Tôi lên Hà Nội ngay sau đó với trái tim đẫm nước mắt, nhưng vẫn phải cố mỉm cười. Tôi nhờ Nguyên ra đón ở bến xe. Hắn ta xuất hiện ngay ở cửa xe, giống như đã chờ ở đó rất lâu với nụ cười hạnh phúc. Ông tài xế cất giọng trêu chọc hai đứa. Tôi thì chẳng còn lòng dạ nào để ý nữa. Nguyên đang làm tôi tê tái cả lòng... - Tớ... tớ có chuyện muốn nói... Tôi ngập ngừng trước khi ngồi lên xe. Nguyên nhìn tôi một cái vẻ như không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn cười, dịu dàng bảo: - Có một quán cà phê mới mở gần đây. Cũng có phong cách lắm... - Ừ! Ngoan ngoãn ngồi lên đằng sau Nguyên, tôi chỉ muốn khóc. Nhưng tôi đã mất ba ngày để trấn an mình rồi... - Thương thế nào?- Nguyên hỏi khi kéo ghế cho tôi. - Có lẽ ở nhà vài ngày nữa để mẹ chăm đã. Gọi cho tôi ly nước cam và tách cà phê cho mình, Nguyên nhìn tôi khắp lượt, rồi phán: - Cậu gầy đi thì phải? Có chuyện gì sao? Lặng lẽ nhìn bông hồng bạch tinh khiết giữa bàn, tôi chỉ mỉm cười nhẹ. Không phải tôi có chuyện, mà là tôi sắp tạo ra chuyện thôi... Chuyện của tôi sẽ chấm dứt... và chuyện của Nguyên sẽ bắt đầu một hướng khác. Tốt hơn. Không đau lòng. Không mất mát... Đó là chọn lựa của tôi... - Có lẽ... - Sao? - Nguyên khẽ nhướng mày, tay khuấy nhẹ tách cà phê thơm nồng. -Hãy tha thứ cho tớ! Nguyên dừng tay, nhìn tôi. Tôi cũng không tránh né, đón nhận ánh mắt ấy với một nụ cười gần như là hối lỗi. - Vì tớ đã nói những lời gây hiểu nhầm... - Hiểu nhầm? - Ờ... hiểu nhầm. - Những câu nào chứ? Nguyên cố tình nhắc lại để lòng tôi chùn xuống, để cảnh báo tôi hãy dừng lại. Nhưng tình cảm của tôi đã được gói rất kỹ lưỡng và được cất sâu dưới đáy con tim rồi... - Rằng tớ sẽ chờ cậu. - Vậy... không đúng sao? - Nguyên buông chiếc thìa ra, hai tay nắm chặt lại. - Không...Tớ xin lỗi. Ba ngày qua, tớ đã nghĩ kỹ rồi. Cuối cùng thì tình cảm của tớ dành cho cậu là tình cảm gì? Tớ hầu như không đoán ra nổi. Nhưng có một điều mà tớ biết, đó là... tớ không yêu cậu... hay ít ra là không giống như cậu dành cho tớ... Cuối cùng thì đó cũng chỉ là tình bạn. - Điều gì đã khiến cậu nghĩ thế? Điều gì hả?- Nguyên gằn giọng, ánh mắt cậu ấy dường như có lửa. Nhưng tôi chỉ mỉm cười: - Vì tình yêu của Thương dành cho cậu! So với Thương, tớ chỉ là một đứa hời hợt... Tớ sẽ chẳng bao giờ uống thuốc ngủ... vì cậu, nhưng Thương thì đã làm thế. Ánh mắt Nguyên hoảng hốt. Hắn có quan tâm tới Thương, rất nhiều...Có lẽ tất cả chúng tôi, ai cũng phải sốc khi nghe như vậy... Tôi đã gần như chết lặng đi khi mẹ Thương vừa khóc, vừa kể lể trong hành lang bệnh viện. Cô ấy không chịu nổi việc sẽ mất Thương. Và tôi cũng vậy... - Cậu có thể yêu Thương được mà... Tớ sẽ chỉ là bạn, mãi mãi là bạn của cậu mà thôi... - Vậy ra đó là điều cậu muốn nói?- Nguyên hơi ngả người ra sau, nỗi giận dữ đã chuyển thành nỗi chán nản- Cậu muốn tớ yêu Thương? Tôi giật mình, nhưng đã che giấu được bằng cách giữ chặt lấy thành ghế. Tôi gật đầu. Nguyên sững người. Đôi mắt hắn trống rỗng đầy sắc đen ám ảnh. Dường như trong đôi mắt ấy không có tôi nữa... không có một cái gì tồn tại nữa... Tôi vụt đứng dậy, quay mặt đi và nói: - Cậu hiểu điều đó, đúng không? Cậu đừng từ chối Thương nữa... Đối với cậu ấy, cậu là tất cả. Là tất cả đấy... Xin cậu đừng bỏ rơi Thương... - Nếu... đó là điều cậu muốn! Tôi nghe như ai đó đâm mạnh vào trái tim mình, nghẹt thở... Cuối cùng thì tôi chạy trốn, như điên, như dại... thoát ra khỏi cái quán tàn nhẫn đó... Nước mắt tôi giàn giụa... Tôi lao vào một con hẻm tối, gục đầu xuống hai đầu gối. Nấc lên từng tiếng một... " Đó là điều mày muốn... vì vậy phải dừng khóc đi... Đừng làm như mày là nạn nhân thế... Làm ơn dừng lại đi..."... Nhưng... hãy cho tôi khóc lần này nữa thôi... khóc như một người vừa làm mất một vật quý giá nhất đời mình, và vĩnh viễn không thể tìm lại được... Một lần nữa thôi!