Tình yêu tuổi ô mai
Chương 25
Từ lúc về đến nhà,tất nhiên là sau khi rời khỏi nhà hàng ai về nhà lấy nên không phài gặp hồ ly đáng ghét kia nữa,mẹ hắn bắt đầu mở máy ghi âm đã ghi tận 10 năm nói như máy với nó. Mẹ hắn nhiệt tình kể lể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho nó nghe,lúc đầu nó cũng rất hào hứng nghe vì bà kể chuyện của hắn khi họ mới đến đây như thế nào gặp khó khăn gì,v...v....nói nhiều lắm nước miếng văng tùm lum nói đến miệng khô nói lưỡi ,người nghe như muốn ngủ gật rồi mà bà vẫn còn tiếp tục nói,nó không thế làm gì khác ngoài ngồi yên nghe vì nó là 1 cô bé ngoan biết nghe lời người lớn mà. Không biết qua bao lâu nó vô tình nhìn thấy hắn ra ám hiệu, nó vội vã đảo óc tìm 1 lý do để thoát thân,a ra rồi nó vội nói ra cắt ngang lời mẹ hắn như sợ không nhanh thì bà sẽ không cho nó nói không bằng
- Ah bác ơi hôm nay cháu đi nên đây chơi với bạn,chưa xin phép bố mẹ cho cháu cho cháu ở lại,bác gọi xin phép hộ cháu được không ạ!!
- Được được cho bác số đi bác xin phép cho cũng tám với mẹ cháu 1 tẹo,lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau!!! - bác cười hiền lành,,không hề tức giận khi bị cắt ngang
- Vâng ạ!!- nó ngoan ngoãn nghe lời lấy sđt cho mẹ hắn nhưng trong lòng không ngừng xin lỗi mẹ mình" xin lỗi mẹ chắc trong vòng 2 , 3 tiếng nữa tai của mẹ sẽ phải làm việc hết công suất mất"
Xong xuôi nó xin phép lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi có gì mai sẽ cùng 2 bác nói tiếp,bố mẹ hắn cũng vui vẻ đồng ý,chỉ cho nó đi lên trên tầng
Trên tầng có đến 4,5 phòng ở nó không biết hắn ở phòng nào,tại cũng quên không hỏi và cũng chưa ai nói cho nó cả,giờ quay xuống hỏi thì sẽ phải đối mặt nguy cơ phải nghe mẹ hắn kể chuyện cả đêm mất,nó lắc đầu ngây ngẩy,đành phải đi lần mò gõ từng cánh cửa vậy,đi đến cánh cử đầu tiên đang định giơ tay lên gõ thì cánh cửa thình lình mở ra 1 bàn tay kéo nó vào đóng cửa,nó bị ép sát vào cánh cửa có 1 đôi cánh tay khóa nó lại,1 loạt động tác liền mạch lưu loát chỉ tốn mấy giây đồng hồ làm nó không kịp định thần,đến khi dần hồi phục nhìn lên thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm ,nó cũng ngây ngốc nhìn lại hắn,cứ như vậy cho đến khi 1 giọng nói trầm thấp vang lên
- Em không có gì muốn nói với anh sao!!!!!
Nghe thấy giọng hắn nó như bừng tỉnh,có gì muốn nói ư! Cái này nó phải hỏi hắn mới phải,có chuyện như vậy không nói với nó mà để nó phải lo lắng,bất an luôn lo sợ sẽ mất đi hắn mãi mãi,không phải đã hứa là có chuyện gì cũng nói cho nhau sao, cùng nhau giải quyết sao,sao lại giấu nó chứ,...vừa nghĩ vừa thấy ấm ức,nước mắt không khống chế được lăn dài xuống má...
- Chẳng phải anh không muốn em lo lắng sao!! Đồ ngốc nín đi sao lại khóc!!!- hóa ra lúc nã nó đã nói ra những gì nó suy nghĩ trong đầu
- Hu hu.....- nó òa khóc nức nở 2 tay vòng eo ôm chặt lấy hắn khóc ngon lành
Còn hắn thì 1 tay vòng ôm eo nó 1 tay vỗ lưng cho nó,nhẹ giọng an ủi
- Ngoan,đừng khóc mọi chuyện anh sẽ lo em chỉ viêc yêu anh là được!!!Anh đã hứa là sẽ nuôi em cho đến khi em béo ục ịch lăn nhanh hơn đi cơ mà không làm được thì sao bỏ em được đúng không??
Nghe anh nói vậy nó nín khóc quay sang của trách anh
- Nhưng ......
- Không nhưng gì cả em không tin anh sao- không cho nó cơ hội phản bác hắn ra đòn phủ đầu
- Tin- kiên quyết gật đầu
- Vậy mọi chuyện cứ để anh giải quyết được không????
