" Em no rồi hả?" " Ừm " " Nhưng anh vẫn còn đói. " " Vậy anh mau đi ăn thêm đi. Nếu đồ ăn không hợp vị em sẽ nấu cho anh. " " Ý anh không phải là ăn đó, mà là ăn em cơ. " Mấy chỉ cuối anh thì thầm vào tai cô. " Anh ... anh " " Nhưng hiện giờ không ăn được em nên hơi đói chưa no được. Ở trong hoàn cảnh này anh đành chịu đói một thời gian vậy. " " Anh lúc nào cũng chỉ có mấy cái suy nghĩ đó ở trong đầu thôi sao" Ngọc La Lam tức giận trừng mắt nhìn anh. " Nếu đó là em thì chính là như vậy. Ngoài ra anh còn suy nghĩ đến con của chúng ta nữa. " Để cô nằm xuống gối đầu trên đùi mình, Dạ Khâm đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại của Ngọc La Lam. Bàn tay to lớn mà vững chắc ấy của Dạ Khâm nâng niu từng sợi tóc của cô. Đưa tóc cô lên mũi ngửi, mùi hương chanh thơm mát chui vào trong mũi anh khiến anh muốn ngửi mãi mà không buông. Trong không gian yên tĩnh, xung quanh im lặng đến lạ kì, một lúc sau khi cô sắp bởi sự dịu dàng vuốt ve của Dạ Khâm mà làm cho ngủ mất thì cô lại lần nữa nghe thấy giọng nói của anh vang lên. " Thật ra tên của anh không phải là Quách Thiệu mà tên thật của anh là Dạ Khâm. " " Vậy tại sao anh lại phải đổi tên thành Quách Thiệu. " Ngọc La Lam tò mò giương đôi mắt to tròn chờ đợi anh trả lời. " Lúc đó khi anh và Tiểu Uyển xin ba mẹ anh ra nước ngoài lập nghiệp thì được sự đồng ý của họ " Ngọc La Lam chăm chú nghe anh kể lại mọi chuyện. " Sau đó khi anh và Tiểu Uyển ra nước ngoài bắt tay khởi nghiệp. Một lần anh cứu được một người đàn ông trung niên họ Quách. Và sau đó ông ý ngỏ lời muốn nhận anh làm con nuôi của ông ấy. Và sau vài ngày suy nghĩ thì anh đã đồng ý với yêu cầu đó. Vì anh muốn che dấu thân phận thực sự của mình nên anh đã đổi tên họ của mình trên danh nghĩa còn thực tế thì anh vẫn tên là Dạ Khâm. Rồi anh với con trai của cha nuôi chơi cùng với nhau hai người cũng rất hợp nhau. Về việc này thì ba mẹ anh cũng đã biết và khi anh nói như vậy với họ thì họ đã đồng ý. " " Vậy sao giờ anh mới nói cho em biết. " " Bởi vì ngày trước anh suy nghĩ nếu để em biết càng ít thì sẽ càng đỡ nguy hiểm cho em hơn. " " Tại sao lại vậy. " " Không có việc gì hết. Chỉ cần có anh bên cạnh em, luôn bảo vệ em là được rồi. " " Ừm. " Đôi khi anh không nói cô cũng hiểu vì anh có những nỗi khổ riêng nên cô sẽ không hỏi anh nữa. Cô biết với những người như anh, việc làm anh trên thương trường đôi khi sẽ có những người ghen tỵ và đố kị với anh. Và cô trong những hoàn cảnh nguy hiểm nhất sẽ không mong muốn mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh. " Ngoan. Ngủ đi " Anh nằm xuống bên cạnh cô, để cô gối đầu vào tay mình. " Anh nghe nói đến ngày ngoài đau bụng ra thì sẽ bị đau lưng nữa. Thật sao ?" " Ừm " " Thế nếu bình thường em sẽ làm gì?" " Kệ nói à. Vì dù gì cũng không làm gì được. " " Xoa bóp liệu có đỡ không?" " Em cũng không biết nữa. " " Mai anh sẽ mời người đến mát xa cho em " " Không cần phiền vậy đâu. Em không sao hết mà " " Không được cãi, nghe lời anh. " " Được rồi. " " Còn đau bụng không?" " Hơi hơi " Dạ Khâm nghe câu trả lời của cô thì đưa tay vào trong xoa bụng cho cô. " Như vậy có đỡ hơn không? " " Ừm. " " Em đang được nghỉ phép đúng chứ. " " Sao anh lại biết. " " Anh nghe Tiểu Uyển nói vậy. Nếu như vậy thì mai anh sẽ ở nhà với em. " " Không được. Anh không được lười biếng như vậy chứ. " " Để em ở nhà anh không yên tâm. Thôi đi ngủ nào " Anh ôm lấy cô áp sát cô vào người mình. " Ngủ đi " " Ừm " Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...