Tình yêu hoa cỏ
Chương 48 : Chân tướng
Sau ngày hôm đó Huỳnh Hoa danh chính ngôn thuận kề cận bên Nhật Lan và có lẽ bà cũng xem cô như con ruột nên không hề che giấu bất cứ chuyện gì. Bà tin tưởng cô, bà kể cho cô nghe tất cả, bà đang cần một sự sẻ chia! Huỳnh Hoa ngày từng ngày im lặng lắng nghe bà kể chuyện đời mình:
“Nhật Lan vốn là cô gái xuất thân khuê môn. Lần đầu biết yêu lại lầm đường lạc bước. Bà không hề muốn sinh hạ đứa con đó, nhưng vì mọi người khuyên can nên bà đã không hủy nó đi. Đứa bé sinh ra được đặt tên là Lệ Quyên – chim quyên lẻ bạn, lệ khóc nhớ người thương!
Sau đó, Tống gia lâm vào biến cố, hỏa hoạn bất ngờ ập đến làm bà và con gái thất lạc nhau. Từ ấy đến nay bà chưa gặp lại con mình một lần nào. Bản thân bà trong cơn biến cố ấy cũng tưởng rằng phải bỏ mạng. May mắn trên đường đào mệnh bà gặp được Cảnh Lương trại chủ, ông đưa bà về sơn trại cứu chữa và chăm sóc. Nhưng khi tỉnh lại bà đã quên mất mình là ai, hơn một năm sau bà mới khôi phục trí nhớ của mình.
Sau khi hồi phục hoàn toàn bà mới kể cho Cảnh trại chủ nghe về gia cảnh và biến cố của nhà mình, ngoại trừ tên thật là Nhật Lan bà không hề nói. Cảnh Lương lập tức cho người tỏa ra giúp bà tìm kiếm người thân nhưng cả thảy đều bặt vô âm tín. Nhà tan cửa nát bà không biết mình phải đi đâu nên ở lại Cảnh Lương trại nương nhờ ân nhân cứu tử.
Ngày tháng cận kề, tình yêu nảy nở. Cảnh Lương đã nói lời cầu hôn với bà, và bà đã đồng ý làm thê tử của ông. Bà cũng sinh hạ cho ông một đứa con, ba năm sau đứa con ấy bạo bệnh qua đời. Sau đó bà không sinh thêm cho ông ta đứa con nào nữa, nhưng Cảnh Lương vẫn yêu chiều bà hết mực. Mãi cho đến cách đây hai tháng, Cảnh Lương vì trợ giúp Hắc Phong trại mà thọ trọng thương, tháng sau thì qua đời. Toàn bộ cơ nghiệp một thời của ông giao hết lại cho bà…”
Những gì tiếp theo thì Huỳnh Hoa đã nhúng tay vào nên biết rõ. Nhật Lan đáng trách hay đáng thương đến lúc này Huỳnh Hoa cũng không tài nào biết được. Bà muốn che giấu thân phận và tội lỗi trước mặt con mình, nhưng bà lại không biết người bà đang tin tưởng và trút hết nỗi lòng không ai khác mà chính là con ruột của mình. Bà càng không biết, con gái mình từng hai lần làm nữ vương của trại cướp Hắc Phong, cô cũng không muốn bà biết được những chuyện mình đã từng làm. Rốt lại ai cũng có những điều muốn che giấu không cho người còn lại biết. Nếu ngay lúc này Huỳnh Hoa nói ra thân thế thật sự của mình, có lẽ bà sẽ thấy xấu hổ và mặc cảm. Cho dù, Huỳnh Hoa có nói rằng mình hoàn toàn thứ tha tất cả lầm lỗi của bà đi chăng nữa.
Nghĩ vậy, Huỳnh Hoa lần nữa quyết định im lặng.