- gật gật!!- nó mỉm cười,đúng vậy phaỉ tin tưởng hắn chứ từ trước đến nay nó luôn luôn tin hắn mà
- Ngoan!!- hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nó
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh,4 mắt nhìn nhau bầu không khí trở nên ái muội vô cùng nó vừa khóc xong mắt hồng hồng như con mèo nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng ,cái miệng nho nhỏ thì cứ chu ra như mời mọc người ta đến ăn vậy không cưỡng lại được hắn từ từ cúi đầu đặt nên môi nó1 nụ hôn.Tim nó đập thình thịch như muốn xảy ra khỏi lồng ngực, mặt dần dần nóng lên ,nhìn hắn đang dần lại gần,nó từ từ nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của hắn,1 nụ hôn dịu dàng đặt nên môi nó,nó vươn tay ôm chặt cổ hắn.Lúc đầu chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng thui nhưng do không khí tác động và 1 phần cũng do lần này nó chủ động đáp lại hắn,sự ngây ngô của nó làm hắn trở nên điên cuồng như kích thích thú tính trong người hắn trồi dậy ,hắn ép mạnh nó vào cánh cửa hôn cuồng nhiệt,mãnh liệt như thủy triều,giờ lý trí của hắn đã bay hết hắn chỉ biết 1 điều duy nhất là muốn nó,nhiều,nhiều hơn như muốn hút sạch cả linh hồn nó vậyvậy. Bàn tay vô thức dời đến cổ nó, cởi bỏ từng chiếc cúc áo của nó
Nó bị hắn xô mạnh vào tường gây đau nhưng chưa kịp kêu ra tiếng thì cảm giác mới lạ, mãnh liệt hắn mang lại đã làm nó quên luôn cơn đau kia cho đến khi nó thấy mình như sắp tắc thở không khí như dần bị lấy hết mà hắn vẫn không có dấu hiệu buông tha nó,nó luống cuống giơ bàn tay vô lực dùng nốt tí sức tàn của mình đẩy hắn ra,hắn do qua mải mê mà lực phòng bị cũng giảm bớt,bất ngờ, không kịp đề phòng bị nó đẩy ra sau vài bước,hắn buông nó ra nó không còn chỗ dựa 2 chân vô lực mềm nhũn cả người như bị hút hết sức sống, trượt dài trên cánh cửa ngồi phịch xuống đất, liên tiếp vỗ ngực để bình phục hô hấp.Bị nó đẩy ra hắn giờ đã bình tĩnh lại nhìn cảnh tượng nó quần áo xộc xệch tóc tai bù xù đang vỗ ngực cố để thở như vậy hắn mới sực tỉnh tự hỏi mình đang làm gì vậy chẳng phải đã hứa là yêu thương chân trọng nó sao,không làm nó bị tổn thương nữa ,vậy sao giờ mình lại hành động như vậy ,giờ nó còn chưa hiểu chuyện mình làm vậy chẳng phải sẽ làm nó tổn thương sao,lắc lắc đầu không mình không được làm như vậy hắn cứ lùi lại cho đến khi chân chạm tới gường rồi ngồi phịch xuống gường thất thần với mớ suy nghĩ trong đầu.Khi nó ổn định lại hô hấp đang thắc mắc sao hôm nay hắn lạ quá vậy khác với mọi lần hôn môi trước làm cho nó có cảm giác sợ hãi nhưng cũng có đôi chút chờ mong ,xoát mặt nó đỏ bừng với những suy nghĩ đó từ bao giờ mà mình lại hám zai như vậy nhỉ không được rồi phải sửa đổi sửa đổi không được nghĩ nữa.Nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu đánh mắt ra xa hơn thấy hắn đang thất thần ngồi trên gường không hiểu chuyện gì xảy ra liền đi lại hỏi hắn,mà không hề chú ý hình ảnh tàn tạ của mình lúc này
- Anh ơi...!
Lay lay hắn nhưng hắn vẫn không chú ý tới nó nó ra tăng âm lượng lắc lư trước mặt hắn nhưng không có hiệu quả bó tay đành hôn hắn để hắn phục hồi tinh thần lại,đang thất thần thì thấy có cái gì mềm mềm gặm vào môi mình hắn thoáng giật mình rồi nhìn kĩ thấy là nó đã bị hắn lãng quên từ nãy tới giờ,vội kéo nó ra ôm vào lòng nhìn nó quần áo xộc xệch mặt mũi đỏ bừng còn chủ động hôn hắn thế này hắn sợ mình không kiềm chế nổi làm nó bị tổn thương
- Anh sao vậy!!! -Nó im lặng cho hắn ôm hưởng thụ không khí ấm áp lúc này
-Đừng nói gì cả, Cho anh ôm em thêm 1 lúc đi!! - giọng hắn rất rất dịu dàng
Nó ngoãn ngoãn vòng tay ôm hắn đầu gác lên hõm cổ hắn,yên lặng cho hắn ôm mình,nhưng nó vẫn không biết hắn làm sao vậy định bụng tí nữa sẽ hỏi ai dè...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ biết lúc này tay hắn đã tê rần, bỏ nó ra thì thấy nó đang ngủ ngon lành trong lòng mình làm hắn phải bó tay với sự ngây thơ của nó" Em tin tưởng anh thế cơ ah chính anh còn không tin tưởng chính mình nữa là đồ ngốc nhà em,tí nữa là đã có chuyện xảy ra rồi đấy biết không???" hắn nhẹ ngàng đặt nó lên gường rồi cũng nằm xuống cùng nó,nó tự động quay người 2 tay ôm chặt eo hắn tìm hơi ấm an tâm say giấc nồng,hắn cười nhẹ hôn chúc ngủ ngon rồi cũng ôm nó ngủ!!!
