng hẳn tôi mới bước về ktx.
----------------------------------------------------------------------------------
Vừa mở cửa ktx ra tôi đã thấy Yoora, hình như cô ta định ra cửa hàng tiện ích.
-Tránh ra cho tôi vào. -Tôi khó chịu nói, đã mệt rồi về nhà lại còn thế này nữa, thật bực mình. Cô ta không nói gì mà đi ra ngoài. Tôi bước vào thì thấy mọi người tụ tập dưới nhà nhưng ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy Phương, chắc nằm trên phòng rồi, không biết đã đỡ ốm chưa nữa.
-Em về rồi ạ -Tôi nói.
-Bi! Em ăn gì chưa? -D.O. oppa hỏi tôi, nhắc đến mới nhớ từ hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì, bụng tôi đang kêu đây.
-Chưa ạ.
-Từ sáng hôm qua cậu chưa ăn gì à? -Chan hỏi tôi.
-Chưa -Tôi trả lời.
___________________________________________________________
-Chưa! -Nó trả lời.
-CÁI GÌ? -Cậu hét, cậu bất ngờ vì chưa bao giờ nó nhịn đói được đến nửa ngày vậy mà bây giờ nó phải nhịn hơn một ngày trời, chắc là nó đang đói lắm, cậu biết làm người nổi tiếng rất vất vả nhưng nó vẫn phải ăn đủ bữa chứ, đến cậu còn phải ăn đủ, ngủ đủ nữa cơ mà.
-Anh Xiumin, Soo Young đâu? -Nó quay sang hỏi Xiumin.
-Trên phòng ý, mà em ăn đi đã. -Anh chỉ lên trên gác. Nó tức tốc phi lên phòng.
-Phương, mở cửa cho tao, nói chuyện với tao chút đi, tao cần biết sao mày lại thế? -Nó đập cửa phòng Phương.
-Tao không có gì để nói với mày hết. -Phương ở trong phòng nói vọng ra.
-Nhưng tao có. -Nó nói.
-Tao không quan tâm. -Phương nói.
-Mày không nghe tao nói cũng được nhưng ít ra thì mày cũng ăn chút gì đi. -Nó bực mình gắt lên.
-Chuyện của tao, tao tự lo liệu, mày đi đi.
Sau khi im lặng một lúc, nó nói:
-Được, chuyện của mày, tao không quan tâm nữa, được chưa? Nếu như thế làm mày vui thì tao sẽ không quan tâm đến mày nữa. -Nói xong nó chạy xuống nhà.
-Xiumin oppa, anh bảo cái Phương ăn đi hộ em. -Nói với anh Xiumin xong nó cầm cái áo khoác, lau vội nước mắt rồi chạy ra ngoài.
Truyện khác cùng thể loại
49 chương
61 chương
1 chương
10 chương
33 chương
78 chương
13 chương