“Mẹ ơi, người có biết, con chỉ cần được ở bên người như thế này là đã rất mãn nguyện rồi không? Cho dù có thể nhận nhìn nhau hay không hiện tại với con hình như không còn quan trọng nữa. Kể từ bây giờ con sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, vì mẹ con sẽ làm tất cả, dù cho có phải chết đi con cũng không cau mày hay oán trách. Mẹ hãy yên tâm, từ giờ đã có con bên cạnh, con sẽ không để bất kỳ ai làm mẹ phải chịu tổn thương đâu…”
***
Bình An vương phủ.
Sau ngày xét xử và ra quyết định đuổi Huỳnh Hoa khỏi vương phủ, câu nói cuối cùng của Huỳnh Hoa không hiểu sao lại ám ảnh Hồ Kỳ mãi không buông, ánh mắt và cả nụ cười thần bí khiến ông không quên được: một chút bi thương nhưng không phải van nài càng không là cầu khẩn.
"Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng tại sao người con gái đó vẫn có thể nở một nụ cười tươi như vậy, phải chăng muốn trêu ngươi. Câu nói kia là sao, rồi đây ta phải hối hận ư? Ta đã thật sự sai lầm rồi hay sao?"
Hình ảnh Huỳnh Hoa lúc bị lôi đi cứ nhìn ông tha thiết làm cho ông không thể nào quên được, ngay cả trong mơ hình ảnh đó cũng chốc chốc lại hiện về. Ánh mắt ấy, bóng dáng ấy hiện lên nhanh chóng rồi cũng vội tan đi, không hiểu sao lại làm Hồ Kỳ không đêm nào ngon giấc. Cứ nửa đêm ông lại vùng dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù trong mơ, người con gái ấy không làm gì ông cả.
Nhưng chính bóng dáng đó, ánh mắt đó trong mơ đôi lần biến thành một người khác, một người con gái tên gọi Tống Nhật Lan. Hồ Kỳ thật ra không phải là ai khác mà chính là Hồ Nam thay đổi họ tên. Ngày chia tay năm xưa ánh mắt nàng cũng nhìn ông thiết tha như vậy. Giấc mơ kỳ lạ khiến ông bắt đầu cảm thấy nhớ người xưa, nỗi nhớ ngày một diết da. Mỗi lần như vậy, Hồ Kỳ lại nghe lòng se thắt, cảm thấy tội lỗi chất chồng, ông đã làm hại cuộc đời người con gái đó, rồi vô tâm buông rơi không thương tiếc.
Hiện giờ bà ta đang ở đâu ông cũng không tài nào biết được. Ông chỉ nhớ mình vẫn còn một đứa con rơi, là thành quả của đêm hoan lạc giữa ông và Nhật Lan trong đêm định mệnh đó. Hơn mười lăm năm trôi qua, sau lần gặp gỡ cuối cùng, tưởng đâu đã lãng quên, không ngờ lúc này đây ông chợt nhận ra mình vẫn còn nhớ người xưa nhiều như vậy.
Hồ Kỳ đang ngồi suy tư. Hải Bằng từ ngoài bước vào, nhìn thấy Hồ Kỳ trầm tư như vậy thì gạn hỏi:
- Dạo này đệ thấy đại ca hơi khan khác, có chuyện gì khó nghĩ hay sao?
Hải Bằng thật ra cũng không phải là ai xa lạ, ngày xưa ông là người hầu của Hồ Nam. Sau khi trải bao nguy hiểm, hoạn nạn có nhau, Hồ Nam đã quyết định cùng Hải Bằng kết bái, xem nhau như anh em ruột thịt, xưng hô cũng đổi thành huynh đệ. Hải Bằng là người sâu sắc, trên gương mặt người anh kết nghĩa có chút gì đổi khác ông liền lập tức nhận ra.
- Đệ ngồi đi. Đúng là ta đang có chuyện... dạo gần đây ta thường mơ một giấc mơ.
- Hả? Ác mộng sao?
- Không phải. Ta mơ thấy Huỳnh Hoa cô nương. Trong mơ, cô ấy cứ nhìn ta chầm chầm, sau đó cô ấy biến thành một người khác. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó ta đều giật mình tỉnh giấc không thể nào ngủ lại được nữa.