1 đêm yên giấc!!!
Sáng hôm sau ,Theo thói quen hắn thường tỉnh giấc sớm mở mắt ra đập vào mắt là khuôn mặt say ngủ của nó,mi mắt dài khẽ chớp,từng nhịp thở đều đặn qua chiếc mũi xinh xinh,còn đôi môi thì cứ chu chu ra nhìn đến là yêu,giờ hắn thấy thật hạnh phúc ước gì được ôm nó đi ngủ mỗi đêm đến khi mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy cũng nó nó,cảm giác ấm áp ngọt ngào chui thẳng vào tim.Hắn nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên mắt mũi miệng nó.Nó đang ngủ say đang chìm đắm trong những giấc mơ ngọt ngào thì thấy có cái gì cứ liếm liếm mặt nó ngoảnh đầu lảng tránh mà không được,bực tức mở to mắt xem cái gì dám quấy nhiễu giấc ngủ của mình,mở mắt nó đã thấy khuôn mặt của hắn phóng đại ngay trước mặt,hắn nhẹ giọng nói
- Sáng rồi dậy thôi,không được lười,heo con!!!
Nó vẫn đơ ra chưa hiểu gì rồi từng kí ức của hôm qua như 1 cái đê chắn lũ đang xả lũ vậy ồ ạt chảy vào đầu nó,khi nhớ hết mọi chuyện cộng thêm nhìn thấy tư thế nó đangnằm gọn trong vòng tay của hắn tay còn chủ động ôm chặt hắn như vậy làm mặt nó nóng lên có đôi chút ngại ngùng vội kéo chăn che mặt,hắn cười trêu trọc nó
- Xấu hổ gì chứ đâu phải chúng ta chưa ngủ chung với nhau bao giờ!!!- kéo chăn trên đầu nó ra để nó đối diện với mình
-Lúc trước không phải lúc còn bé thì là lúc có đông người chưa bao giờ chỉ có 2 người như thế này nên tất nhiên là xấu hổ rồi!! Rồi quay mặt đi không nhìn hắn
- Cũng chỉ là ngủ cùng 1 cái gường,ôm nhau ngủ thui mà- hắn nói như đây là chuyện đương nhiên
- Nhưng giờ nó khác rồi mà....
- khác như thế nào???
- khác là.....- nó không thể nói rõ khác như thế nào nhưng nó có cảm giác giờ đã khác xưa nhiều lắm
- Hay em không thích ngủ cùng anh như thế này!!!
- Không phải em lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh anh mà!!- vội vàng phủ định lời hắn
- Vậy thì được rồi anh cũng thích ở bên cạnh em nên mới muốn ôm em,ngủ cùng em như vậy hiểu không???
- Vâng ạ!!!- nó thấy cũng đúng đúng mà không hề biết mình đang bị người ta chiếm hết tiện nghi
- Không được xấu hổ nữa,nghe không??
- Nghe!- vui vẻ trở lại!!
- Thôi anh về phòng anh đây,mẹ anh mà thấy anh em ngủ chung như thế này lại không hay,người lớn có suy nghĩ lạ lắm từ từ anh sẽ nói với em sau,phòng này ngày trước cái Phương nó hay ở nên có quần áo của nó trong tủ em lấy mặc tạm rồi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng,bọn cái Phương hẹn tí nữa sang đấy
- Ah suýt quên thế Kiệt với Ly ở đâu ạ hôm qua đi cũng không nhắn với em là ở đâu!
- Giờ em mới lo cho bạn ah! Kiệt ở với anh Huy còn Ly ở với Phương
- Vậy ạ thế là em yên tâm rồi
- Thôi em đi tắm đi rồi xuống ăn sáng anh đợi
- Vâng ạ!
Rồi hắn mở của bước ra,nó đi về phía tủ quần áo lựa chọn bộ quần áo vừa với mình rồi đi vào phòng tắm,1 lúc sau mẹ hắn lên gọi nó xuống cùng ăn sáng,đúng lúc hắn cũng đi gần đến phòng nó thế là mọi người cùng vui vẻ xuống nhà ăn sáng,cả 2 tay trong tay cùng đi!!!!!
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
73 chương
32 chương
37 chương
29 chương
6 chương