Sáng hôm sau, Ngọc La Lam tức giận ném gối và người của ai đó đang ngồi cười vui vẻ thỏa mãn ở trên ghế so fa gần giường. " Dạ. Anh đi chết đi. " Ngọc La Lam khàn khàn giọng mà lên tiếng. " Anh đi chết thì ai đáp ứng em được. " " Anh... anh còn dám nói sao " Đêm qua anh như tên biến thái, không chịu buông tha cô dù cô có cầu xin năn nỉ ra sao cũng không được. Kết quả đến giờ cả người đau nhức, uể oải, khắp người chỗ xanh chỗ tím, thế này thì làm sao mà cô về Hoa gia được. Dạ Khâm đi đến bên cạnh giường ôm lấy cô. " Anh xin lỗi nhé. Tối qua anh hạnh phúc quá ý mà. " Anh vân vê lấy đôi bàn tay đeo nhẫn của cô. Ngón tay thon gọn đang được chiếc nhẫn tinh xảo bao bọc lấy. Nhìn hành động của anh như vậy dù trong lòng cô cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vẻ ghét bỏ anh. " Anh tránh ra đi. Ai cho anh ôm cơ chứ. Giờ nhìn thấy mặt anh là em thấy ghét rồi " " Em ghét bỏ anh thật sao " " Đúng vậy " Anh ôm lấy mặt cô cúi xuống hôn kịch liệt. Buông cô thở yếu ớt ra. " Giờ còn dám nói ghét bỏ anh nữa không? " " Có rất rất là ghét anh. Anh tránh ra. " " Vậy là do em tự nói nhé " Anh đè cô xuống giường. Rồi chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ biết rằng cả buổi ngày hôm đó hai người đều không ra khỏi phòng. Buổi tối hôm đó chỉ có mình anh đi ra nấu đồ ăn cho cô. Khi bưng đồ ăn vào, Dạ Khâm nhìn cô mệt mỏi mà đang ngủ say, không đành lòng mà gọi cô dậy ăn tối. Cô mở đôi mắt lơ mơ của mình ra nhìn anh, rồi lại như muốn kép lại ngủ tiếp. " Dạ. Em mệt " " Anh biết mà. Dậy ăn tối rồi ngủ tiếp nào " " Em không muốn dậy đâu " Cô bắt đầu giở điệu lè nhè. Anh lắc đầu bế cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cô ra, rồi đặt cô dựa vào giường đút đồ ăn cho cô. Sau khi ăn xong, anh thu thập đồ đạc dọn dẹp lại. Một lúc sau mới ôm cô vào lòng cho cô ngủ. Khi cô vừa mới ngủ xong thì điện thoại của anh reo lên, anh với tay nghe điện thoại rồi bất ngờ ngồi hẳn cả người dậy. Cô bị động tĩnh của anh làm cho tỉnh dậy, nhìn gương mặt đang kìm nén tức giận và có sự lo lắng của anh. Cô hỏi " Dạ. Có chuyện gì vậy " " Em gái út của anh bị bắt cóc. Người bên kia vừa gọi điện báo cho anh biết. " Đây là lần đầu tiên kể từ ngày gặp anh đến giờ cô thấy anh như vậy. " Anh gọi điện đã. " Nói rồi anh đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Rất nhanh anh quay trở lại. " Chắc anh phải về nước một thời gian. Em về cùng anh nhé " " Không đâu anh đi đi. Em đi chỉ sợ vướng chân vướng tay thôi. " " Anh không yên tâm em ở đây một mình. " " Anh đừng lo lắng quá. Ngày mai em sẽ về Hoa gia chơi với chị dâu một thời gian khi nào anh về thì em sẽ quay trở về. Được không?" Nghe cô nói vậy anh suy nghĩ một chút rồi đành gật đầu đồng ý. Anh lấy vài thứ cần thiết như visa rồi hôn tạm biệt cô rồi ra sân bay luôn. Lên xe anh gọi điện cho một số vệ sĩ của mình cử đi bảo vệ cô được an toàn như vậy mới khiến anh an tâm được. Cùng lúc đó Dạ Tiểu Uyển đang ở văn phòng thiết kế tác phẩm trong đêm khuya nhận được tin cũng nhanh chóng ra sân bay bay về nước cùng anh trai mình. Cả hai người cùng lên máy bay dân dụng rồi về nước, cuộc hành trình kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ.