*Sau một ngày dài mệt mỏi buổi tối hôm đó ba đứa chúng nó quyết định đi siêu thị mua sắm, nhưng vừa đến siêu thị thì nhỏ nói : - Đi ăn trước nha. Nó nói : - Đi mua sắm trước. Nhỏ cãi lại : - Không chịu đâu đi ăn trước cơ, chị Ân mình đi ăn trước nha. Cô trả lời : - Mỗi người đi đâu thì đi lát nữa gặp nhau ở quán nước đằng kia là được *chỉ tay*. Đồng thanh : - Ok * Còn các anh nhà ta nhân ngày chú Bạng Hổ về đã rủ nhau đi siêu thị chơi. Nguyên bảo : - Đi ăn nha. Khải bảo : - Đi mua sắm cơ. Thiên bảo : - Mỗi người đi đâu thì đi lát gặp nhau ở quán nước kia là được là được *chỉ tay*.( sao câu này quen thế nhỉ ^^ ). Thế là mỗi người đi một nơi. * Khải đi vòng quanh các shop quần áo rồi quyết định vào cửa hàng bán một chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương rất đẹp, cùng lúc đó nó cũng bước vào vì nhìn thấy chiếc khăn màu xanh đó (vì sắp đến mùa đông rồi mà), thế là hai người cũng nhau cầm lấy chiếc khăn một lúc. Nó lên tiếng trước : - Xin lỗi nhưng mà tôi lấy trước rồi, anh nhương cho tôi được không ? “Cô gái hồi sáng” đó là suy nghĩ của Khải, Khải đáp : - Xin lỗi nhưng tôi lây trước cô mà. Nó nghe vậy nói lại : - Anh là con trai mà, nhường cho tôi đi. Khải cũng nói lại : - Bộ con trai không được choàng khăn à ? Nó đớp lại liền : - Này anh kia tôi nói đến vậy anh cũng không nhường, anh là con trai mà không biết nhường con gái à ? Khải cũng không vừa : - Không đấy thì sao, ai lấy trươc là của người đó. Thế là hai đứa nó giựt qua giựt lại người bán hàng thấy vậy thì hỏi : - Có chuyện gì vậy quý khách. Khải nói : - Tôi lấy chiếc khăn này trước rồi mà cô ta không chịu đứa giành với tôi. Nó nghe vậy cũng không vừa gì : - Này anh ăn nói đàng hoàng tí nha, ai lấy trước, tôi lấy trước nhá anh bị hâm à ? Khải giựt mạnh : - Không nói nhiều vào tay tôi là của tôi. Nó giựt mạnh lại, tay thì giựt, chân thì đạp mạnh vào chân Khải, Khải đâu quá phải bỏ tay ra, nó được thế chạy lại chỗ bán hàng : - Chị ơi tính tiền cho em. Cô bán hàng : - Của em là 2 triệu. Nó lấy rồi chạy đi, trước khi đi quay lại lè lưỡi nói với Khải : - Cho anh đáng đời dám dành với tôi hả p.lè. Khải tức lắm mà không làm gì được chỉ lẩm bẩm một mình : - Cô được lắm dám làm vậy với tôi, từ trước tới giờ chưa ai dám làm vậy với VƯƠNG TUẤN KHẢI này đâu, hãy đợi đấy.*cười nhếch mép* ( chắc tui chớt ) *Tại hiệu sách ở siêu thị. Cô đi vòng quanh hiệu sách tìm kiếm những cuốn sách về thư pháp, bọn nó ngay từ nhỏ vừa học tiếng Trung vừa học tiếng Việt, nên cô thích thư pháp từ khi mới nhìn thấy đầu tiên. Cô vì mãi mê nhìn cuốn sách nên đã đâm sầm vào tủ sách, khiến cô ngã ra đằng sau, sách rơi. Cô biết mình sẽ ngã đau ( cô sợ đau á ) nên nhắm chặt mắt lại chờ đợi cú ngã. Đúng lúc đó có một bàn tay giữ lấy eo cô lại, cô cảm thấy được điều đó nên mở mắt ra. Trước mặt cô lại một người con trai có khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có một vẻ gì đó hiều hậu. Vâng người đó không ai khác chính là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ nhà ta. Cậu nhìn người con gái mình đang đỡ rồi suy nghĩ *là cô bạn ở sân bay* liền cất tiếng gọi : - Bạn gì đó ơi! Nghe tiếng gọi cô giật mình, *giọng nói ấm áp quá* đó là suy nghĩ đầu tiên của cô, cô trả lời : - Hả...hả...bạn kêu mình hả ? Cậu nói : - Bạn có thể đứng dậy được chứ ? Cô : - Hả - Nhìn lại thì cô mới thấy tư thế hiện tại là người cô nghiêng về một phía, tay cậu ôm ngang eo cô.(êu lãng mạng gớm) - Á! Mình xin lỗi. Cô đứng dậy, hai gò má đỏ ửng dần lên khiến cô phải cuối gầm mặt xuống vị ngượng. Cậu cuối xuống nhặt cuống sách đưa cho cô rồi bảo: - Của cậu đây. Cô cầm lấy cuốn sách : - Cảm...cảm...cảm ơn...cảm ơn cậu. Cậu thấy cô như vậy phì cười nói : - À! Không có gì. Mà cậu thích thư pháp sao ? Cô nghe thư pháp thù ngẩng mặt lên mỉm cười trả lời : - Đúng vậy, mình rất thích nữa là đằng khác. Cậu nghe vậy liền mỉm cười đáp : - Ồ mình cũng vậy đó, bạn rảnh không chúng ta đi uống nước nói chuyện nhé. Cô nghe vậy cười tười hơn : - Ồ mình cũng đang rảnh, vậy chúng ta đi nhé. Cậu không nói gì chỉ cười. * Hôm nay sao mình lại cười và nói nhiều vậy nhỉ * Đó là suy nghĩ của hai người bạn lạnh lùng này.(Boo: ui hai anh chị này thần giao cách cảm gớm nhỉ/Ân: *lườm* nói gì đó/ Boo: dạ có gì đâu *xách dép chạy*)