"Hai người đang làm gì vậy" Tiếng nói từ đằng sau lưng Ngọc La Lam truyền đến khiến cô giật mảy mình. Dạ Khâm nhìn thấy bàn tay của tên đàn ông chó má đang nắm lấy tay của người phụ nữ của anh. Anh hận không thể cầm dao chém cụt bàn tay đó. Người đàn ông kia sững sờ khi nhìn thấy Dạ Khâm. Hắn hỏi Ngọc La Lam " Lam Nhi đây là ai vậy?" Không đợi Ngọc La Lam trả lời. Dạ Khâm đã bước đến kéo cô vào ngực mình như để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ không cho kẻ khác được xâm phạm vào. " Cô ấy là người phụ nữ của tôi." Nói xong Dạ Khâm ôm Ngọc La Lam đi. Về đến phòng ăn, cô tức giận nói " Ai là người phụ nữ của anh chứ?" " Không phải sao hay em muốn làm người phụ nữ của thằng chó đấy" " Anh..." Cô tức giận đến nói không lên lời. " Anh nói không đúng sao" Nói rồi Dạ Khâm kéo Ngọc La Lam vào trong ngực cúi xuống án đúng môi cô mà in xuống một nụ hôn. Nụ hôn này mãnh liệt kích thích hơn những nụ hôn trước đây mà hai người từng có với nhau. Môi anh như gặm cắn nuốt cả đôi môi của cô. Cô cố cắn chặt hàm răng không cho lưỡi anh tiến vào. Biết được ý đồ của cô, anh đưa tay bóp eo cô một cái. Nhân lúc cô ăn đau mà đưa lưỡi chui vào khoang miệng của cô. Lưỡi anh khuấy đảo trong khoang miệng lấy đi tất cả vị ngọt ngào của cô. Điều khiến anh không ngờ được đó chính là về sau cô lại phối hợp với anh dù vẫn còn một chút chống đối. Một nụ hôn triền miên mang bao điều mươn nói mà không nói lên lời. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh. Khi mà nụ hôn giữa hai người kết thúc cô gần như sụp lơ trong ngực anh. Khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển úp vào trong ngực anh. Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ lên của cô khiến anh không kìm lòng được mà lại cúi xuống hôn nhẹ lên nó. Một nụ hôn chỉ chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt. Một lúc sau phục vụ mang đồ ăn lên, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy mờ ám. Nữ thì đang gục mặt trong ngực nam nhân, còn chàng trai ánh mắt đầy sủng nịch nhìn cô gái ở trong ngực. " Lam Lam làm bạn gái của anh nhé" Trong không khí tràn ngập mùi thức ăn bỗng vang lên giọng nói trầm trầm khàn khàn của Dạ Khâm. " Sao cơ" Ngọc La Lam vẫn chưa tiêu hóa kịp những lời anh vừa nói. " Đừng giả ngốc nữa. Anh biết em nghe thấy rồi." " Em ... em" " Anh không cho em quyền từ chối" " Hừ. Anh bá đạo, vô lí" " Anh chỉ như vậy với một mình em thôi. Nào ăn cơm đi" Nói rồi Dạ Khâm bắt đầu gắp thức ăn cho cô. Nhưng không cho cô về chỗ mà vẫn bắt cô ngồi trong lòng của anh. Mãi đến lúc ăn xong cô mới hỏi " Vì sao lại là em" " Ngốc. Vì trái tim anh chỉ vì em mà rung động" Vì câu nói của anh mà kiến cô tâm tình nhận nhạo. Tối hôm đó bạn bè rủ cô đi bar chơi. Cô cũng vui vẻ đồng ý, vì thi thoảng cô hay đến đây để giải sầu. Trong lúc cô đang nói chuyện với bạn thì điện thoại cô vang lên thấy là Quách Thiệu gọi thì cô vui vẻ bắt máy. " Sắp về chưa. Anh đến đón" " Ừm. Em cũng sắp về rồi" " Em uống rượu" Đó không phải là một câu hỏi mà đó là một lời khẳng định vì giọng cô khàn khàn. " Ừm. Em uống có một chút thôi" " Nhớ ở yên đó đợi anh đến đón" " ừm" Rất nhanh anh đã đến đến nơi, khi anh đến đã nhìn thấy cô ở vệ đường, dáng người hơn liêu siêu. Anh chạy lại đỡ cô lên xe. Cô nhìn thấy anh thì vui vẻ ôm lấy cổ anh. Haizzz.Anh thích chết mất dáng vẻ say rượu này của cô.