" Dạo này anh không nghỉ ngơi tốt sao?" Cô đau lòng không nhịn được lên tiếng hỏi anh. Mới có hơn một tuần mà anh đã như vậy rồi. " Không có em đừng lo lắng. Anh rất ổn. Chỉ muốn nói với em là hãy chăm sóc cho mình thật tốt chờ anh quay về. " " Được " Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh. Anh nhìn thấy mà cũng phát hoảng. " Lam Lam em sao vậy? " " Không có gì chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Anh nghỉ ngơi đi nhá. Em cúp máy đây " " Được. Tuân lệnh bà xã " Có những điều cô không muốn nói anh cũng sẽ không hỏi đến cùng. Chỉ cần biết cô có anh, nghĩ đến anh là được. Cúp máy Ngọc La Lam không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình là vì sao nhìn thấy anh mà cô lại khóc. Cảm xúc đôi khi lại không kiềm ném được. Ngẩng đầu nhìn những bông hoa phía trên màu hồng như hòa vào với màu nắng vàng, mây trắng, trời xanh. Rồi cô lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay mình mà nâng niu trân trọng. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Hôm sau trên bàn ăn, Dạ Tiểu Uyển đề nghị cả nhà đi dã ngoại vậy là cả nhà anh cùng nhau đi đến một nơi khá xa thành phố nơi đây có cả biển mênh mông. Trong chuyến đi này còn có sự góp mặt của Hoàng Phủ Thành. Cả nhà cùng nhau đi dạo biển, ăn trưa và ngắm hoàng hôn buổi chiều. Nhìn Hoàng Phủ Thành và Dạ Lưu Ly ngồi trên mỏm đá phía xa, Dạ Khâm nở nụ cười. Như vậy là ổn rồi. Dạ Tiểu Uyển đứng gần đó lôi điện thoại ra rồi chụp ảnh Dạ Khâm gửi cho chị dâu Ngọc La Lam của mình mà không xem bây giờ là mấy giờ rồi. Trời còn chưa sáng thì điện thoại Ngọc La Lam đã vang lên, cô mở mắt ra, mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn mà Dạ Tiểu Uyển gửi. Cô mỉm cười rồi trả lời lại Dạ Tiểu Uyển. " Nhờ em trông chừng anh trai anh không cho cô gái nào tiếp cận nhá. Tại hạ trông chờ hết vào các hạ đấy. " Nhìn tin nhắn mà Ngọc La Lam nhắn lại Dạ Tiểu Uyển cười ha hả. Đi đến giơ điện thoại trước mặt Dạ Khâm. " Gì vậy " " Anh đọc thì biết " " Cái con bé này. Em nên để cho chị dâu em nghỉ ngơi chứ " " Hì hì em nghĩ xong việc của Lưu Ly rồi thì chắc chắn ba mẹ sẽ quay sang anh đấy. Anh cũng nên đưa chị ý về nhà đi " " Anh cũng tính vậy rồi " " Lần cầu hôn trước thật là hâm mộ hai người nha. Cũng muốn có ai đó cầu hôn quá à. " " Thích thì kiếm đi rồi để người ta cầu hôn cho " " Nhưng khổ là chưa kiếm được ai đó anh trai à " Với gu thẩm mĩ của con bé ai lọt được vào mắt xanh của nó mới là chuyện lạ. Mà có lọt vào rồi nhưng phải xem có chịu đựng được tính cách của con bé không thì không biết. Anh lắc đầu đi về phía bờ biển, Dạ Khâm ngồi xuống tay anh tự động vẽ một hình trái tim trên cát. Rồi anh lấy điện thoại ra chụp ảnh lấy nó. Bỗng dưng anh lại mỉm cười \( chắc anh nhà bị ngáo rồi \) Rồi anh lại ngắm nhìn mặt trời đang lặn ở phía xa xa. Ánh mặt trời ngả vàng chiếu vào khuôn mặt anh, không tỏa sáng không kiêu ngạo mà mang theo đó dịu dàng từ trước đến nay rất ít khi thấy. Khi bầu trời đen lại cũng là lúc đoàn người cùng nhau thu dọn để ra về. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sáng ngày hôm sau, anh ngồi ở so fa nói chuyện với ba mẹ mình. Dạ Tiểu Uyển và Dạ Lưu Ly hai đứa em này của anh đã rủ nhau đi ra ngoài mua sắm. Nên trong nhà chỉ còn lại ba mẹ anh, anh và người làm trong nhà. Dạ Khâm ngồi đối diện ba mẹ mình, vẻ mặt nghiêm túc mà lên tiếng. " Ba mẹ con có chuyện muốn nói với hai người " " Ừm con nói đi " Ông bà Dạ cũng đoán được phần nào chuyện mà Dạ Khâm định nói. " Cô ấy là người mà con đã chọn làm vợ của mình " Anh đưa điện thoại của mình cho ba mẹ xem hình của cô, cũng chính là tấm hình mà cô gửi anh ngày hôm qua. Hai ông bà nhìn xong đầu gật đầu vài cái. " Con bé đẹp thật đấy. Con đúng là có mắt nhìn người mà " Bà Dạ vui vẻ lên tiếng. Chỉ cần con cái vui vẻ hạnh phúc là bà vui rồi. Ông bà cũng không hỏi gia cảnh của cô, chỉ cần hạnh phúc vậy là ổn. " Con muốn tổ chức hôn lễ hai đứa ở đâu " " Con muốn tổ chức ở trong nước. Thời gian tới con sẽ lên ý tưởng để thiết kế nó " " Được rồi chuyện hôn nhân của con ta sẽ nghe theo con hết. Nhưng ta không muốn con dâu mình phải chịu ủy khuất đâu " " Điều đó con là người rõ hơn ai hết. Vậy bây giờ con đi chuẩn bị đây. "