Hải Bằng khẽ nhướn mày nói:
- Cô nương ấy đúng là rất xinh đẹp khó trách đại ca nhớ mãi không quên. Nhưng chuyện này tuyệt đối đừng để đại tẩu biết được, nếu không tẩu ấy nháo lên là mệt lắm đó.
Hồ Kỳ quay nhìn Hải Bằng:
- Ý ta không phải như vậy. Ta cảm thấy, ngày hôm đó ta quyết định quá vội vàng. Sau khi nghĩ kỹ lại ta cảm thấy hình như mình đã bỏ qua vài điều quan trọng. Có vẻ như ta đã đổ oan cho Huỳnh Hoa cô nương rồi thì phải.
- Cuối cùng đại ca cũng nhận ra rồi sao?
- Đệ nói vậy là có ý gì?
Hải Bằng chậm rãi đáp:
- Chuyện của Huỳnh Hoa cô nương, đại ca quả thật đã xử oan cho cô ấy.
- Đệ đã biết chân tướng?
Hải Bằng gật đầu. Hồ Kỳ giận dữ nói:
- Vậy tại sao đệ không chịu nói cho ta biết sớm? Để tới lúc này mới chịu nói ra?
- Đại ca bình tĩnh, từ từ nghe đệ nói đã… Thật tình thì đệ cũng mới biết được chân tướng sự việc vài ngày trước thôi. Cũng không phải đệ cố tình giấu huynh đâu.
- Được rồi. Đệ nói đi.
Hải Bằng bất chợt hạ giọng xuống một chút:
- Thật ra tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ Minh Minh.
Hồ Kỳ cau mày.
- Sao lại liên quan đến Minh nhi?
Hải Bằng xua tay trấn an:
- Đại ca, bình tĩnh nghe đệ nói hết đã! Minh Minh yêu Huỳnh Hoa, chuyện đó ai ai cũng biết, chắc đại ca cũng biết!
- Vậy thì có liên quan gì?
- Có chứ, liên quan rất lớn là khác. Chính vì Minh Minh yêu Huỳnh Hoa nên ngay ngày hôn lễ của nó với Phương Nhi, nó phá bĩnh. Minh Minh đứng trước mọi người dắt tay Huỳnh Hoa tuyên bố cả đời chỉ yêu cô ta. Nếu phải cưới vợ nó không cưới ai ngoài Huỳnh Hoa cô nương.
- Hôm đó ta bận việc không dự được, nhưng cũng có nghe mọi người kể lại.
- Tính khí của Phương Nhi thì đại ca đâu phải không biết, từ bé nó đâu chịu thua ai một cách dễ dàng! Nó đã làm nũng với đại ca của nó, cuối cùng cả hai bày ra mấy kế độc: Trước tiên là ly gián tình cảm giữa Minh Minh và Huỳnh Hoa. Sau đó bày mưu đổ oan cho Huỳnh Hoa là nội gián để đại ca đuổi Huỳnh Hoa ra khỏi vương phủ, như vậy là xong cái gai trong mắt…
Hồ Kỳ nghe xong thì nổi giận, hét lên:
- Đám nhỏ bây giờ thật là táo gan. Nhất là thằng con trai của đệ, suýt chút nữa ta đã giết oan một người vô tội. Thằng nhỏ này, ta không thể tha cho nó được.
Hải Bằng vội nói:
- Đại ca, dù sao cũng là người nhà với nhau. Dạy dỗ lại một chút là được, chuyện cũng dĩ lỡ rồi. Cái hôm đệ biết chuyện đệ đã phạt nó quỳ quay mặt vào tường cả ngày rồi.
Hồ Kỳ chỉ mặt Hải Bằng, nén giận nói:
- Được thôi. Đệ đã nhắc hai chữ "người nhà" rồi thì ta sẽ dạy dỗ nó theo cách người nhà nên làm. Đệ kể tiếp đi, kể tất cả những chuyện mà đệ biết.
