Nhiên đập cửa ở bên ngoài, tiếng cô nói vọng vào: - Chị không thể đối xử với Trường như vậy được, anh ấy dù sao vẫn còn là chồng chị. Chỉ cần chị cứu anh ấy, tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Huệ không nhịn được liền mở cửa ra, cô nói: - Anh ta đã ký đơn ly hôn mà không cần suy nghĩ. Cô tưởng rằng cô bỏ đi là được à? Tình cảm của anh ta đã lung lay từ lâu rồi. Nhiên nắm lấy tay Huệ, tha thiết nói: - Tôi biết chị có thể lo được cho anh ấy. Giờ tôi không còn gì cả, chị cứ hả hê và sung sướng đi. Nhưng tôi không muốn anh ấy vì tôi mà chịu khổ. Huệ hất tay của Nhiên ra, cười nhạt: - Ra cái vẻ tốt bụng. Cô tưởng cô làm như vậy là tôi sẽ mủi lòng ư? Tôi không phải con người dễ dàng tha thứ. - Vậy tôi phải làm sao? - Cô làm sao? Tôi cũng chẳng biết cô phải làm sao nữa cả. Nhưng những kẻ phá hoại gia đình người khác sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Nhiên cúi mặt khóc, cô không bác bỏ được những điều mà Huệ nói. Cô không hề muốn mọi chuyện sẽ xảy ra theo cách này. Nếu có thể, cô muốn quay lại đêm đó và ngăn cản anh. Nhưng sự ham muốn của con người luôn là một mối nguy hiểm, cô và anh cứ nhắm mắt lao đầu về phía nguy hiểm đó. - Nhưng có một cách để cô chuộc lỗi với tôi. - Cách gì? - Nhiên nói. - Khi hai người đã êm ấm, tôi muốn cô phải phản bội anh ấy. Để cho anh ấy hiểu được cảm giác đó như thế nào. Nhiên lùi lại, cô lắc đầu: - Không, tôi không thể làm như thế. Huệ tiến lên, nói: - Cô có thể, cô còn có thể làm hơn thế nữa kìa. - Nhưng tôi không có cớ để phản bội anh ấy. Tôi không thể nào có được một người đàn ông khác. - Tôi sẽ lo cho cô. Tôi chỉ muốn anh ta hiểu rằng khi mà anh làm người khác đau khổ, thì sẽ có một ai đó khác làm đau anh. Chỉ cần cô đồng ý, thì tôi sẽ cung cấp bằng chứng ngoại phạm của Trường cho công an, và nhờ luật sư giúp đỡ. Cô không cần lo lắng gì nữa. Nhiên ngẩng đầu nhìn Huệ, trong đôi mắt cô chứa chấp đầy sự u ám và buồn bã. Cô không biết những chuyện như thế này bao giờ mới chấm dứt. Thôi thì nếu cô là kẻ chấm dứt tất cả, đó cũng là số phận. - Nhưng chị sẽ quay về với Trường chứ? Anh ấy vẫn còn yêu chị. Anh ấy chỉ đang bị ám ảnh bởi những tháng ngày tủi khổ ở trên này, khi bị người ta lừa tiền và được tôi giúp đỡ thôi. - Cái đó cô không cần bận tâm, Huệ lạnh lùng đáp. - Việc của cô là làm theo mọi sự chỉ bảo của tôi. Nhiên không nói nhiều nữa, cô gật đầu. Cô đồng ý với Huệ vô điều kiện, vì cô nghĩ mình đáng bị như vậy. Cô chỉ phân vân chuyện làm anh bị tổn thương. Cô không muốn phản bội anh, nhưng cuộc đời có bao giờ vẹn cả đôi đường. Cho nên cô chỉ có thể chọn một thôi. Anh an toàn, và anh phải đau lòng vì cô. Nhiên lầm lũi trở về nhà, khi vừa mở cửa thì cô đã thấy Đại ngồi ăn cơm cùng em gái mình. Hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Nhiên vội vàng chạy vào, kéo anh ta đứng dậy, hung hãn nói: - Ai cho anh vào đây? Đại nhìn Linh, Linh vội đứng dậy giải thích: - Anh ấy đến đây tìm chị, là em đã năn nỉ anh ấy ở lại đây ăn cơm. - Tìm tôi? - Nhiên chỉ vào mình - Anh và cô vợ của Trường bày mưu này kế nọ để vùi dập chúng tôi. Giờ đạt được ước nguyện rồi thì hết anh đến cô ta tìm tôi để vênh váo, lên lớp và tiêu khiển. - Không phải thế - Đại nói - Anh không có hứng thú làm mấy chuyện của đàn bà như thế. - Vậy anh đến đây làm gì? Đại thở dài, nhìn cô thật lâu: - Anh tốt với em đến vậy, tại sao em không bao giờ hiểu cho anh? Những chuyện mà em làm, người mà em nhớ anh đều biết và bỏ qua, nhưng em… Nhiên vẫn chờ đợi một điều mà Đại đang định nói, anh ta lúc nào cũng có thói quen vòng vo mọi chuyện. - Ngày mai anh sẽ sang Đài Loan, xuất khẩu lao động. Đi ba năm. Anh nghe Huệ nói em sẽ phải làm một chuyện đó