Sáng hôm sau, khi Ngọc La Lam thức dậy thì Dạ Tiểu Uyển đã đi từ sớm rồi. Cô ngủ say mà cũng không biết là cô ấy đã đi từ lúc nào. Nhìn tờ giấy hình gấu trúc để trên bàn cô mỉm cười ngọt ngào. Trên đó viết " Chị dâu ăn sáng đi nha. Chị mà bỏ bữa là anh trai em sẽ cạo đầu em đó nha. Nên là chị hãy thương thương cho tấm thân bé bỏng này của em mà ăn hết nhá. Iu chị nhiều. Em đi đây. " Ngọc La Lam kéo ghế ngồi xuống, bắt tay vào xử lí bữa sáng mà Dạ Tiểu Uyển chuẩn bị. Sau khi ăn sáng xong, cô quay trở lại phòng ngủ để làm việc. Mấy ngày nay cô được ba nuôi cho nghỉ phép từ hôm nay lên cô bắt đầu ở nhà làm việc không phải đến công ty nữa. Mải tập trung xử lí công việc, mà cô ngủ quên lúc nào không hay. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Khi cô tỉnh lại, cảm giác cả người mình đang được bao bọc bởi một người khác. Cô giật mình mở to mắt ra mà nhìn, khuôn mặt gầy guộc mà quen thuộc. Người đàn ông khiến cô ngày nhớ đêm mong, giờ đây đang nằm trước mặt cô, ôm cô trong lòng. Một giọt nước mắt trào ra qua khóe mắt cô. Nhìn anh gầy đi mà cô cảm thấy đau lòng, trên người anh vẫn còn khoác nguyên bộ vest đen. Có lẽ do mệt mỏi mà ngủ say hơn bình thường. Cô tựa vào ngực anh hít ha hương thơm thuộc về mình anh. Mùi hương khiến cô cảm thấy an tâm dễ chịu. Cô ôm lấy người anh, tựa đầu mà ngủ tiếp. Khi anh tỉnh dậy nhìn thấy cô đang ôm mình mà ngủ. Trên môi anh nở nụ cười hạnh phúc. Hôn lên trán cô, đắp lại chăn cho cô rồi bước xuống giường đến bên tủ quần áo lấy đồ để đi tắm. Tầm mắt anh bị thu hút bởi thứ gì đó ở góc tủ, anh quay lại nhìn cả thiên hạ nằm trên giường. Rồi quay đầu đi vào trong nhà tắm. Cô tỉnh dậy thì đã không còn anh bên cạnh. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô bước xuống giường đi về phía phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Mùi thức ăn lan tỏa thơm phức trong không khí anh quấn khăn tắm đứng ở cửa bếp, nhìn Ngọc La Lam bận rộn như một cô vợ nhỏ. Nhìn cô đang chuẩn bị đồ ăn. Dạ Khâm đi đến từ đằng sau ôm lấy cô vào lòng. " Quách. Em đang nấu đồ ăn " " Để anh ôm em một lúc. " " Nhớ anh không? " " ..... " " Không nhớ anh hả? " " Có " " Vậy sao em không gọi điện cho anh. " " Vì sợ anh phiền. Vì anh còn giận em mà " " Em còn biết là anh còn giận em à." " Ơ thì.... " Cô quay đầu lại nhìn anh. Anh cúi xuống hôn lấy môi cô mà gặm cắn. Khi hai người tách ra cô thở hổn hển dựa vào ngực anh. " Em còn nhớ điều kiện để anh tha lỗi không ?" " Anh cho em cơ hội khác đấy. " Nói rồi anh cắn cắn vành tai cô, cô run rẩy ôm lấy người anh. " Anh từ bao giờ lại lưu manh vô sỉ như vậy hả?" Ngọc La Lam tức giận xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đấm đấm vào ngực anh mấy cái. Anh bắt lấy bàn tay đang đấm loạn kia của cô. Nắm lấy bàn tay đỏ bừng lên của cô xoa xoa cho bớt đau. " Đau không ?" " Hừ. Không thèm để ý đến anh nữa. " " Thật sao " Anh đưa tay cô lên miệng thổi thổi. Vì buồn buồn mà cô muốn rút tay ra. Nhưng vì anh nắm quá chặt nên là Ngọc La Lam cô không rút ra được. " Quách buông tay em ra. " " Không buông. " " Anh .... anh .... anh quá đáng. ô ô ô " Anh thấy cô khóc thì cuống quýt cả lên. Ôm cô đi về phía phòng khách, đặt cô ngồi lên đùi Dạ Khâm. " Nín nào. Khóc xấu quá. " " Ô ô ô. " " Lam Lam sao em lại khóc hả? Nói anh nghe nào. " " Anh là đồ xấu xa. Đi mà không thèm gọi về cho em một cuộc. Em tưởng anh tức giận không quan tâm em nữa. " " Anh không có không quan tâm em. Nên là nín đi nào không khóc nữa. " Anh lấy hai tay lau nước mắt cho cô. Nâng cằm cô lên cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn sâu nồng cháy. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh chui vào bên trong khoang miệng của cô mà hút hết dưỡng khí. " Ừm " Hai tay cô đặt ở trước ngực trống không của anh.