Hải Bằng thở phào nói tiếp:
- Trong đêm chỉ có một tên Hắc Long đột nhập vào Vương phủ, chắc đại ca còn nhớ?
Hồ Kỳ hững hờ đáp:
- Ừ…
- Kẻ hắc y đó là Long nhi, nó cố tình làm như vậy để đổ oan cho Huỳnh Hoa cô nương. Đêm hôm đó đệ là người đuổi theo nó, vì bị đệ đuổi sát sao quá nó cố chống trả để chạy thoát nên để lộ một chút thân pháp. Đệ làm nó bị thương rồi cố tình thả nó đi. Sau đó đệ đến phòng của nó để tìm người, quả nhiên một lúc sau nó trở lại. Tuy nhiên nó đã thay bộ y phục khác. Đệ gạn hỏi nhưng nó chối bay chối biến.
- Rồi sau đó thì sao?
-Sau đó đệ bị đại ca gọi tới để bàn công việc nên đã gác chuyện đó lại, dù sao đệ cũng chỉ nghi ngờ, chưa có bằng chứng xác thực. Ngay ngày hôm sau, đại ca đã đem Huỳnh Hoa cô nương ra xét xử rồi nên đệ càng không thể nói chen vào. Mấy hôm sau nữa, đệ mới có dịp gọi nó ra chỗ vắng để gạn hỏi, nhưng nó vẫn không chịu hé lộ nửa lời. Cuối cùng đệ bảo nó cùng đệ tỷ võ, rồi chỉ ra từng chiêu từng thức nó đã dùng để đấu với đệ khi giả dạng hắc y nhân. Không ngờ nó thú nhận tất cả chứ nếu nó chối nốt đệ cũng đâu biết phải làm sao.
- Nó thừa nhận đã lập mưu gán tội danh nội gián đó cho Huỳnh Hoa cô nương sao?
- Phải, nó thú nhận hết. Tất cả những việc làm tội lỗi, cả việc ly gián Minh Minh và Huỳnh Hoa.
Hồ Kỳ nghe xong đưa tay xoa trán. Ông cảm thấy đau đầu.
- Nhưng người bình thường chỉ mạo hiểm khi có động lực thúc đẩy hoặc để đạt được mục đích nào đó. Mục đích của thằng con trai đệ là gì?
- Vì tình!
- Nó cũng yêu Huỳnh Hoa cô nương sao?
- Không phải.
- Vậy...
- Nó yêu Phương Nhi.
Hồ Kỳ kinh ngạc:
- Chúng nó là anh em sao lại có thể yêu nhau?
- Phương Nhi và Dương Long cũng đâu phải là anh em ruột với nhau. Mười năm trước, đệ đã nói cho bọn chúng biết sự thật rồi.
- Vậy à?
Hải Bằng tiếp:
- Vì yêu Phương Nhi, thằng nhỏ đó sẵn sàng mạo hiểm chỉ cần Phương Nhi thấy vui. Thực lòng mà nói thì từ trước đệ đã có ý gả Phương Nhi cho Long nhi, vì từ nhỏ hai đứa nó đã vô cùng quyến luyến nhau. Thường ngày, Dương Long cũng đối xử với Phương Nhi rất khác. Nhưng đại tẩu bất ngờ ngỏ lời cầu hôn Phương Nhi cho Minh Minh, sợ tẩu tẩu buồn nên đệ không cưỡng lại mà gật đầu đồng ý. Nào ngờ, Huỳnh Hoa cô nương bất ngờ xuất hiện làm mọi sự bỗng chốc thay đổi. Nếu không vì thế có lẽ Minh Minh và Phương Nhi đã đến với nhau một cách êm đẹp. Phần Dương Long, nếu đệ khuyên nhủ nó vài câu cũng chẳng vấn đề gì…
Hồ Kỳ thở dài:
- Thật không ngờ đầu đuôi mọi chuyện lại là như vậy. Giờ biết trách ai đây, trách lũ trẻ hay trách mình quá hồ đồ. Haiz, thật là đau đầu mà. Người đâu...