là phản bội Trường, anh nghĩ như thế là quá đủ rồi. Em có đi với anh không? Đi với anh thì em sẽ không phải làm chuyện này nữa. Sang Đài Loan? Rời khỏi quê hương này để đến một đất nước khác lao động khổ sai ư? Cô đã hứa với Huệ rằng sẽ khiến Trường đau khổ vì bị phản bội, nên cô không thể nào theo anh sang đó được. Việc cô hứa thì cô nhất định sẽ làm, nếu cô không làm, thì chị sẽ lại nghĩ cô là người như thế nào nữa? - Em định làm như vậy với Trường thật sao? - Đại nhìn cô và hỏi - Anh biết em không thể làm được điều đó mà. - Tôi có thể làm được - Nhiên đáp - Bởi vì tôi cũng dặn lòng phải làm thế với anh ta. Chỉ có làm như vậy mới cắt đứt được tất cả. Nếu tôi sang Đài với anh, thì có khác gì một cuộc chạy trốn như tôi đã từng làm hai năm qua? Tôi không muốn. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Đại tức giận bỏ đi, anh quay lại nói lớn: - Rồi em sẽ phải hối hận. Không có ai yêu em như anh đâu. Đàn ông trên đời này đều là những kẻ bạc bẽo, vô tình thôi. Nhiên không quan tâm ai mới là tấm chân tình của mình, đến giờ phút này, ước mơ một tình yêu đẹp là quá xa xỉ. Con người ta thường hay nhìn lợi và tránh hại, nhưng không phải ai cũng làm được như những gì mình nghĩ. Dù theo Đại là tốt hay xấu, thì cô cũng vẫn phải chấm dứt chuyện này. Thật ra đến bây giờ Nhiên vẫn không hiểu được mối quan hệ giữa mình và Trường là gì. Là tình nhân, là bạn bè, là người yêu…Những ranh giới rất mập mờ, lúc hơn lúc kém, khiến cho cô như bị chênh vênh. Cô không thể tỉnh táo và tìm ra một phương hướng cho bản thân trong chuyện này. Có lẽ anh không coi cô là gì trong những mối quan hệ kia, anh chỉ coi cô là một chỗ dựa tình thân trong lúc cô đơn mà thôi. … Khoảng hai tuần sau, Trường được thả ra, khi về nhà, anh gầy đến nỗi hai má hóp vào. Anh mất việc, và mất luôn cả gia đình, anh là một kẻ trắng tay. Lúc anh đến ôm Nhiên vào lòng, anh đã nghĩ cô chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh. Anh đã đánh đổi tất cả để có được cô. Dù có đáng hay không. Cô nói: - Anh vất vả nhiều rồi. Anh đáp: - Chúng ta về thôi. Tù túng khiến cho con người ta trở nên kiệm lời đi. Cô đưa anh về lại nhà trọ năm xưa, giờ nó đã được sửa sang lại, phòng ốc nhìn sáng sủa và tiện nghi hơn. Mụ chủ nhà cũng đã rời đi, thay vào đó là một người chủ mới. Một người phụ nữ chừng gần bốn mươi tuổi, goá chồng, nhưng khá là dễ tính. - Cô cậu cứ ở đây đi đã, tiền nong tôi thu sau cũng được. Hai người gật đầu cảm ơn. Đến khi bà chủ rời đi, Trường nhìn theo và nói: - Ít nhất thì chúng ta cũng may mắn một chút. - Anh nghỉ ngơi đi. - Nhiên chỉ tay xuống giường, nói. Trường đi tới ngồi cạnh cô, bảo: - Chúng ta phải kiếm việc, cứ thế này thì không ổn đâu. - Em có việc rồi. - Việc gì? - Thì làm bồi bàn thôi. Công việc cũ. - Anh cũng phải đi kiếm tiền, anh sẽ không để em chống chọi một mình đâu. Ca làm của Nhiên là ca tối, cô nói với Trường làm ca này thì sẽ nhiều tiền hơn. Trường nói anh sẽ đến đón khi cô tan làm nhưng cô từ chối. Không phải là cô không muốn, mà đây là kế hoạch cô đã vạch sẵn ra. Cô biết anh là người cố chấp, khi cô càng cấm đoán anh làm việc gì thì anh sẽ càng làm trái. Đến lúc anh không chịu được nữa, anh sẽ phát hiện ra công việc mà cô đang làm là tiếp tân ở quán bar. Ở đó có rất nhiều người đàn ông xa lạ, thô lỗ, cục cằn, ham mê dục vọng…Lúc ấy, cô chỉ việc sa ngã. Và anh sẽ bị cô phản bội. Nhưng cô không biết bản thân có thể chịu nổi được đến khi bị anh phát hiện hay không. Dù đau lòng nhưng Nhiên vẫn phải vạch ra một kế hoạch chỉn chu để lừa dối Trường. Liệu anh có bị mắc bẫy? Nếu như cô phản bội anh, thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Anh và Huệ sẽ quay lại làm vợ chồng?