Hải Bằng hốt hoảng hỏi:
- Đại ca, huynh muốn làm gì?
- Ta phải dần thằng con trai của đệ một trận mới được. Nó mới bao nhiêu tuổi? Trong đầu lại chứa toàn âm mưu quỷ kế sâu độc như vậy. Đệ cứ cưng chiều nó như vậy sau này ai biết nó còn làm ra chuyện động trời gì.
Hải Bằng biến sắc vội nói:
- Đại ca, hãy bình tĩnh. Long nhi dù sao cũng còn trẻ, đôi khi suy nghĩ không chu đáo, huynh giơ cao đánh khẽ là được rồi. Lúc trước khi nhận nuôi thằng bé, chúng ta đã hứa với mẹ nó thế nào? Đứa nhỏ này, nếu huynh đem ra dần một trận khác nào muốn mạng của nó. Ban nãy huynh cũng đã hứa là sẽ dùng cách của người nhà để dạy dỗ thằng nhỏ rồi mà.
Hồ Kỳ cau mày.
- Đánh một vài đại bản cũng không mất mạng được. Ta cũng một thời tuổi trẻ, cũng bồng bột khờ dại nên ta biết. Nếu không chấn chỉnh kịp thời ai biết được bi kịch ngày xưa có lặp lại hay không.
- Đại ca.
Hồ Kỳ phẩy tay đuổi mấy thủ hạ vừa chạy vào định nhận việc trở ra ngoài. Ông muộn phiền nói tiếp:
- Nhưng đệ đã nói như vậy thì thôi. Ta dạy dỗ nó theo cách khác. Dù sao cũng không thể để tâm tính thằng nhỏ càng ngày càng lệch lạc được. Ta không thể để bi kịch hai mươi năm trước tái diễn trước mặt mình lần nữa.
- Đại ca định xử lý thằng nhỏ thế nào?
- Ta tự có cách. Đệ đi làm việc của mình đi.
- Huynh làm gì thì làm nhưng đừng quá tay mà tổn thương tụi nhỏ. Dù sao chúng cũng còn rất nhỏ, suy nghĩ chưa tới, yêu ghét vụng dại.
- Ta biết. Nhưng công là công, tội là tội, có công thì thưởng có tội thì trừng.
- Đại ca.
Hồ Kỳ chợt nở nụ cười ma mãnh:
- Yên tâm. Ta chỉ làm khó nó một chút thôi. Dù sao lần này cũng là cơ hội tốt để tôi luyện tâm hồn của nó.
- Đại ca.
Hồ Kỳ phẩy phẩy tay tỏ ý không muốn tiếp chuyện Hải Bằng nữa. Hải Bằng đành đứng dậy rời đi. Hải Bằng đi rồi Hồ Kỳ lập tức cho người gọi Tứ Bình đến gặp ông.
- Lão gia cho gọi con!?
- Ừ.
- Lão gia có chuyện gì xin cứ phân phó con sẽ lập tức đi làm.
- Cũng chẳng có việc gì. Cậu ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
- Vâng.
Tứ Bình vừa ngồi xuống, Hồ Kỳ chợt hỏi:
- Ta nghe mọi người nói cậu và Dương Long là bạn thân với nhau có phải không?
- Vâng.
- Vậy, chắc cậu biết rõ về nhân cách của Dương Long?
- Cậu ấy là một người rất tốt, tính cách ôn hòa, thường xuyên quan tâm giúp đỡ người khác.
- Cậu chắc chắn?
Bị Hồ Kỳ gặn hỏi Tứ Bình lập tức im bặt. Hồ Kỳ trước nay chưa từng hỏi những câu như thế, ông đã hỏi ắt hẳn có vấn đề, Tứ Bình không dám đáp bừa sợ chọc giận ông. Hồ Kỳ cũng nhìn thấy rõ sự dè dặt của Tứ Bình nên ông nói tiếp:
- Dương Long là người như thế nào khoan hãy nói, giờ ta nói cho cậu biết chuyện này...
Hồ Kỳ chậm rãi kể lại chuyện Dương Long cùng Phương Nhi bày mưu tính kế hãm hại Huỳnh Hoa. Xong, ông quay lại hỏi Tứ Bình:
- Một con người dám làm ra chuyện như vậy, theo cậu nhân cách của người đó đáng gọi là nhân cách tốt hay không?
- Lão gia...
Tứ Bình cứng họng không nói gì được nữa. Lúc sau mới mở lời chống chế:
- Trong chuyện này có thể có sự nhầm lẫn nào hay không? Hoặc cậu ấy bị người khác xúi dục?
Hồ Kỳ bật cười:
- Cậu sai rồi. Tất cả chủ ý đều do một mình nó nghĩ ra, tự mình hành động.
Tứ Bình ngạc nhiên:
- Tại sao cậu ta lại làm như vậy?
- Vì tình. Nó vì Phương Nhi mới làm ra tất cả những chuyện đó.
Tứ Bình lặng người lúc lâu sau mới nhẹ giọng:
- Lão gia, người nói chuyện này với con để làm gì ạ?
- Ta muốn cậu phối hợp với ta diễn một vở kịch. Sau đó, cậu thay ta giám sát Dương Long. Mọi cử chỉ, hành động, lời nói của nó cậu phải ghi lại, cuối ngày báo cáo cho ta.
- Vâng.
Giọng Hồ Kỳ bất ngờ nhỏ lại, ông nói rất khẽ chỉ đủ Tứ Bình nghe thấy. Nghe xong, Tứ Bình nghệch mặt nhìn Hồ Kỳ.
- Lão gia, như vậy cũng có chút hơi quá. Nếu cậu ta sụp đổ luôn thì sao?
Hồ Kỳ thản nhiên đáp:
- Nhiệm vụ vực dậy tinh thần của nó ta giao luôn cho cậu đó.
Tứ Bình nghe vậy chỉ còn biết câm nín. Hồ Kỳ cười cười hỏi:
- Nhiệm vụ này cậu làm được không?
- Con sẽ cố gắng.
- Cậu muốn đánh cược với ta không?
- Không cần cược, con tin cậu ấy làm được.
- Ta tin vào mắt nhìn người của cậu.
- Nếu không còn việc gì, con xin phép được cáo lui.
- Ừ. À, sẵn tiện cậu gọi Dương Long đến đây gặp ta luôn nhé!
- Vâng.
Tứ Bình lui ra một lúc thì Dương Long đến, anh ngần ngừ trước cửa phòng một lúc mới bước vào cung kính chào:
- Con chào bá phụ.
Hồ Kỳ nở nụ cười hiền:
- Con đến rồi à. Vào đây ngồi đi.
Dương Long kinh nghi không dám ngồi, anh cúi người cung kính hỏi:
- Hôm nay người gọi con đến đây là có chuyện gì?
Hồ Kỳ vẫn cười hiền từ:
- Ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn con tự mình hoàn thành. Nhưng lát nữa ta sẽ nói sau.
Không rõ Tứ Bình hay Hải Bằng đã nói gì với Dương Long. Khi đối diện với Hồ Kỳ, nét mặt của Dương Long lộ rõ sự bất an.
Hồ Kỳ nhận ra nhưng không nói gì. Ông chỉ nở nụ cười phúc hậu và loay hoay ngâm trà. Một lúc sau, ông rót trà ra hai chiếc chén.
- Trà này có tên là trà Xuân Lộc, chỉ có vùng Tây Bắc của Quyển Quốc mới trồng ra được, hương vị thơm ngon rất đặc trưng. Còn đứng đó làm gì, mau qua đây ngồi xuống uống với ta một chén trà. Loại trà này trước giờ ta rất thích, nó giúp ta an thần tĩnh trí. Trước khi suy nghĩ và quyết định làm một việc gì ta luôn châm cho mình một ấm trà, uống một chén rồi mới bắt đầu làm việc...
Dương Long nghe xong thì ngẩn người. Khi nãy trên đường đến đây anh đã chạm mặt Hải Bằng, nghĩa phụ anh đã nói là Hồ Kỳ đã biết chuyện của anh rồi. Lúc này đây, Hồ Kỳ không phải là nên đùng đùng nổi giận, mắng chửi hay lôi anh ra đánh hay sao? Vì sao tự dưng Hồ Kỳ lại nói về trà?
"An thần tĩnh trí, bá phụ muốn dùng cách này để nhắc nhở mình sao?"
Dương Long ngồi đối diện với Hồ Kỳ qua chiếc bàn tròn. Hồ Kỳ nhẹ đẩy tách trà còn nóng hôi hổi về phía Dương Long. Mùi thơm của trà từ chiếc tách bay ra ngào ngạt, nước trà bên trong xanh biên biếc.
Hồ Kỳ ấm giọng:
- Con uống thử một hớp đi xem có hợp khẩu vị không. Ta nói cho con biết, sở dĩ trà này có vị ngon như thế vì nó được tinh chế rất kỹ lưỡng. Từ công đoạn hái, phơi, ướp, sấy và cất giữ. Nó là cả một quá trình, nếu sơ suất trong một công đoạn hương vị trà sẽ không có được mùi vị thơm ngon như vậy!
Dương Long không đoán được vì sao Hồ Kỳ bỗng dưng đãi mình uống trà. Nhưng vị trà thơm tho làm anh không cưỡng lại được. Trong khi lắng nghe Hồ Kỳ thuyết giáo về trà, Dương Long đã bưng tách trà lên uống một hơi cạn sạch.
Thấy Dương Long uống cạn chén trà Hồ Kỳ mới lần nữa mở lời:
- Trước khi giao nhiệm vụ cho con ta muốn con xem một thứ. Con có đoán được là thứ gì không?
Dương Long lắc đầu:
- Con không đoán được.
Hồ Kỳ lấy từ tay áo ra mảnh giấy nhỏ đưa qua cho Dương Long. Dương Long đón lấy mở ra xem sắc mặt lập tức biến đổi. Hồ Kỳ cũng không còn cười hồn hậu nữa, mặt ông bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc.
- Con nhận ra nó sao?
Dương Long ngẩng mặt nhìn Hồ Kỳ, khẽ lắc đầu.
- Con không nhận ra thứ này.
Dương Long cố trấn định tinh thần, đẩy trả mảnh giấy lại cho Hồ Kỳ. Hồ Kỳ cau mày gặn hỏi:
- Long nhi, con nói thật cho ta biết, con thật sự không nhận ra thứ này?
Dương Long căng thẳng. Vội vàng đáp:
- Con thật sự không biết.
Hồ Kỳ cười gằn:
- Đây là dấu ấn đặc trưng của Hắc Long bang. Từ khi đến nơi đây ta đã cho tất cả mọi người học tập về hình vẽ này để khi làm nhiệm vụ dễ dàng tránh được những nguy hiểm tiềm tàng. Con nói con không nhận ra nó?
Dương Long bây giờ mới bừng tỉnh vội vàng đáp:
- Dấu ấn đó con nhận ra. Đúng là dấu ấn của Hắc Long bang...
Ban nãy, mảnh giấy Hồ Kỳ đưa cho Dương Long là mảnh anh tự vẽ để giá họa cho Huỳnh Hoa. Nên Dương Long bối rối trả lời không biết mà quên rằng trước đây mình từng học một khóa để nhận biết những dấu ấn bang hội trong giang hồ rồi.
Hồ Kỳ nghe vậy thì hỏi lại:
- Vậy là con nhận ra nó đúng không?
Dương Long gật đầu khẳng định:
- Nhận ra.
Sau đó, Hồ Kỳ lấy trong ngực áo ra thêm hai mảnh giấy nữa. Ông đứng lên bước đến bên cạnh Dương Long rồi vỗ mạnh ba tờ giấy lên bàn và hỏi:
- Vậy con nói cho ta biết, dấu ấn trong ba tờ giấy này dấu ấn nào khác với hai tờ còn lại.
Dương Long lập tức đứng hình. Thời tiết đang không nóng nực nhưng trên trán anh ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hồ Kỳ trở lại chỗ ngồi, thâm trầm hỏi:
- Sao vậy? Bình thường con rất tinh ý trong mấy vụ này lắm mà, sao hôm nay không trả lời được câu hỏi của ta?
Dương Long im lặng, anh sợ lúc này nói ra câu nào cũng thành sai. Hồ Kỳ lại tiếp:
- Trước khi tới đây nghĩa phụ của cậu đã nói với cậu điều gì rồi đúng không? Đúng vậy, ta đã biết rồi.
Dương Long nghe xong quỳ ngay xuống đất, vội vàng nói:
- Con biết sai rồi.
Hồ Kỳ sa sầm mặt, hỏi:
- Vậy cậu nói xem, cậu đã sai ở đâu?
- Con không nên làm giả dấu ấn Hắc Long bang, con không nên dùng nó giá họa cho Huỳnh Hoa cô nương...
Sắc mặt của Hồ Kỳ cuối cùng cũng không còn đằng đằng sát khí. Ông nói:
- Còn biết sai là tốt. Nói cho ta biết, đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện, kể rõ từng chi tiết cho ta.
Dương Long thấy đã không còn đường nào có thể lui nữa nên đành nói thật. Anh kể về ngày Phương Nhi mè nheo với mình, anh lập kế hoạch và thực hiện nó ra sao.
Nghe xong, Hồ Kỳ lần nữa sa sầm mặt:
- Nếu lúc đó ta ra lệnh cho cậu giết chết Huỳnh Hoa cô nương cậu có xuống tay hay không?
Dương Long im lặng. Hồ Kỳ lạnh giọng:
- Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, xem mạng người như cỏ rác. Từ khi nào ta và nghĩa phụ ngươi lại dạy dỗ ra một kẻ nhẫn tâm như thế này? Ta thật muốn một chưởng đánh chết ngươi.
Dương Long gục đầu nhận mệnh.
- Con đã biết sai rồi. Con cũng hối hận rồi. Bá phụ cứ xuống tay đi, con cam tâm tình nguyện trả giá cho những việc mình đã làm.
Hồ Kỳ khẽ nhướn mày nói:
- Được, cái này là chính miệng cậu đã nói đó. Nhưng quốc có quốc pháp, hiện tại chúng ta cũng xem như một nửa người của triều đình rồi nên ta sẽ xử cậu theo quân pháp. Nhưng ta chắc rằng cậu có chết cũng muốn chết một cách minh bạch. Vậy nên, cậu nói xem những gì mình đã làm phạm vào những tội gì?
Dương Long lắc đầu, lúc này anh không nghĩ gì được nữa, trong đầu chỉ còn lại câu nói trước đó của Hồ Kỳ. Ông muốn xử anh theo quân pháp! Hồ Kỳ trầm giọng:
- Trước tiên là vu oan cho người tốt, suýt chút nữa hại chết cô gái ấy… đó là tội sát nhân.
Dương Long há to mồm kinh ngạc. Anh nhớ mình chỉ bày một mẹo nhỏ để vu oan cho Huỳnh Hoa. Người xét xử rõ ràng là Hồ Kỳ, cô ta lại vẫn còn sống nhăn răng chứ có chết đâu mà Hồ Kỳ lại khép anh vào tội sát nhân? Khi nãy Hồ Kỳ nói muốn vỗ một chưởng cho anh chết quách đi, trái tim của Dương Long đã bị treo lên một lần rồi.
Truyện khác cùng thể loại
29 chương
46 chương
67 chương
55 chương
28 chương
501 chương